Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tâm nguyện trước khi chết của ba là trả thù tên kẻ thù từ thời mẫu giáo tới giờ.”

“Lão ta cạnh tranh với ba từ thời ba còn đi học mẫu giáo, đến lúc vào sư môn lão ta vẫn tranh dành với ba.”

“Vậy nên ba…”

Nói đến đây Dương Gia Thế cười tà rồi nói tiếp.

“Vậy nên ba đã bắt con của lão ta về căn cứ chơi mấy ngày rồi.”

Dương Gia Thế nói không ngừng nghỉ với con trai.

Còn Dương Huy Tường bóp trán nghĩ trong đầu.

Lão ba lại kiếm việc cho hắn làm rồi.

“Con trai ngoan à, ba nghe giang hồ đồn, nói con của lão ta từ nhỏ đã yếu ớt, vì không muốn con dính vào hắc đạo, lão ta giấu con mình là ông trùm.”

Nói rồi Dương Gia Thế cười ẩn ý sau đó là gương mặt bất lực.

“Con trai à con đi dỗ đứa nhóc đó giúp ba đi.”

Dương Huy Tường giật mình nhìn ba mình vội đứng dậy nói:

“Ba, công ty còn rất nhiều việc con không có thời gian đi dỗ trẻ con.”

Dương Gia Thế trợn mắt với con trai.

“Trẻ con gì? Đứa nhỏ đó mười tám tuổi rồi kém con có chín tuổi thôi.”

Dương Huy Tường vỗ trán lần hai.

Ba hắn lại gây chuyện cho hắn giải quyết rồi.

Sáu năm nay vì muốn ở bên cạnh vợ, Dương Gia Thế lùi về ở ẩn để con trai lên nắm quyền nhưng vì sợ thế lực khác không phục, mấy năm nay Dương Huy Tường phải giả làm ba mình, nói chuyện cũng phải giả giọng nói giống ba.

Dương Gia Thế nhích sát lại gần con trai áy náy nói:

“Ba định dọa lão già kia, lấy địa bàn của lão ta, nhưng hôm nay ba mới biết lão ta bị mất tích rồi, ba đang phái người đi tìm.”

“Còn nhóc con kia ngày nào cũng khóc làm loạn không ai dỗ được.”

“Con trai ngoan của ba.”

“Con đến dỗ giúp ba nhé.”

Nói xong Dương Gia Thế gọi “Vợ ơi!” rồi chạy mất.

Dương Huy Tường thở dài rồi lái xe đến căn cứ, Dương Huy Tường vừa đến đàn em đã vội chạy ra.

“Lão đại anh đến rồi.”

Dương Huy Tường lạnh lùng hỏi:

“Người đâu?”

Tên đàn em trên trán còn đầy mồ hôi nói:

“Người ở bên trong Lão đại.”

Dương Huy Tường sải bước đi vào, đôi mắt màu hổ phách nheo lại nhìn quanh phòng.

Cậu trai nhỏ trên người vận trang phục trắng lấm lem đen nhẻm đang ôm đầu gối thút thít.

Dương Huy Tường đi đến rồi ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói:

“Ai bắt nạt em mà khóc?”

Điền Gia Thụy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, gương mặt nhem nhuốc như mèo con.

Bộ dạng muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu.

“Ức… em vừa làm cháy nhà bếp.”

Điền Gia Thụy khóc, nấc cục chỉ tay vào hai người mặc vest đen rồi nói:

“Ức… em… em vừa làm cháy nhà bếp bị chú da đen và chú mặt sẹo tức giận quát.”

Hai đàn em đứng bên ngoài muốn phun siro đỏ tại chỗ.

Chú da đen: Tôi mới hai mươi sáu tuổi thôi chú gì chứ, với lại tôi không có đen, da tôi rõ ràng màu đồng mà?.

Chú mặt sẹo: Gọi tôi là chú nói tôi mặt sẹo tôi tự ái bây giờ.

Dương Huy Tường nhìn cậu trai nhỏ khóc đến nấc cục, chân tay hắn có chút cuống lên.

Chỉ có mẫu hậu ở nhà lúc trước giả khóc mới làm hắn luống cuống chân tay, vậy mà giờ cậu trai nhỏ này lại làm hắn luống cuống chân tay thế này.

Dương Huy Tường nhẹ giọng dỗ:

“Đừng khóc nữa tôi bắt bọn họ tự đứng quát nhau cho em vui nhé.”

Hai đàn em đứng bên ngoài cơ mặt giật giật liên hồi.

Lão đại à anh đừng đùa chứ?.

Điền Gia Thụy nhìn ra ngoài rồi khịt khịt mũi lắc đầu.

Cuối cùng cậu nhìn Dương Huy Tường rồi hỏi:

“Anh đẹp trai.”

“Anh là anh trai của em phải không.”

Dương Huy Tường kinh ngạc nhìn cậu khóe miệng hơi nhếch.

“Sao em lại nghĩ tôi là anh trai của em?”

Điền Gia Thụy chớp chớp đôi mắt còn đọng nước mắt nói:

“Vì anh đẹp trai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro