Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hè, thời tiết kinh đô cực kì oi bức, trong không khí tích góp lượng lớn nắng nóng, phả vào khiến người tức ngực.

Điền Gia Thụy bước xuống từ taxi, gió nhẹ kèm khí nóng thổi đến. Cậu giơ tay xoa mồ hôi trên mặt, khuôn mặt vốn trắng nõn nhanh chóng hiện lên một tầng hồng nhạt.

Cậu lớn lên xinh đẹp trong sáng, tay đẩy va-li cũ kĩ, nhìn vừa lớn vừa cồng kềnh. Trên người mặc phông áo trắng đã giặt đến bạc màu cùng quần jean đơn giản và giày trắng. Tóc đen mềm mại bị gió thổi loạn lên.

Lấy tờ giấy viết địa chỉ ra, Điền Gia Thụy đẩy va-li, chậm rãi đi lên trước.

Hai phút sau, cậu ngừng lại, trên mặt hiện lên bất an, ánh mắt e dè đánh giá căn biệt thự xa hoa trước mặt.

Điền Gia Thụy vỗ vỗ nếp nhăn trên áo, hít một hơi thật sâu, bước lên trước bấm chuông cửa.

Cậu không chờ quá lâu, cửa lớn trước mặt chậm rãi mở ra, một dì với vẻ mặt hòa ái nghi hoặc nói: "Cậu trai trẻ, cậu tìm ai?"

Điền Gia Thụy túm chặt ba lô nhỏ trên người, nhỏ giọng nói: "Chào dì, con tìm chú Thừa Dịch."

Bên ngoài từng đợt khí nóng phả vào người, nhiệt độ bên trong biệt thự lại thoải mái hợp lòng người.

Điền Gia Thụy ngồi trên sô pha mềm mại, eo nhỏ đỉnh đến thẳng tắp, cả người căng chặt cứng đờ, cậu chỉ dám dùng khóe mắt trộm đánh giá nơi này.

Thật lớn nha, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần nhà mới chú cậu mua, còn có ba tầng nữa. Những nội thất này vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ.

Điền Gia Thụy vốn là khẩn trương, sau khi vào biệt thự càng thêm lo lắng bất an. Ba cũng không nói với cậu nhà chú Thừa Dịch giàu có như vậy.

Cậu giơ tay sờ ba lô nhỏ của mình, mím môi. Trong ba lô có tín vật đính ước của nhà cậu và nhà chú Thừa Dịch.

Trước khi đến kinh đô, Điền Gia Thụy đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần con trai chú Thừa Dịch chịu cưới cậu, cho dù anh là người như thế nào cậu đều đồng ý gả. Nhưng bây giờ xem ra con của chú không chắc sẽ cưới cậu.

Trong lòng Điền Gia Thụy hoảng loạn. Chờ chút nữa cậu sẽ xin chú Thừa Dịch cho cậu ở lại, cậu không thể về nhà.

Khi nghe được tiếng bước chân, lòng bàn tay Điền Gia Thụy đổ mồ hôi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, vừa lúc nhìn thấy một nam một nữ đi xuống.

Nam cao lớn tuấn dật, nữ thanh lãnh ưu nhã.

Cậu chưa gặp qua người có khí chất như vậy. Gần như khí tràng cả người khiến cho cậu luống cuống tay chân.

"Chào chú, chào dì." Điền Gia Thụy đứng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Con tên Điền Gia Thụy, Điền Lâm là ba con."

Sắc mặt Hà Văn lạnh lùng, nghe đến tên "Điền Lâm", ngẩn người, nháy mắt hòa hoãn không ít.

"Con là con trai A Lâm?" Thần sắc Thừa Dịch kinh ngạc, mặt cũng hơi mềm xuống.

Ba người ngồi xuống, Điền Gia Thụy đơn giản vài câu tóm tắt đại khái tình huống bản thân, đỏ mặt trịnh trọng nói: "Chú, dì, con muốn lưu lại kinh đô, con có thể làm việc cho hai người, không cần tiền, chỉ cần hai người có thể bao ăn ở cho con."

"Thụy Thụy, sau này con cứ ở lại nhà chú dì, cứ xem đây là nhà mình." Sắc mặt Thừa Dịch hoài niệm, nhẹ nhàng thở dài, "Năm đó nếu không có ba con, chú cũng không thể ..."

Ngữ khí ông hơi ngừng, nói: "Không ngờ được A Lâm đã mất do bệnh."

Nhìn về phía Điền Gia Thụy, trên mặt Thừa Dịch mang ý cười: "Trước kia chú và A Lâm có ước định, chờ con trưởng thành, gả ..."

"Đi cả ngày đường, Thụy Thụy chắc cũng mệt rồi." Hà Văn liếc Thừa Dịch một cái, ngữ khí lãnh đạm nói: "Cô để dì giúp việc dọn phòng trên lầu hai, sau này con cứ ở đây đi."

Phòng rất nhanh quét dọn xong, Điền Gia Thụy khách sáo nói cảm ơn với hai người xong liền đi theo dì giúp việc rời đi.

Đóng cửa lại, tinh thần căng chặt của cậu mới thả lỏng. Không dám đụng hư bất kì đồ vật nào ở đây, Điền Gia Thụy thật cẩn thận dọn hành lí, lấy ra một tấm ảnh gia đình, mềm nhẹ lau sạch.

"Ba mẹ, bây giờ con đang ở nhà chú Thừa Dịch. Nhà chú ấy rất giàu, con, con không thể gả cho con trai chú ấy."

Ngực Điền Gia Thụy rầu rĩ, khóe mắt phiếm hồng: "Hai người luôn muốn con làm một người giữ lời hứa, cùng Thừa gia đính hôn ước thì sau này phải gả vào Thừa gia. Nhưng nhà bọn họ điều kiện quá tốt, con trai họ chắc chắn cũng là một người rất ưu tú, sẽ không coi trọng con."

Quan trọng nhất là dì Hà nhìn qua không quá thích cậu.

Điền Gia Thụy đặt khung ảnh trên ngăn tủ ở mép giường, mềm giọng nói: "Bây giờ con tạm thời ở đây, chờ sau này tốt nghiệp đại học, đi làm kiếm được tiền thì sẽ trả hết khoản tiền dùng trong khoảng thời gian này cho bọn họ."

Cậu nhịn không được giống quá khứ một năm qua vô số lần, đối với ảnh chụp nhỏ giọng lầu bầu.

"Gia Thụy thiếu gia, tiên sinh và phu nhân đang chờ cậu cùng ăn cơm trưa."


Đột nhiên xuất hiện thanh âm ngắt lời Điền Gia Thụy, cậu ngẩng đầu, ngữ khí hơi vội nói: "Con biết rồi."

Vỗ vỗ quần áo trên người, Điền Gia Thụy rời khỏi phòng.

Thừa Dịch và Hà Văn đã ngồi bên bàn ăn, thần sắc hai người khác nhau.

"Chú, dì." Điền Gia Thụy mặt đỏ hồng ngồi xuống.

Thừa Dịch vừa để người điều tra thân phận của Điền Gia Thụy, xác nhận cậu là con trai của Điền Lâm.

"Thụy Thụy, đừng khách sáo, cứ xem đây là nhà mình." Sắc mặt Thừa Dịch hòa ái.

Hà Văn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời.

Trên bàn cơm nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm rất nhỏ do chén đũa va chạm phát ra.

Điền Gia Thụy cúi đầu, cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Cậu cực kì đói, những đồ ăn này đều rất thơm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu đến nơi này, không thể ăn quá nhiều.

Sau khi ăn xong, Thừa Dịch trực tiếp hỏi Điền Gia Thụy: "Thụy Thụy, nếu sau này con ở lại kinh đô, mấy ngày này chú sẽ giúp con xử lý thủ tục nhập học."

Trên mặt ông mang theo hòa ái thuộc về trưởng bối: "Nhất Trung ở kinh đô cách nhà Thừa Lỗi rất gần, sau khi khai giảng con cứ ở lại nhà nó, xem như là bồi dưỡng cảm tình."

Thừa Dịch cảm thấy cậu bé Điền Gia Thụy này lớn lên đẹp, tính cách nhìn cũng dịu dàng, nên nhà nên cửa, cùng Thừa Lỗi rất xứng đôi.


Nhưng tính cách của con ông, sợ là sẽ không thừa nhận cái hôn ước này.

Nhớ đến Thừa Lỗi, ông chỉ cảm thấy đau đầu.

Trong lòng Điền Gia Thụy hơi gấp, ngón tay nhéo gấu áo trở nên trắng bệch. Cậu ngẩng đầu, lấy hết can đảm muốn nói chuyện lại bị ngắt lời.

"Thừa Lỗi thích yên tĩnh," Ngữ khí Hà Văn rất nhạt, giống như chỉ vô ý mở miệng, "Bên kia tôi cũng có cái phòng, sau này Gia Thụy có thể đi vào ở."

Điền Gia Thụy tạm thời ở lại Thừa gia. Mấy ngày nay, cậu khắc sâu ý thức được, kinh đô và quê quán nơi cậu ở là không giống nhau. Thừa gia, cũng trong tưởng tượng của cậu còn giàu có hơn.

"Ba mẹ, có phải con không nên đến đây tìm chú Thừa Dịch không?" Điền Gia Thụy ghé vào trên bàn, mặt đầy mất mát nhìn chằm chằm cặp nam nữ cười đến hạnh phúc trong ảnh chụp, "Dì thật sự rất không thích con. Thật ra con cũng không thích chỗ này, một chút cũng không thích. Con thật muốn về nhà, nhưng không thể đi trở về."

Nơi đó đã không còn là nhà cậu nữa.

Trong lòng Điền Gia Thụy khó chịu, hít hít cái mũi, nước mắt không khống chế được chảy ra.

Thẳng đến cậu nghe thấy thanh âm rất êm tai của đàn ông, cậu mới lung tung lau khô nước mắt, rời khỏi phòng.

Điền Gia Thụy đứng ở hành lang trên lầu hai, tầm mắt cậu nhìn xuống, chỉ thấy được một người đàn ông trẻ tuổi đang đưa lưng về phía cậu, lớn lên rất cao, mặc sơ mi trắng, quần tây màu đen, trên cổ tay còn vắt một cái áo khoác.

Không biết vì sao, tim Điền Gia Thụy đột nhiên tăng tốc, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên. Cậu cứ cảm thấy người đàn ông này, chính là con trai chú Thừa Dịch.

Cậu chưa gặp qua mặt vị hôn phu của mình.

"Con không đồng ý." Thừa Lỗi xoa xoa giữa mày, say rượu khiến tiếng nói anh mang theo vài phần khàn khàn.

"Vì sao?" Ngữ khí Thừa Dịch cố gắng ôn hòa, "Con hiện tại đang độc thân, Thụy Thụy lại có hôn ước với con, ba cho rằng các con rất hợp. A Lỗi, thằng bé Thụy Thụy này không tồi, con có thể ở chung với nó một khoảng thời gian. Dù sao vừa lúc ở Nhất Trung bên kia con có căn phòng, chờ Thụy Thụy lên lớp 12, các con có thể ..."

Thừa Lỗi cười khẽ ngắt lời ông: "Con sẽ không thừa nhận cái hôn ước không thể hiểu được này. Đây là chuyện ba đồng ý, muốn cưới thì ba có thể trước ly hôn với bà Hà, sau đó cưới cậu trai trong miệng ba về Thừa gia."

Anh bình tĩnh xoay người rời đi, không quan tâm sắc mặt xanh mét của Thừa Dịch.

Thừa Lỗi dừng lại ở cửa phòng, xoay người ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ không thân thiện quét về phía nơi nào đó, đối mắt với một người xa lạ.

Anh rất ít về Thừa gia, đúng là trước kia chưa từng gặp qua người này.

Nhớ lại lời nói vừa rồi của ba, Thừa Lỗi cảm thấy đầu càng thêm choáng váng.

"Lại đây." Thanh âm anh khàn khàn, nghe vào thật lạnh lùng.

Cả người Điền Gia Thũy cứng đờ, chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông. Vừa rồi cậu trộm nhìn anh một cái, người đàn ông này lớn lên rất đẹp, so với mọi người đàn ông trước kia câu gặp còn đẹp trai hơn.

Dừng lại ở trước mặt anh, Điền Gia Thụy ngửi thấy được mùi thuốc lá và rượu trên người anh. Cậu cúi đầu nhíu nhíu mày, rất chán ghét hương vị này.

Giữa hai người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.

Điền Gia Thụy có chút bất an, cậu có thể cảm giác được người đàn ông đang nhìn cậu. Lỗ tai trắng mềm của cậu, dưới ánh nhìn chăm chú lâu dài của anh, chậm rãi trở nên nóng bỏng đỏ bừng.

Thừa Lỗi đúng là đang cẩn thận đánh giá "vị hôn thê" đột nhiên xuất hiện này.

Anh cười như không cười nhìn cậu, ánh mắt hơi mang theo mê ly, lạnh nhạt mà bắt bẻ.

Hai người cách nhau khá gần, Thừa Lỗi mới nhìn rõ cậu trai này.

Làn da cậu rất trắng, hơi hơi co người cúi đầu, vòng eo tinh tế. Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, hai tròng mắt cậu giống như chứa một tầng nước, có cổ ý vị nhu nhược đáng thương câu người.

Tầm mắt Thừa Lỗi đi xuống, áo phông trên người cậu khá ôm người, phác họa ra vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Yết hầu hơi ngứa, anh liếm liếm môi, móc ra một cây thuốc lá và bật lửa, hơi cúi đầu cắn thuốc lá, rất nhanh có ánh lửa màu xanh cháy lên.

Đốt thuốc, Thừa Lỗi hút một ngụm thật sâu, ngẩng đầu chậm rãi phun ra một vòng khói, thật lâu sau mới lạnh giọng hỏi: "Mấy tuổi rồi?"

Điền Gia Thụy không được tự nhiên lui ra sau một bước, nhìn chằm chằm chân người đàn ông, môi mỏng giật giật, ngập ngừng nói: "Mười, mười bảy tuổi."

Thanh âm cậu rất nhẹ, mang theo âm rung.

Thừa Lỗi gõ nhẹ rớt một đoạn tàn thuốc, dựa nghiêng người lên cửa.

Chậc, thế mà mới 17 tuổi. Ba anh là điên rồi đi, mới có thể để anh cưới một ... nhóc con như vậy.

Chẳng lẽ anh thoạt nhìn rất giống bụng đói ăn quàng sao, đã đến mức ngay cả một đừa nhỏ cũng không buông tha?

Men say dâng lên, Thừa Lỗi nhẹ xoa cái trán, trong lòng bực bội.

Thật phiền.

Anh quả nhiên không nên trở về.

"Tôi sẽ không cưới em." Thừa Lỗi trực tiếp tỏ rõ thái độ, biểu tình lãnh đạm, "Điền Gia Thụy, hôn ước chúng ta vô dụng."

Anh tạm dừng vài giây, khó có khi tốt bụng cho cậu một cái kiến nghị đúng trọng tâm: "Thừa gia còn có không ít thanh niên tài tuấn."

Ừm, anh nói đủ rõ ràng rồi.

Điền Gia Thụy đột nhiên ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro