Chương 33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh… anh chẳng phải đã bảo sẽ không làm rồi ư?”

Sao chưa gì đã đem hung khí ra dọa cậu rồi!

“Em đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ không đụng đến em, nhưng em phải giúp tôi…” Mắt hắn hướng về phía 'anh em' của mình: “Em giúp tôi làm nó mềm xuống.”

Điền Gia Thụy khủng hoảng lắc đầu, từ chối: “Em… em không làm được, sao em có thể...”

“Em chắc chắn làm được.”

Hắn đáp một cách quyết tuyệt, còn nhanh chóng nắm lấy tay Điền Gia Thụy, không cho cậu giãy dụa từ chối.

“...”

Điền Gia Thụy rơi vào trạng thái chết máy, hai mắt trừng lớn nhìn Thừa Lỗi giữ lấy tay cậu di chuyển lên xuống, chẳng khác gì Điền Gia Thụy đụng phải củ khoai lang nóng bỏng tay, cậu cuống quít muốn rút ra: “Em không… không cầm… thứ này… xấu quá, còn nóng nữa… em không làm…”

"Em đừng buông tay, tôi… tôi đau, em giúp tôi đi…”

“Tôi thật sự rất khó chịu… Thụy Thụy, em giúp tôi, chỉ một chút thôi…”

Hắn vừa nói, vừa dùng tay còn lại của mình ôm lấy Điền Gia Thụy.

(...)

Cảm giác dính nhớp nong nóng lan khắp tứ chi.

“...”

Có chết cậu cũng không ngờ, vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu lại ngồi trên đùi người ấy, hai tay ôm chặt 'anh em' của hắn, giúp hắn...

Thừa Lỗi thấy Điền Gia Thụy dịu xuống, hắn rúc vào hõm vai của Điền Gia Thụy, gọi cậu: “Thụy Thụy à, vợ à… em tốt với tôi quá…”

"Anh đừng... đừng gọi nữa..."

(...)

Bàn tay Điền Gia Thụy nho nhỏ, khớp xương thon dài tinh tế.

Điền Gia Thụy cố sức giúp đỡ hắn, nhiệt tình như thế, vậy mà thứ kia càng lúc càng lớn.

"Em... Em không làm... tay mỏi..."

"Thụy Thụy ngoan, một chút nữa thôi."

Mỗi lần Điền Gia Thụy muốn bỏ cuộc, Thừa Lỗi đều kề sát cậu, vừa hôn vành tai cậu vừa thì thầm tên cậu.

Điền Gia Thụy run lên vì ngượng, muốn trốn không được, muốn ngừng cũng không xong.

Cậu ấm ức vô cùng, bất đắc dĩ vẫn phải tiếp tục dùng tay...

Chỉ là khi khó ở nhìn thấy gì cũng gai mắt, Điền Gia Thụy liếc nhìn phân thân của Thừa Lỗi, càng nhìn càng ghét, đột nhiên cậu bĩu môi, đưa tay tát một phát vào 'nó', cộc cằn bảo.

"Sao nó cứ to mãi thế? Cơm anh ăn đều dồn hết vào chỗ xấu xí này rồi đúng không?"

.___.

“Đệch!”

Thừa Lỗi còn đang hưởng thụ khoái cảm, 'chân giữa' bị cậu tát một phát đau đến không thở được, kích thích tan theo mây khói, chỉ còn sự đau nhói chạy xộc lên đỉnh đầu, nhanh đến mức Thừa Lỗi không nhịn được mà bật thốt ra lời chửi thề.

“Tôi bảo em tuốt cho tôi, không bảo em tát chym tôi!”

Thừa Lỗi đã đau đến mức nóng nảy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống thái dương.

“Em… em muốn ám sát tôi đúng không? Ra tay nặng như vậy, phía dưới của tôi cũng bị tát hỏng rồi!”

Hắn nhăn mặt lại trong đau khổ, dương vật sừng sững bị cậu vả vào đầu, nó xiêu vẹo lệch sang một bên, co rút như sắp xìu xuống.

Điền Gia Thụy tuốt cho hắn gần mười lăm phút, hai lòng bàn tay đều đỏ lên, nhưng cự căn chỉ càng lúc càng phình to, cho nên cậu mới cáu kỉnh mà hạ tay cho cái thứ xấu xí kia một vả, chỉ để nó biết điều mà ra càng nhanh càng tốt.

Ai ngờ không kìm được lực, mười phần cậu dùng hết mười, đánh xong khiến Thừa Lỗi run bắn lên, còn ổ bánh mì trong lòng bàn tay cậu cũng muốn thoát xác bay lên trời.

“...”

“Em… em…”

Điền Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi ôm bụng dưới trong sự thốn đến tận cùng, đánh xong mới biết sợ: “Em không biết… nó lại yếu ớt như vậy, chỉ đụng một chút mà đã….”

Đụng một chút của cậu là tiếng chát đầy vang dội đấy à?

Thế nếu cậu đánh thật, vậy 'anh em' của hắn cũng bị cậu tát đến văng khỏi người mất!

Thừa Lỗi rùng mình, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ!

Điền Gia Thụy nhìn ổ bánh mì trong tay mình đang rũ xuống, hốt hoảng bảo: “Sao… sao lại mềm rồi?”

“Còn không phải do em đánh nó đến mềm sao?”

Thừa Lỗi khổ sở che mặt, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tính kế người ta không thành mà còn 'bắt nạt' đến mức suýt khóc.

“Vậy phải làm sao đây? Nó còn… còn cứng được nữa không?”

Ngẩng đầu bỗng thấy mắt Thừa Lỗi có nước, Điền Gia Thụy ngờ vực: “Anh, anh khó chịu lắm à?”

Thừa Lỗi ấm ức nhìn cậu: “Em còn dám hỏi như thế? Tôi thành ra thế này không phải vì em à?”

Hắn xoa thái dương nảy liên tục của mình: “Tôi không biết đâu, nhưng nếu nó cứ mềm thế này, vậy thì tám chín phần mười là tôi đã bị em đánh đến hỏng rồi!”

Sắc mặt Điền Giq Thụy khẽ biến, rạng mây hồng ở gò má rút nhanh, chỉ còn lại vẻ trắng bệch vì sợ hãi.

“Em… em xin lỗi, em thật sự không cố ý.”

“Không cố ý thì thế nào, bây giờ tôi không cứng được nữa rồi, sau này chuyện nhục nhã như vậy nhỡ bị biết được, em bảo tôi phải ngẩng mặt đối diện người khác như thế nào đây?”

Điền Gia Thụy bị dọa đến suýt khóc, lắp bắp bảo: "Hay là… hay là chúng ta đi bệnh viện khám được không?”

“...”

“Chúng ta đi nhanh về nhanh, biết đâu, biết đâu còn có thể cứu được?”

Thừa Lỗi cười khổ: "Em ngại tôi chưa đủ mất mặt, còn muốn kéo tôi đến bệnh viện để mọi người nơi đó đều biết tôi bị vợ đánh chym đến mức không cứng được đúng không?”

Điền Gia Thụy vội vã lắc đầu: “Em không có ý đó, em chỉ muốn, chỉ muốn anh mau khỏe lại.”

Nhưng không thể đi bệnh viện, không cho bác sĩ thăm khám, hắn làm sao khỏe lại được đây?

Điền Gia Thụy dâng lên tự trách, thầm nghĩ nếu lúc đó cậu bình tĩnh hơn, hoặc đánh nhẹ hơn một chút, chắc là không đến mức tồi tệ như bây giờ đâu nhỉ?

Thừa Lỗi trầm ngâm, khi cơn đau qua đi, hắn vừa nhìn thấy Điền Gia Thụy rơm rớm nước mắt, hai bàn tay xinh đẹp vẫn đang mân mê "tiểu Thừa Lỗi", tìm cách “cấp cứu” cho nó, bụng ngón tay lướt qua đầu khấc, lại nhẹ nhàng chạm vào túi tinh hoàn, cảm giác tê dại xuất hiện, râm ran lan tràn khắp bắp đùi.

Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ bị đứa nhỏ này vuốt đến cứng lại mất.

Nhưng như vậy thì còn gì hay nữa chứ?

Trong đầu Thừa Lỗi lóe lên một kế hoạch, ngay lúc Điền Gia Thụy đang tập trung ôm lấy dương vật của hắn vuốt ve lên xuống, Thừa Lỗi đưa tay bóp lấy mông cậu, ngón tay dừng ở cạp quần, lưu luyến muốn kéo xuống.

Điền Gia Thụy cảm giác mông mình bị chèn ép dữ dội, hai tay Thừa Lỗi xoa nắn thịt mềm không ngơi nghỉ, thắt eo cũng trở nên nóng rẫy, cậu hốt hoảng muốn đẩy hắn ra.

“Anh… anh làm sao vậy?”

Thừa Lỗi gỡ tay Điền Gia Thụy, cự vật vẫn đang xìu xuống cách lớp vải mỏng cọ vào hạ thân của Điền Gia Thụy.

“Anh… sao anh lại cọ em?”

Hai chân cậu co rúm lại, xoay người muốn trốn tránh, Thừa Lỗi đỡ mông cậu kéo sát vào người mình, áo quần trên người Điền Gia Thụy bị hắn xốc lên, da thịt kề cận, gần gũi đến mức khiến cậu muốn nghẹt thở.

“Thừa Lỗi, anh dừng lại, anh làm sao vậy?”

“Thụy Thụy, em đánh cậu nhỏ của tôi, em phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

“Em khiến tôi bất lực, em phải giúp tôi khiến nó cứng lại!”

“Nhưng em không biết làm, em đã cố…”

“Đừng vuốt như thế này nữa, không có ích gì đâu.” Thừa Lỗi dùng ngón tay vẽ một vòng trên xương cổ của Điền Gia Thụy: “Nếu em thật sự muốn giúp tôi, phải dùng nơi khác.”

Nơi khác là nơi nào?

Trước khi Điền Gia Thụy kịp suy nghĩ, Thừa Lỗi đã đưa luôn cho cậu đáp án. Đầu ngón tay trượt qua khuôn ngực nhỏ, dần kéo xuống, cuối cùng dừng lại nơi bí ẩn sau lớp vải quần mỏng manh.

Điền Gia Thụy giật thót mình, lắc đầu nguầy nguậy: “Em… em không…”

Môi cậu bị hắn chặn lại, hơi thở gấp gáp của Thừa Lỗi len qua vành tai, hắn phả hơi nóng vào sườn mặt cậu, thân dưới nhấp nhổm chuyển động, Điền Gia Thụy bị hắn lay đến liêu xiêu, sống lưng mảnh mai bị ve vuốt đến rùng mình.

“Em có thể. Thụy Thụy, em làm được mà.”

“Dùng miệng dưới ‘trị bệnh’ cho tôi đi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro