Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhìn mà xem, đồ của tôi vẫn còn tốt lắm."

"Cắm được, bắn cũng được."

Thừa Lỗi nâng môi, vừa hôn mặt cậu vừa bảo: "Cảm ơn em đã giúp đỡ tôi hết bệnh. Vì lòng cảm kích này, tôi sẽ tặng cho em một món quà."

Điền Gia Thụy thoát khỏi cảm giác sướng đến trơ ra, ngây ngốc hỏi: "Quà... quà gì cơ?"

"Quà của tôi ấy à?"

Thừa Lỗi gian xảo bảo: "Chính là, tặng cho em thêm một hiệp không nghỉ!"

???

"À quên mất, chỉ có một hiệp thì làm sao đủ nhỉ, ít nhất thì, cũng phải ba hiệp..."

"Thừa Lỗi, anh... anh..."

Điền Gia Thụy biết khó muốn lui.

Đáng tiếc, thỏ rơi ổ sói, không tài nào thoát được.

[H]

“Em… em tè à?”

“Em… hức… em không có… anh… anh bắt nạt em… huhu…”

Khoái cảm ban nãy so với lần đầu tiên càng dữ dội hơn, cảm giác vụng trộm thoáng qua chút cấm kỵ, nhất là khi Thừa Lỗi nhắc đến việc mẹ chồng cùng Lư Dục Hiểu có thể sẽ được nhìn thấy hai người họ quấn quýt, Điền Gia Thụy sợ hãi là chính, nhưng xen lẫn trong đó là chút kích thích cùng hồi hộp, nồng độ adrenaline trong máu tăng cao, về sau… cậu chỉ nhớ rằng đầu óc mình trắng xóa, bên dưới sung sướng đến mất khống chế mà ra ồ ạt.

Thừa Lỗi thấy cậu khóc, vội vàng lau nước mắt cho cậu: “Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là… có hơi bất ngờ.”

Điền Gia Thụy so với lần trước còn mềm mại và quyến rũ gấp nhiều lần, hắn dường như sinh ra cảm giác nghiện ngập khi giao hòa thân thể cùng cậu.

Thừa Lỗi ôm lấy thỏ nhỏ đang ủ rũ, vỗ về lên vai cậu trấn an: “Đừng khóc, ngoan nào, tôi không dọa em nữa. Không sợ không sợ, để tôi bảo họ ra nói lại với mẹ và Lư Dục Hiểu ngày khác sẽ đến, được không?”

“Có được không?" Thừa Lỗi dịu dàng hôn lên vành mắt đẫm lệ của Điền Gia Thụy, thỏ nhỏ còn đang rúc trong sự xấu hổ cùng ấm ức, được hắn xoa dịu, mi mắt đều ngập vẻ ngạc nhiên.

“Hức…”

Cậu khóc đến nấc cụt, Thừa Lỗi thấy thế, mỉm cười cong mắt, cũng vội vàng gọi người bên ngoài.

“Bảo với mẹ tôi rằng tôi có việc quan trọng, không thể tiếp đón hai người họ được. Hẹn họ quay lại vào ngày khác đi.”

“Nhưng nhỡ đâu phu nhân vẫn nhất quyết muốn biết thiếu gia đang làm gì, vậy… nên nói thế nào ạ?”

Người làm có vẻ đã quen với thái độ hỏi cho ra nhẽ của bà Thừa, mà Thừa Lỗi nghe thế cũng không giận, ngược lại buồn cười đáp.

“Bảo với mẹ tôi rằng, tôi bận chăm thỏ.”

Hai người cứ thế làm tình suốt cả buổi chiều, đến khi trời tối mịt, phòng khách biến thành bãi chiến trường, đâu đâu cũng có vết tích của cả hai. Thừa Lỗi lúc này mới thỏa mãn ôm người rời khỏi phòng khách, mang thỏ đi tắm rửa sạch sẽ.

Lúc Điền Gia Thụy tỉnh lại, Thừa Lỗi mang theo món cậu thích nhất để cậu ăn lót dạ, sau đó lại mang cho cậu một viên thuốc cùng ly nước lọc, nhắc nhở.

"Uống vào đi nhé."

Điền Gia Thụy như chưa nhớ ra nguồn cơn mọi chuyện, nghi ngờ hỏi: "Đây là... thuốc gì vậy?"

"Còn thuốc gì nữa chứ? Thuốc tránh thai mà tôi tìm mua cho em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro