Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn thuốc gì nữa chứ? Thuốc tránh thai mà tôi tìm mua cho em đấy."

“Thuốc tránh thai?”

“Đúng vậy, không phải lúc trước tôi đã bảo, nếu có loại chuyện kia xảy ra, tôi sẽ là người phụ trách việc mua thuốc cho em à?”

Thừa Lỗi nhướn mày: “Sao hả? Em không tin tưởng tôi? Sợ tôi mang thuốc độc cho em để giết người bịt đầu mối hửm?”

Hai mắt Điền Gia Thụy mở to: “Không… không có…”

“Vậy là em muốn mang thai con của tôi, nên lúc này mới chần chừ như thế, đúng không?”

Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi trêu đến răng cắn phải lưỡi, vội vàng bảo: “Không, em không có ý đó.”

Nói rồi, cậu dứt khoát lấy thuốc trên tay Thừa Lỗi nuốt xuống.

Cổ họng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn, Điền Gia Thụy bụm miệng, mặt đỏ bừng, cũng may Thừa Lỗi mang nước đến cho cậu, Điền Gia Thụy uống xong, cổ họng mới thoải mái đôi chút.

“Ngốc à? Uống vội như thế làm gì?”

Vậy uống chậm để hắn trêu ngươi như ban nãy à?

Điền Gia Thụy dễ ngại còn dễ xấu hổ, bị Thừa Lỗi trêu mấy câu đã chẳng khác gì ruồi mất đầu, luống ca luống cuống, còn lâu mới là đối thủ của lão cáo già sành sỏi như Thừa Lỗi.

“Em… em lỡ nu:ốt vội.”

Cậu lí nhí trả lời, sau đó cúi thấp đầu, như không muốn trò chuyện thêm câu nào với Thừa Lỗi nữa.

Bầu không khí lúng túng bao trùm căn phòng, Thừa Lỗi liếc mắt nhìn Điền Gia Thụy như sắp rúc vào chăn lần nữa, hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy chăn trong tay cậu, lại hỏi: “Cơ thể còn khó chịu không?”

Điền Gia Thụy đỏ mặt lắc đầu: “Không ạ.”

“Em ngại ngùng như vậy, là do không muốn trò chuyện cùng tôi à? Muốn đuổi khéo tôi ra khỏi phòng có đúng không?”

“Không… không có mà…” Điền Gia Thụy hở chút lại bị Thừa Lỗi gài bẫy, muốn nói cũng phải suy nghĩ cẩn thận, bằng không lại làm hắn nổi giận, quả thật là khổ không thể tả.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ “đoan chính” của Thừa Lỗi lúc mặc áo, so với những lời cợt nhã thô tục lúc cởi áo, sự tương phản này vẫn khiến cho Điền Gia Thụy khó chấp nhận được.

“Anh… những chuyện hôm qua, anh thật sự không nhớ gì sao ạ?”

Thừa Lỗi mỉm cười trước việc thăm dò vụng về của cậu, bắt đầu giả vờ: “Hôm qua tôi không uống quá chén, chí ít vẫn còn nhớ đôi chút. Ví dụ như lúc em ôm tôi…”

Điền Gia Thụy càng nghe càng trở nên xấu hổ, vội lao đến ngăn Thừa Lỗi nói những lời không biết xấu hổ: “Anh, anh không cần nói, chuyện này, chuyện này em… em không muốn nghe.”

Thừa Lỗi bị cậu bịt miệng, khóe mắt lóe qua ý cười: “Em nghĩ đến chuyện gì mà mặt mũi đỏ bừng thế? Tôi chỉ bảo mình nhớ đến đoạn em ôm tôi thôi, còn sau đó thế nào, tôi đâu có nhớ.”

“...”

“Hay là những chuyện phía sau còn đặc sắc hơn? Nhìn bộ dạng cuống cuồng này của em, hẳn là có những điều vui vẻ khiến em nhớ mãi không quên nhỉ? Cố thể kể cho tôi nghe được không?”

“Tối qua tôi làm gì em mà khiến em ngượng ngùng đỏ mặt như bây giờ ấy nhỉ?”

“...”

Năng lực hố người ta của Thừa Lỗi đúng là thượng thừa! Điền Gia Thụy thừa nhận cậu thua trắng trước hắn!

Cậu ấp úng không biết nói gì, vắt hết óc để suy nghĩ ra cách đánh lạc hướng con cáo gian xảo này.

"Em… em cũng giống như anh, hôm qua em không nhớ chuyện… chuyện gì cả.”

“Thật à?”

“Thật!” Điền Gia Thụy nói chắc nịch, đầu lóe qua suy nghĩ: “À... nhưng chuyện khiến em để tâm hơn là… là về anh.”

“Về tôi?”

“Đúng vậy, anh… suốt ngày bị người khác hãm hại như thế, chưa từng... nghĩ đến việc thay người bảo vệ chặt chẽ hơn sao?”

Mắt Thừa Lỗi híp lại, thầm nghĩ xem ra giống như lời Ngô Hình Liên bảo, thỏ nhỏ của hắn sau hai lần dụ dỗ đã bắt đầu sinh lòng nghi ngờ rồi.

“Em yên tâm, tôi sẽ cho người sắp xếp, sau hôm nay nhóm người bảo vệ tôi sẽ được tăng cường hoạt động, loại chuyện tương tự sẽ không xảy ra lần thứ ba.”

“Ừm, vậy thì tốt.” Cậu xoắn tay, nhắc khéo: “Vì nếu xảy ra lần nữa, có thể em… em sẽ không giúp được anh nữa đâu.”

Thừa Lỗi ngạc nhiên: “Sao lại không thể?”

Vì hắn ép người quá đáng, chỉ biết ức hiếp cậu chứ sao!

Trong lòng Điền Gia Thụy đã làm ầm lên, không có một giây nào ngừng bất mãn về hắn.

Nhưng hơn hết, cậu cảm thấy sợ hãi trước khoái cảm cùng kích thích khi thân mật cùng Thừa Lỗi.

Cậu sợ bản thân lỡ dây vào, sau đó chìm sâu, khó lòng thoát ra được.

Nhưng lý do này có đánh chết cậu cậu cũng không dám nói, chỉ đành bảo: “Vì… vì em không muốn uống thuốc.”

“Hửm?”

Điền Gia Thụy dè dặt: “Uống thuốc đó nhiều, hại cơ thể lắm.”

Thừa Lỗi biết tỏng ý nghĩ của cậu, nhưng lại giả vờ như không rõ, vỗ vỗ đầu Điền Gia Thụy, nghiêm túc bảo: “Đừng lo, loại thuốc này không có hại cho sức khỏe đâu.”

Đúng là thuốc không có hại, vì đó đều là vitamin hắn chọn cho cậu ấy mà, uống nhiều, không bổ da thì cũng bổ mông thôi.

“Khu khụ…” Hắn suýt sặc với suy nghĩ quá quắt của mình, trấn định tiếp lời: “Ý của tôi là, trong trường hợp bất đắc dĩ, loại thuốc này cũng sẽ không gây hại nếu em uống nhiều lần, không có vấn đề đâu, em đừng lo lắng.”

“Nhưng mà, cả tôi và em đều hiểu rằng, chúng ta không ai mong muốn có trường hợp bất đắc dĩ xảy ra thêm, đúng không?”

---

Thừa Lỗi: Tôi lại xạo chóa đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro