[LỗiThụy] Thế Nào Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi yêu một người, nhưng người đó chỉ xem cậu là bạn. Biết là không thể, nhưng vẫn là không chịu buông tay để rồi nhận lấy đau khổ.

“Thừa Lỗi này, tớ đang thích một người. Cậu đoán xem người ấy là ai nào?”

“Có thể là tớ chăng?” – Thừa Lỗi mỉm cười đầy tinh nghịch nhìn người kia.

“Aish, không có, tớ làm sao thích cậu được, chúng ta là bạn thân mà!” – Điền Gia Thụy nhìn cậu, cười cười trả lời.

“Hehe, tớ nói chơi thôi mà. Nào, nói đi, ai mà có diễm phúc được cậu Điền đây để mắt đến vậy? Tớ là tớ không đoán được rồi đấy.” – Thừa Lỗi ngoài mặt thì cười nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào.

“Ưm… là Lâm Tuyết Cầm cùng lớp ta đấy”

“Là con gái của hiệu trưởng Lâm?”

“Đúng vậy”

“Nhưng cô ta có bạn trai rồi mà?”

“Điều đó không quan trọng, cái chính là tớ thích cô ấy và muốn cô ấy làm bạn gái tớ. Thừa Lỗi à, cậu giúp tớ được không?”

“Tớ không rành mấy việc này, cậu nhờ người khác đi” – Cậu quay mặt đi, khẽ siết chặt nắm tay.

“Nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ mà. Làm ơn đi Thừa Lỗi, ngoài cậu ra tớ không biết phải nhờ ai nữa cả”

“…”

“Im lặng tức là đồng ý rồi nhé! Ngày mai là chủ nhật nên là tớ sẽ qua nhà cậu rồi chúng ta sẽ vạch kế hoạch theo đuổi Lâm Tuyết Cầ.. Giờ tớ có tiết phải đi trước rồi. Hẹn cậu ngày mai nhé!” – Gia Thụy nháy mắt với cậu rồi bỏ đi một mạch.

“Gia Thụy à, làm sao đây? Tớ thấy đau quá!”
 

                               ~oOo~

Ngày hôm sau, Gia Thụy đến nhà cậu rất sớm, bình thường vào giờ này y vẫn còn ngủ rất say. Vậy mà hôm nay lại đến sớm như vậy, có thể thấy Gia Thụy đối với Tuyết Cầm là thật lòng. Nhìn gương mặt bừng sáng của người đối diện, lòng cậu lại dâng lên nỗi chua xót, có lẽ cậu mãi mãi cũng không thể nói ra tình cảm của mình.

“Sao vậy?”

“Sao… là sao?”

“Cậu không được khỏe?”

“Làm gì có, tớ có thể nâng cả một con voi ấy chứ” – Thừa Lỗi cười khì khì với người trước mặt.

“Nếu vậy thì lên phòng cậu đi, rồi tớ sẽ nói kế hoạch của mình cho cậu nghe”

“Cậu lên trước đi, tớ đi pha trà rồi lấy bánh, sẽ lên sau”

Gia Thụy gật đầu rồi quay lưng đi một mạch lên phòng cậu. Thừa Lỗi nhìn theo tấm lưng thon gầy ấy, bàn tay bất giác đưa ra như muốn níu giữ thân ảnh trước mắt, nhưng là vô vọng khi bàn tay mình trơ trọi giữa không trung. Thừa Lỗi bật cười, một nụ cười thê lương biết chừng nào.
.

.

.

“Cậu thấy kế hoạch của tớ thế nào? Được chứ?”

“Ừ, được mà”

“Ây, đừng có trả lời suông vậy chứ. Cậu cứ đưa ra ý kiến của mình đi, nếu được tớ sẽ thêm vào”

“Nhưng tớ thấy như vậy là được rồi, nếu làm quá sẽ không hay đâu”

“Ưm… nếu cậu nói vậy thì tớ sẽ y theo kế hoạch này mà làm. Cảm ơn cậu đã góp ý cho tớ” – Gia Thụy cười thật tươi với Thừa Lỗi.

“A, tớ đã làm gì cho cậu đâu, không cần cảm ơn tớ” – Bối rối vì nụ cười của ai kia.

“Thôi giờ cũng trễ rồi, tớ về đây. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây. Tạm biệt cậu”

Ngày mai sẽ là ngày dài…

Thừa Lỗi dán chặt mắt vào thân ảnh ấy qua tấm kính cửa sổ. Một dòng lệ ấm nóng khẽ rơi…

      ~oOo~

…Vài tuần sau…

Thừa Lỗi lang thang trên sân trường vắng lặng, đầu cúi xuống đầy buồn bã, tính ra Gia Thụy và cô gái ấy đã quen nhau được một tuần rồi chứ chẳng ít. Cậu cứ tưởng quá trình chinh phục con gái hiệu trưởng của Gia Thụy sẽ vô vàn khó khăn vì cô ta đã có bạn trai. Nhưng mà cậu quên rằng, Điền Gia Thụy là một người mà khi muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được.

Khoảng thời gian này, Gia Thụy ít đi với cậu hơn, cũng phải, giờ y đã có bạn gái rồi thì phải đi với cô ấy chứ. Còn cậu, chỉ là một đứa bạn thân của Gia Thụy mà thôi, mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là bạn bè. Mỉm cười đầy chua chát, bước chân lại tiếp tục đi trên con đường thẳng tắp phía trước.

Gia Thụy chạy vội đến bá vai khi thấy cậu đang đi trên sân. Thừa Lỗi giật mình miệng định hét lên nhưng ai kia đã kịp ngăn cậu lại.

“Đừng có hét, là tớ đây, Điền Gia Thụy bạn thân của cậu đây!”

“Gi… Gia Thụy? Cậu làm gì ở đây?”

“Thì đến rủ cậu đi uống nước. Mà dạo này tớ ít gặp cậu ở trường quá, không khỏe sao?”

“Ơ… không có, tớ vẫn đi học bình thường mà, chắc tại cậu không thấy đấy thôi. À, Tuyết Cầm… đâu rồi? Cô ấy không đi với cậu sao?” – Thừa Lỗi hỏi, nụ cười trên gương mặt có phần cứng lại.

“Aish, đừng nhắc đến Tuyết Cầm nữa, cô ấy làm tớ căng thẳng quá. Giờ tớ chỉ muốn đi giải sầu thôi. Cậu đi với tớ nhé!”

Thừa Lỗi gật đầu nhẹ rồi mặc cho Gia Thụy lôi mình đi. Ánh mắt cậu nhìn xuống bàn tay mình đang được tay Gia Thụy bao phủ, ấm thật, nhưng hơi ấm này không thuộc về cậu…

~oOo~

“Điền Gia Thụy! Anh nói đi, mấy ngày nay sao em gọi mà anh không bắt máy? Có phải anh đang qua lại với ai không hả?!”

Em im lặng chút đi, anh đang phiền lắm rồi đây!”

“Anh kêu em im? Em không thích! Em muốn làm ra lẽ chuyện này, nói, tại sao anh không nghe máy của em?”

“Aish, mệt quá, anh không nghe vì đơn giản anh không thích nghe! Được chưa!”

Gia Thụy nói xong liền bỏ đi một mạch, mặc kệ cô người yêu của mình đang la hét ỏm tỏi phía sau. Aish, phiền muốn chết, tại sao y lại có thể thích một đứa con gái vừa chanh chua vừa đanh đá vậy không biết!

Thừa Lỗi à, cậu ở đâu rồi, tớ cần cậu lúc này.

.
.
.

Thừa Lỗi đặt cây viết xuống bàn khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Dãy số quen thuộc hiện ra trước mắt, là của Gia Thụy.

“Tớ nghe đây, có chuyện gì vậy Gia Thụy?”

/Tớ chán quá, cậu ra đây với tớ đi/

“Nhưng cậu đang ở đâu mới được chứ?”

/Quán trà sữa cũ, tớ chờ cậu. Đến nhanh nhé!/

Cậu vơ vội cái áo rồi chạy thẳng ra chỗ gặp mặt.

Gia Thụy à, cậu lại đang có chuyện gì nữa vậy?
.
.
.

“Cậu đến rồi”

“Sao vậy? Trong điện thoại nghe giọng cậu không được ổn”

“Làm sao đây Thừa Lỗi? Có phải tớ đã sai khi quen với Lâm Tuyết Cầm không?”

“Cậu và cô ấy có gì sao?”

“Lúc mới quen, tớ thấy Tuyết Cầm là một cô gái rất dịu dàng và dễ thương. Nhưng càng về sau, tớ dần cảm nhận được cô ấy không đơn giản như tớ nghĩ. Cô ấy đanh đá hơn, hay nghi ngờ và rất hay ghen. Tuyết Cầm làm tớ có cảm giác mình bị giám sát khi mà mọi cuộc gặp mặt đều có cô ấy ở bên. Tớ mệt mỏi quá!”

“Nhưng chẳng phải hai người đã quen nhau được gần một tháng rồi sao? Ít nhiều gì tình cảm cũng sâu đậm mà”

“Đúng vậy, cả hai đều đã từng có một khoảng thời gian yêu nhau rất sâu đậm. Tuy nhiên đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ tớ chán ghét cô ấy! Tớ không muốn đối diện trước cô ấy nữa. Vì Tuyết Cầm làm tớ thấy nản trong chuyện tình cảm. Có phải tất cả cô gái đều như vậy khi họ yêu không?”

“Không đâu, Gia Thụy à! Lí do Tuyết Cầm làm vậy là vì cô ấy yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Cô ấy sợ mất cậu, sợ bị cậu bỏ rơi. Nên buộc lòng cô ấy phải luôn ở bên cậu, chỉ là cô ấy không muốn mất đi tình yêu này mà thôi”

“Không, cậu không hiểu cô ấy bằng tớ đâu. Cô ấy cố gắng níu kéo tớ chỉ là không muốn mang danh là bị người ta đá. Gì chứ, lòng tự trọng của cô ta còn cao hơn cả tình yêu cô ta dành cho tớ nữa!”

“Gia Thụy à…”

“Được rồi, ngày mai tớ sẽ đi nói chia tay với Tuyết Cầm, cô ta không chịu tớ cũng sẽ vẫn làm vậy!”

“Cậu… aish, cái thằng này…”

~oOo~

“Cậu là Thừa Lỗi?”

 “Phải là tôi đây, cô là…”

CHÁT!!!

“Thừa Lỗi à, cậu phải chịu khổ rồi”

“Gi… Gia Thụy… chẳng phải cậu… ưm…”

Cậu mở lớn mắt nhìn đôi môi người kia áp lên môi mình, nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cậu chết lặng. Điều gì đã khiến y làm vậy?

“Thừa Lỗi à, đã để cậu chịu khổ rồi, từ giờ về sau tớ sẽ cố gắng quan tâm đến cậu nhiều hơn. Nếu như không phải sơ hở của ngày hôm đó, thì có lẽ tớ sẽ mãi mãi không bao giờ biết được tình cảm của cậu. Xin lỗi vì đã vô tâm đến như vậy” – Gia Thụy buông cậu ra, một lần nữa ôm cậu thật chặt vào lòng. Con người này thật ngốc!

Hôm đó, cậu biết cuộc đời mình đã bước sang trang mới, một cuộc sống có Điền Gia Thụy ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro