The Spider's Goddex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc tóc hung đã bắt đầu bám theo hắn từ tầng ba - nơi bọn họ bắt đầu gặp trong buổi sáng hôm nay - đến tận nhà bếp ở tầng bảy. Cái miệng nhỏ bé kia dường như chẳng dừng lại dù một lần:

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây, ngài Loki?"

Gã phù thủy đảo mắt về phía Clint, tình cờ bắt gặp được nụ cười đểu cáng trên khuôn mặt hắn. Natasha ngồi ở phía bên kia dãy bàn ăn cũng đang cười một cách nham hiểm. Gần đó là Tony Stark, với cái điệu cười mỉa mai đến mức rõ ràng, đang lên kế hoạch tiêu diệt Loki một cách triệt để nếu Peter dính dáng đến bất cứ một sự việc nguy hiểm hay một rắc rối nào.

Hít một hơi thật sâu, vị thần lừa lọc quay phắt ra phía sau, mặt đối mặt cùng cậu nhóc hăng hái đi đằng sau. Giơ cao bàn tay phải, nắm chặt bàn tay của Peter trước khi hạ một nụ hôn xuống trán của cậu nhóc:

"Peter" Gã phù thủy cất giọng trầm khàn, "Hãy để tôi hoàn thành tách trà của mình trước khi em bắt đầu những câu hỏi của mình."

Loki cười ngọt ngào ngay sau khi thấy cái gật đầu ngoan ngoãn của người kia và đôi mắt lấp lánh sáng chói:

"Xin lỗi, ngài Loki, chỉ là-- thật tuyệt với khi có một người bạn tâm giao hiểu em được như vậy. Thật đấy, nó rất tuyệt vời bởi vì, ngài biết đấy, em chỉ là người nhện nhà bên thân thiện và ngài thì... Nó thật tuyệt vời! Em chắc rằng người chỉ định chúng ta đã có quyết định đúng đắn!"

Peter vòng cánh tay còn lại của cậu qua cổ người nọ, cười.

Nụ cười của cậu ngập tràn sự thư giãn, thấu hiểu và những giọt nước mắt của hạnh phúc. Điều đó khiến cho tên phù thủy chỉ muốn đắm chìm trong sự an tâm ấy.

"Đúng vậy, Peter, tôi biết." Loki thì thầm, sự thành thật hiện lên trong đôi mắt màu xanh lục bảo, "Tôi rất vui vì tôi có thể ở cùng em, cũng như việc em muốn biết thêm về tôi và những thứ phép thuật. Nhưng tin tôi đi, nhóc à, vì tôi không chắc mình có thể kiềm chế bản thân khi chưa hoàn toàn tỉnh ngủ."

Peter lại gật đầu, cậu cố gắng ngăn những tiếng thút thít cũng như thở chậm lại, cốt để bản thân bình tĩnh hơn.

Loki chỉ muốn ôm chặt cậu nhóc ngay tại thời điểm này, để cho cậu không còn lo lắng, sợ hãi, để cho cậu nhóc khóc và quên đi mọi loại buồn đau.

Dòng suy nghĩ của tên phù thủy lại bị cắt đứt, vì hắn cảm nhận được một đôi môi mềm mại trên gò má - sự ấm áp lan tỏa trên làn da lạnh như băng.

Loki cười nhẹ khi nhận ra có một kẻ, nhân lúc gã không để ý, đã ăn được không ít phúc lợi. Hơn hết, khi cậu người yêu của hắn phải cố hết sức nhón đôi bàn chân nhỏ xinh để với được đến khuôn mặt, một cỗ ngọt ngào thật sự đã đánh thẳng đến tim, khiến Loki từ bỏ ý định sẽ trêu chọc người kia về cái chiều cao của cậu.

Chỉ nhờ một nụ hôn, bao nhiêu mệt mỏi và uể oải của gã phù thủy gần như tan biến. Loki thở ra nhẹ nhàng, hắn cũng biết rằng người nọ cũng đang dần thả lỏng bản thân.

"Vâng." Peter hôn nhẹ lên cổ người cao hơn trong lúc bắt đầu đứng thẳng lại trên gót chân của bản thân, "Em sẽ đợi ngài ở phòng khách... tình yêu..."

Đôi mắt của gã phù thủy gần như tối đen lại, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế để không dọa cậu bé đáng yêu của hắn hay, chọc giận các "bậc phụ huynh" đang ngồi trong phòng bếp. Loki nở nụ cười ngọt ngào tặng cho Peter, khi những sợi tơ vàng nối giữa lòng bàng tay hai người bọn họ dính chặt vào nhau, chia sẻ sự ấm áp cho cả hai bên, đánh bay toàn bộ những cảm giác tiêu cực. Bọn họ đưa đôi tay lại gần nhau, trán chạm nhẹ vào nhau trong ánh sáng vàng của sự kết nối.

Những thứ như vậy có thể chữa khỏi toàn bộ những bệnh tật của bọn họ, cũng như phục hồi bọn họ lại đến mức tối đa, hay có thể khiến bọn họ dường như trẻ lại.

Peter là người tách ra trước, thở hắt nhẹ trong khi đưa đôi mắt lên, đối diện với đôi mắt xanh sâu của tên người yêu. Yết hầu gã phù thủy khẽ động, nụ cười của Peter đã lọt vào ánh mắt của hắn khi hắn nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu người nhện cười tinh quái với những suy nghĩ vừa hiện lên trong tiềm thức: "Em nghĩ chúng ta nên làm điều đó thường xuyên hơn."

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro