/SeongjixHobin/R18 Hạt giống cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

Seongji Yuk x Jin Hobin

Thể loạI: R18, Phi Logic, Xuyên không, 1x1, Song tính,...

__

Jin Hobin trằn trọc nằm trên giường, tay nó cầm một tấm ảnh nhỏ. Trên hình là một người đàn ông đặc biệt điển trai, mái tóc nam dài với gương mặt hút người. Nó trằn trọc ngắm nghía một hồi thật lâu. Hobin nằm co lại trên giường, nó chỉ mặc một cái quần đùi và phần thân trên dường như loã thể. Nó ôm tấm hình, vùi vào ngực mình. Sóng mũi nó bổng cay nồng. Thút thít nhè nhẹ rồi nó nhắm nghiền mắt.

"Thầy ơi...."

Giọng mũi nó trầm trầm còn nghèn nghẹn. Khoé mắt nó ướt đẫm nước. Cái người nó gọi là thầy ấy vậy đã chết được vài năm. Nó thầm rủa người nọ cũng thật tàn nhẫn, đến khi chết cũng chỉ để lại cho nó độc nhất một tấm hình. Đêm nào nó cũng vậy, ôm mãi một tấm hình cũ rít nằm khóc đến thiếp đi.

Vừa thương vừa hận, tận sâu nơi đấy lòng Hobin thầm mong lúc đó nếu có thể quay về. Nó sẽ vơ vét hết mọi thứ của người kia, để đến khi hắn chết đi. Cũng có thứ mà tưởng nhớ. Ví dụ như....một đứa con chẳng hạn. Sư phụ nó có con rơi không nhỉ? Nó thầm nghĩ, một hồi lâu sau nó lắc đầu sau đó khựng lại...tự tát vào má mình. Rồi thút thít thì thầm.

"Ở ru rú trên cái núi dị, khỉ đực còn không thèm lại lấy đâu con mà rơi"

Sau đó một ý nghĩ loé lên. Nó tuột phăng cái quần duy nhất trên người nó xuống. Cái cơ thể đồ sộ cơ của nó ấy vậy khi nhìn vào giữa hai chân. Chỉ thấy một dương vật tầm trung không có túi tinh, thay vào đó là một cái âm hộ nho nhỏ hồng nộm. Nó khụt khịt chùi đi nước mắt, đôi mắt đa đồng tử chớp chớp. Nó ngắm cái mép thịt hồng hào kia hồi lâu rồi khép chân lại nằm ườn ra giường.

"Không biết mình có em bé được không ta..."

Cơ thể nó là người song tính. Nó tặc lưỡi, cứ coi như bao nhiêu cái quái dị trên đời một mình nó hưởng hết đi. Mà nó không biết nữa, nó là đàn ông mà lại có âm hộ. Ngộ!

Mà có thai được không thì nó không biết, tại nó có bị đụ bao giờ đâu...với lại nó cũng chưa từng thủ dâm bằng thứ đó. Mà nói chung cái khe giữa háng nó cũng rất ngoan, chả có phiền hà gì nên nó cũng kệ. Trừ kỳ kinh nguyệt ra thôi...

Nó nghĩ ngợi hồi lâu, nhớ tới gương mặt người kia. Hobin ấm ức úp phăng tấm hình xuống che đi mặt của Seongji Yuk. Nó im lặng một lúc rồi lại tiếp tục vùi mặt mình vào gối khóc nấc lên.

"Hức...oaa...biết vậy....hức.... Biết vậy lúc đó....hức....xin thầy đụ mình....hức....để mình có em bé...oaa v-với thầy...hức...để mình còn có được thứ gì đó từ thầy...oaaaa"

Cả cơ thể trần như nhộng nằm úp lại. Cái mông tròn ủng vểnh lên. Khóc lớn lên như một đứa trẻ - đòi đẻ con cho thầy sau đó cầm tấm hình đập đùng đùng vào gương mặt trong ảnh, một hồi sau lại ấm ức nói:

"Nhưng-hức nhưng mình muốn cưới vợ đẹp!"

__

Cảm giác mềm mại của cái giường bổng biến mất, cơ thể vạm vỡ của nó trở mình. Xúc cảm cứng đờ của mặt đất áp lên lưng nó khiến nó tỉnh dậy. Đôi mắt chớp chớp vài cái chưa tỉnh ngủ, nó khẽ rùng mình. Cơ thể trần như nhộng của nó bổng lành lạnh. Nó nhớ là có bật điều hoà mạnh lắm đâu mà rét run cả người.

Nó ưm ưm vài tiếng, đưa ngón tay thô ráp lên dụi nhẹ mắt. Sau đó nó giật mình, chớp chớp vài cái....
NÓ ĐANG Ở NGOÀI ĐƯỜNG!

"Đéo gì vậy?"

Nó văng vài câu tục tiểu rồi nhìn nhìn ngó ngó, mà nơi này quen lắm cơ. Rừng rú! Dị dị! Hang động! Và căn nhà nhỏ ru rú đằng kia! Hmm!? Là...Cheongliang!

Jin Hobin đứng bật dậy, rất tự nhiên. Cứ như cơ thể vốn trần từ đầu đến đít của nó là điều bình thường. Nó ngó qua ngó lại, thắc mắc. Rõ ràng lúc nãy nó khóc rồi ngủ thiếp đi trên giường mà mở mắt ra lại dưới đất! Rõ ràng là Seul mà giờ lại là Cheongliang. Mặt nó nghệch ra, hiện lên bốn chữ 'Đéo thể hiểu được'.

Nói này đừng có cười, ngoài niềm đam mê với âm nhạc ra thì nó là một tên lậm tiểu thuyết ngôn tình. Lâu lâu còn vạ miệng gọi mấy nam chính trong đấy là chồng cơ mà. Bật mí là nó có một cái gối ôm hình Tề Mạc và cái chăn Thời Yến chứ không đùa à. Nó đọc ngôn tình thể loại xuyên không quay về quá khứ nhiều lắm nha! Nó đoán là nó đã xuyên tè le tùm lum về rồi nè.

Mà nó bổng nhớ ra gì đó, đôi mắt đa đồng tử loé nước lên. Nó bổng chạy hồng hộc vào cái động âm u kia, khóc lớn rồi gào lên:

"Thầy ơiiii...oaaa"

Vừa chạy vào trong chưa kịp ho he gì thì bổng bị ai đó từ sau lưng bắt lấy hai cánh tay đầy gân của nó. Sau đó người nọ hất nó xuống đất khiến cái cơ thể không một manh giáp của nó chà xát dưới đất. Hai bầu ngực vạm vỡ úp mạnh xuống cát khiến đầu ti đỏ hoe đau rát. Nó rít lên một tiếng - Cảm nhận được ai đó ngồi lên ngồi người mình. Nó hét lên chửi rủa trong khi hai tay bị người nọ nắm chặt, mặt thì bị tay tên đó đè mạnh dưới đất.

"THẰNG CHÓ ĐẺ NÀO VẬY? THẢ BỐ RA...ĐỊT MẸ NHÀ MÀY!"

Cái mồm nhanh hơn cái não, chưa gì nó đã la oang oang lên. Jin Hobin kịch liệt chửi rủa cho đến khi một giọng nam trầm ấm vang lên:

"H-Hobin?"

Nó im phập lại. Nghe giọng quen quá ta ơi. Nó len lén cố liếc mắt lên cái bàn tay đang ghì chặt mặt nó. 1-2-3-4-5-6! 6 ngón tay! Là thầy! Mắt nó lại ngập nước. Nó không phải tên mau nước mắt, mà ngộ cái là việc gì liên quan đến Seongji Yuk thì đều khiến nó mít ướt. Mũi nó khụt khịt rồi oà lên.

"Thầy ơiiii....oaaaa, em nhớ anh lắm lắm...thầy hức..."

Người đàn ông đẹp mã nghệch mặt ra. Gương mặt khó hiểu nhìn người đang bị mình đè dưới thân. Người nọ rất giống Hobin của hắn nhưng lại đô hơn, tóc dài hơn, cao hơn và trông chững chạc hơn. Giọng nói và tính cách tài lanh tài lẹt đó thì y đúc rồi mà ngoại hình thì thay đổi choáng ngợp. Chẳng nhẽ có vài tiếng không gặp là khác vậy ư? Chiều nay còn mới tập luyện với nhau xong mà giờ lại lạ vậy. Đang suy nghĩ, thì bị giọng điệu nũng nịu của người kia kéo ra.

"Thầy ơi, anh nặng quá à. Đau mông em"

Seongji Yuk bổng ngợ ra. Nhìn mắt trái của người dưới thân có hai con ngươi thì cũng tin tin. Sau đó nhìn cái cơ thể trần trụi của nó đang bị bản thân hắn ngồi lên thì lại đỏ mặt. Lần đầu gặp Hobin cũng giống hệt như vậy, nó cũng không có một mảnh vải nào mà đứng trước mặt hắn...còn...còn để hắn vô tình thấy được cái mép thịt giữa hai chân nó sau đó còn vô tư để hắn tắm rửa cho. Mới nghĩ tới, đũng quần hắn bất giác nhô lên. Mặt Seongji đỏ ửng, vừa định đứng dậy thì lại nghe tiếng than vãn.

"Thầy chọt chọt gì vào đít em vậy...aaa nhột emm. Thầy à, anh mau đi ra coi. Nặng bỏ xừ!"

Tên họ Yuk nhìn xuống cái mông to của nó rồi lại nhìn vào túp lều giữa háng mình. Hắn thẹn quá hoá giận liền tát mông nó một cái khiến Hobin la oai oải rồi đứng dậy buông nó ra. Mặt hắn đỏ xừ như tôm luộc hét lên:

"Nửa đêm nửa hôm em mò qua chỗ tôi làm gì vậy? Quần áo em đâu?."

Đôi mắt của vua Cheongliang đỏ ngầu nhìn người kia. Nó nằm bẹp dưới đất xoa xoa mông rồi từ từ bò dậy. Cái mông nó chổng lên khiến hắn tá hoả, bao nhiêu cái riêng tư hồng hào đập vào đôi mắt trinh tiết của hắn khiến lòng ngực nóng ran, cố lơ đi. Người kia thì vô tư đứng dậy. Bổng nghe câu hỏi của thầy mình thì bắt đầu suy nghĩ cách trả lời.

Không lẽ lại nói là xuyên không? Vô lí quá!

Nó ngồi bẹp dưới đất, chân xếp lại. Mà cái tư thế đó mặc đồ thì bình thường mà cái này là nó không có mặc! Háng nó phanh ra, cả dương vật và môi lồn nhỏ mấp mấy phanh ra hết. Tia máu trong mắt hắn nổi lên, đũng quần càng nhô cao hơn. Thật ra hắn cố không nhìn rồi, mà chỉ để kiểm tra xem đây có phải Hobin thật không nên mới nhìn vào thôi. Lần này Seongji chắc chắn người nọ là Vinjin của hắn rồi.

"Hobin khép chân lại! Lấy-lấy đồ của tôi ở chỗ kia mặc vào nhanh đi."

Nó nghe tiếng thầy liền giương mắt lên, nó dạ một tiếng ngoan ngoãn rồi đứng lên tìm đồ. Nó cuối xuống, cái mông theo đó vểnh lên đung đưa qua lại. Seongji Yuk nhìn mà rát cả lòng ngực, nhịn không được đứng lên.

"Tôi ra ngoài tí"

Nó định dạ tiếng nữa thì đứng khựng lại....khoangg! Hình như....đúng rồi, mong ước của nó!

Sinh con....là sinh con! Phải có em bé với thầy để duy trì dòng máu và nhan sắc của Seongji Yuk.

Nó nhớ ra rồi gật mạnh đầu, tự cảm thấy mình là một học trò ngoan ngoãn. Nó lớn giọng hét lên "đợi đã" rồi chạy ào đến chỗ người kia.

Hắn chỉ vừa ngoảnh đầu định bước đi thì bị đứa học trò mát lòng mát dạ kia kéo lại hất mạnh nằm dài ra đất. Cái miệng hắn dựt dựt lên, chịu không nổi vừa định chửi thì nguyên cái mông to mẩy của nó ngồi bẹp lên ngực mình. Tên họ Yuk tưởng chừng như ham muốn tuổi trẻ của hắn đang sôi sục lên, cố nhịn không nhìn vào nhưng mắt lại dán chặt vào cái khe nhỏ của nó. Nhưng vẫn mạnh miệng hét lên:

"Hobin em đang làm gì vậy hả? Leo xuống mau!"

Nó áp tay vào đũng quần hắn khi nghe tiếng thở mạnh của Seongji. Nó loay hoay kéo mãi khoá quần xuống mà chẳng được. Nó đâm chiêu cố tháo khoá quần của thầy mình xuống. Nhưng Hobin nghĩ cũng ngộ, nếu thầy nó không thích thì có thể trực tiếp đạp nó phăng ra. Mà sao thầy nó lại không làm vậy nhỉ? Sao lại để yên cho nó tác quai tác quái?

Nó vừa gắng kéo khoá, vừa nghĩ bụng. Sau đó lắc lắc đầu, chắc là tại thầy nó còn mớ ngủ nên quên.

Tay nó cố kéo quần xuống mà hết động chỗ này lại chạm chỗ kia. Làm cái thứ giữa hai chân hắn to càng thêm to mà nổi cộm lên. Giờ muốn kéo quần xuống cũng có chút vướng.

"Hobin! Leo xuống, em đang chạm vào đâu vậy hả? Hobin! Nghe tôi nói không?"

Giọng nói trầm ngâm của hắn gấp gáp. Gương mặt đẹp như phát hoạ càng ngày càng hồng. Đôi mắt phượng chau lại hoang dại. Hắn thở gắt ra khi tia mắt dán chặt vào mông nó. Yuk Seongji nuốt nước bọt, đôi môi hồng nhạt đẹp đẽ của hắn cắn chặt cố gắng kiềm chế. Cặc thì cương mà vẫn rất cao thượng phản kháng.

Hobin thò lưỡi ra tinh quái, nó không thèm trả lời mà vẫn cố gỡ khoá quần ra. Bổng tiếng "roẹt" vang lên. Cái khoá quần khó khăng tuột xuống. Đôi mắt nó lắp lánh sau đó "oaa" lên một tiếng phấn khích. Nó tuột cái quần ngoài của hắn ra. Hình thù của thứ hình trụ cộm lớn trên cái quần lót. Nó sáng mắt chớp chớp vài cái. Nhớ lại câu nói của đám cá biệt trong trường trên Seul. Bọn nó nói thứ giữa chân càng lớn, khi cho vào càng sướng. Nó cười khúc khích thầm nghĩ:'vừa được sướng, vừa có thể lấy được thứ duy nhất thầy để lại khi còn sống. Mình quá là hời...hehe'

"Này, Hobin!"

Nó nghĩ bụng rồi tuột phăng cái boxer xuống. Côn thịt vừa to, vừa dài nóng hổi mất đà mà làm cái chát ngay mặt nó. Jin Hobin văng một câu chửi thề xoa xoa trán rồi cầm chặt cái của nợ to đến lố bịch kia khiến Yuk Seongji rên lên một tiếng thoả mãn.

Nó thầm chê bai trong lòng, thầy của nó đẹp như nam thần mà thứ này xấu không chịu nổi!

Còn tanh nữa! Đã to, thô, cứng như que củi còn nóng hổi đen đen. Gắn vô người thầy của nó không hợp chút nào. Nó bĩu môi chán ghét...

"Tsk! Hobin em đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn vẫn làm bộ treo theo cái đạo đức giả. Nứng đến phát hoả mà vẫn cố tỏ vẻ thanh cao. Mồm thì cản mà cơ thể lại nằm yên để người kia làm bậy. Hai tay nắm chặt vào nhau kiềm chế. Thở nặng nhọc khi dương vật bị Hobin nắm chặt trong tay.

"Thầy ơi...em cắm vào nhaa"

"Hm?"

Hobin vẫn ngồi trên ngực hắn, xoay lưng về phía hắn. Tay vẫn cầm côn thịt gân guốc kia rồi nói. Nó quay đầu lại nhìn thầy mình, ngoan ngoãn xin phép. Nó thấy mặt thầy đỏ lắm, nghĩ bụng chắc tại thầy nóng nên không để tâm. Cánh tay đầy cơ của nó chỉ chỉ vào con cặc lớn của thầy mình rồi xin phép.

"Em đút vào nha thầy?"

"Em-em...."

"Hm?"

Nó khó hiểu ngoan ngoãn đợi thầy trả lời, mông còn nhún nhún trên ngực hắn chờ đợi.

"Em biết mình đang làm gì không vậy?"

"Biết ạ! Cho thứ này vào là có em bé."

"Em-"

"Em sao ạ?"

Hơi thở hắn nóng hổi, mày chau lại. Trán đổ đầy mồ hôi trong khi tên nhóc gây ra mọi chuyện lại cứ dùng gương mặt ngay thơ mà trả lời. Làm hắn cứ có cảm giác hắn là người dụ nó trong khi người bị đè ra tuột quần là bản thân hắn.

"Em-haz, em muốn cho nó vào?"

Nó gật gật đầu

"Hối hận?"

Nó lắc lắc

"Lùi xuống, chổng mông lên"

Hắn nắm hai bắp đùi lớn của nó, Vinjin khó hỉu nhưng vẫn hạ mình xuống đến khi mông nó lơ lửng trên mặt hắn. Nó ngoan ngoãn làm theo rồi khó hiểu hỏi thầy.

"Thầy làm gì vậy?"

"Tôi nới rộng ra cho em. Em định cứ thế cho vào à?"

Nó vừa nghe xong liền gật đầu cái rụp.

"Vâng! Em nghe người ta nói càng lớn thì cho vào càng sướng mà. Chim thầy to quá to nè. Nên em đâm vào luôn nhé ạ?"

Má hắn nóng ran khi Jin Hobin nói ra mấy câu thô bỉ như vậy. Thầm rủa không biết tên nào dạy đứa học trò 'bé bỏng' của hắn mấy cái thứ này. Toàn những từ dâm dục! Đồi trụy!

"Ai dạy em vây? Nếu cứ thế đâm vào là nơi này của em hỏng luôn đấy! Ngoan ngoãn ngồi im đi. Khoang....mút nó đi!"

"Hm? Nó nào?"

"Thứ em đang cầm đấy, ngậm ướt nó đi!"

Nó chớp chớp mắt, cho thứ này vào mồm nó á? Sao mà vừa, nhưng nó không dám cãi. Thầy nó luôn đúng mà. Nên nó ngoan ngoãn nghe theo. Cái lưỡi của nhóc họ Jin thè ra, liếm liếm lên thân của cái thứ tanh xè đó vài cái. Bổng nó cảm nhận được xúc cảm ướt át trên háng nó. Mặt nó đỏ ửng người nó run run khi môi vẫn đang hôn lên dương vật của hắn.

"Aa~ thầy ơi...."

Tay nó run run cầm dương vật của hắn, bất lực nằm bẹp trên người Seongji Yuk trong khi cái mông to vẫn bị người nọ nắm chặt. Nó quên bén mất lời dặn của Yuk Seongji mà nằm ườn ra rên rỉ - chẳng thèm đoái hoài tới côn thịt thô to.

Cánh bướm nhỏ chưa từng bị ai đó chạm vào lại đang bị một người đàn ông đẹp như đồ hoạ liếm láp. Cả tần cơ thể vạm vỡ của nó xụi lơ khoái cảm mà hồng nộm lên, miệng bất giác rên rĩ khi đôi mắt đa tròng hờ hững mở. Tên họ Yuk nhìn cánh hoa e thẹn với màu sắc đẹp đẽ đang mấp mấy, nhịn không nổi mà đưa cánh môi mỏng của mình hôn lên nó vài cái. Cảm giác vừa ẩm ước vừa thoải mái, mép thịt chỉ vừa được hôn đã dâm đãng phun nước. Hắn nhìn hột le nhỏ run rẩy, liền không nhịn được ngậm vào bú mút. Cái lưỡi rất điêu luyện mà nhiệt tình massage cho tuyến thể dâm đãng trên người của người kia.

"Ư~ thầy...aa..."

Cơ thể Jin Hobin cựa quậy. Cái mông nảy cứ liên tục lắc nhẹ run lên. Miệng nó bị khoái cảm vồ vập chảy nước bọt ướt cả cơ đùi hắn. Nơi nhỏ nhắn lần đầu bị chạm vào khiến nó sướng lâng lâng. Không ngờ là lại thoải mái đến như vậy. Cái miệng ê a rên rỉ mà mặc kệ mọi thứ. Nó nằm dài trên người hắn khi cái mông to vẫn vểnh lên run lẩy bẩy theo lời người thầy của mình. Cảm giảm ướt đẩm nóng ấm từ cái lưỡi của Seongji khiến nó sướng điên. Từng lỗ chân lông trên người co lại, hai đầu ti trên ngực lân la mà dựng đứng lên vì khoái cảm lần đầu biết đến.

"Ah~ thích quá...em thích quá"

Yuk Seongji kéo lưỡi ra, âm hộ nhỏ xinh chảy nhễ nhại dâm thủy lấm lem. Hắn nhìn bộ dạng vì tình dục mà sa đoạ của Hobin liền buồn cười. 'Vua' kéo Hobin khỏi người hắn. Đổi lại tư thế, lần này là hắn đè lên người của nó.

"Chổng mông lên! Để tôi còn nới lỏng cho em"

"Um...dạ"

Cơ thể rắn rỏi cơ của nó gắng gồng lên. Úp người xuống, quỳ hai chân rồi chổng mông cao lên. Môi âm hộ vừa trải qua tầng khoái cảm lần đầu tiên biết đến đang không ngừng vòi vĩnh thêm. Mấp máy đói khát đòi được ăn. Yuk Seongji thở nhọc, chậm rãi đưa bàn tay sáu ngón của mình lên gảy nhẹ lên cánh 'bướm'. Jin Hobin lại a lên dâm mỹ. Nó càng thoải mái kêu la, tên họ Yuk lại càng đụng chạm nhiều hơn.

"Aa...ngại quá...thầy-thầy...hức"

Nó õng ẹo làm nũng, cái mông ngọ ngoạy đòi 'hàng' nhưng mồm mép lại thảo mai. Còn khóc thút tha thút thít làm như bản thân liêm khiết lắm chẳng ai bằng...

'Thầy' cười nhẹ, cái nét thanh tĩnh điềm đạm thường ngày nay điểm vào thêm tí nhục dục. Đôi ngươi đỏ âu nhìn người phóng đãng dâm tà nằm rên rỉ dưới thân. Vẫn dịu dàng lật người nó lên, xoay nó đối diện mặt hắn. Gương mặt đẹp như được tô nên từ máy tính nhìn vẻ ngoài lắm lem nước mắt của nó. Nước mắt nước mũi tèm lem, miệng thì chảy dãi, háng thì chảy nước. Nhìn thế nào cũng 'NỨNG' muốn phát hoả cả dương vật.

"Thầy xin lỗi, tôi không nhìn nữa....được chứ?"

Nó ư ử trong miệng rồi gật gật đầu, đưa tay lên xoa hai mắt. Cứ như đứa con nít đang cố tỏ ra dễ thương để mê hoặc bố mẹ mình.

Hắn phì cười, ngón tay mân mê cái động non choẹt của nó. Chà sát phía bên ngoài rồi nhẹ nhàng len một nhón tay dài vào mép thịt bên trong.

"Ah~ sướng..."

Jin Hobin rên rỉ một tiếng lớn khi thầy của nó cho tay vào. Tiếng "phốc" nho nhỏ vang lên khi ngón tay hắn chui tọt vào cái 'miệng' nhỏ đói khát này. Cảm giác nóng ấm truyền vào từng đường chỉ tay của hắn. Mềm mại như miếng bánh bông kem bảo bộc cả một tần xác thịt của Seongji Yuk!

Nó rên lên rồi thở dốc, khoái cảm ồ ập đánh vào cơ thể mẫn cảm của nó. Trong đôi mắt của hắn, nó giờ như tờ giấy trắng bị váy bẩn đầy mực. Nhơ nhuốc nhưng lại xinh đẹp biết bao!

"A~ thích quá...thầy, em thích quá..."

"..."

"Hobin...."

__

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro