/Yohan x Oc/R18 Anh đã rung động chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

Thể loại: R18, ABO , Nam x Nam, cường Bot,...

*Lấy bối cảnh trong cốt truyện chính, không tồn tại những băng đảng (tứ đại băng đảng).Thời đại của Omegasevers...

*Char: Omega Lee Joon-Woo
_

Trường J

"Mijin àaaaa~ Chiều đi chơi với Jin Sungg nhé?"

"..."

"Nhé?"

Khung cảnh một Lee Jin Sung ngồi cạnh mè nheo cô nàng Mijin đến bẹo hình bẹo dạng dường như đã quá đỗi thân quen với những thành viên trong lớp (trường). Họ thậm chí không tỏ bất cứ thái độ gì mà trực tiếp không để tâm. Người nào thì làm việc náy.

"Tớ đã bảo là chiều tớ bận đi học mà."

"Hoi mà Mijin, tớ năn nỉ á.Đi chơi với tớ đi mà, tớ vừa tìm được thứ này hay lắm!"

Cả người tên Alpha họ Lee như hóa cún, miệng mồm liên tục lãi nhãi dụ dỗ. Dùng hết cách này đến cách nọ thuyết phục cô bạn thanh mai trúc mã mềm lòng.Bộ mặt bày ra ra vẻ đáng thương, cứ như thú nuôi sắp bị chủ nhân ruồng bỏ. Hắn không như những người khác, không phải loại ảo tưởng mà mọi người ngoài kia truyền miệng nói. Zack Lee này chỉ cố gắng với những thứ gã có năng lực thôi. Và bản thân hắn khẳng định, dám thề trên đống tiền của gia phả nhà họ Lee sở hữu : 'Khó hay không, không quan trọng. Quan trọng là bản thân muốn có hay không!'

" Được hăm?"

Tung ra tuyệt chiêu then chốt, với bề dày kinh nghiệm mười mấy năm hắn khẳng định cô nàng kia sẽ không thể từ chối.Đôi mắt xếch của hắn lập tức hóa long lanh. Nhìn chằm chằm hướng về phía Mijin, lần này không thành công thì hắn dám thề độc 1 lần nữa trên tên họ của mình. Học hành gì chứ, có phải là không còn thời gian đâu.Mijin của hắn hôm nay phải đi với hắn.

"Ha...hazz, bó tay thật sự. Được rồi, mấy giờ nào?"

Đôi chân mày cô giật giật, gương mặt bất lực tột cùng. Dẫu vậy nhìn vào hắn thì lại chẳng nỡ quát lên. Cứ coi như xui tận kiếp người đi, chẳng buồn tranh chấp.

__

"Ú òa, Yohan Hyungg, anh đang nhìn gì đấy ạ?"

Ánh mắt của Seong Yohan hướng chặt về phía hai người nọ. Chăm chú đến nổi không lấy một cái chớp mắt.Chất chứa sự ngưỡng mộ và ganh tị đến Lee Jinsung, người ta có ngốc đến cách nào cũng có thể dễ dàng nhìn ra cảm giác như bị bỏ rơi mà tên Alpha này đang hứng chịu.

Anh choàng giật mình,vội thu lại đôi mắt đó rồi nhìn lên người đang ôm chặt mình. Vội vàng biện hộ:

"K-không có, tôi chỉ đang nghĩ về công việc làm thêm của mình thôi!"

Nhanh trí tìm lý do, né tránh sự dò xét của người kia. Yohan dễ dàng đưa ra câu trả lời. Bởi vì với anh nó thật đơn giản, hoàn cảnh của anh khiến người ta dễ dàng tin vào lý do này. Mẹ đang điều trị mắt trong bệnh viện, không có khả năng lao động. Bản thân vừa phải đi học, vừa phải đi làm để chăm sóc mẹ và dành dụm tiền phẫu thuật. Tiền ăn còn thiếu lên thiếu xuống thì nói ra ai chẳng tin. Có lẽ vậy...

"Nói dối! Yohan nói dối!"

"H-hả!?"

"Hmm"

Lee Joon-Woo - Người khẳng định Seong Yohan đang nói dối. Cậu trai kia dán mặt vào người anh nói chắc như đinh đóng cột.Tay cậu nhóc khoanh trước ngực tỏ vẻ nguy hiểm. Em là người đã liên tục lẽo đẽo phía sau Yohan chẳng biết vì lý do gì. Lúc nào cũng như bé mèo lớn xác đi theo anh, liên tục nói thích anh.Giờ đây lại nói rằng anh đang nói dối, khiến Yohan không tránh khỏi chột dạ mà lúng túng.

"C-cậu đang nói gì vậy hả. T-tôi nói dối gì chứ."

"Đừng có lừa em"

"Dựa vào đâu mà cậu nói thế hả?"

"Cảm giác!"

Chẳng biết nói gì hơn, ai đó cho anh một đấm ngất luôn để khỏi phải nghe gì cả đi. Đứa trẻ này dựa vào đâu lại có thể mạnh miệng khẳng định chỉ vì nó cảm giác thế chứ. Tuy vậy vẫn nhẹ nhàng thở hắt ra vì em không có lý do nào buộc tội cả. Đứng bật dậy đẩy người kia ra, vác balo lên vai kéo người nọ ra khỏi lớp.

"Anh đang làm gì vậy? Bỏ em ra!"

"Đi chơi thôi, tôi chán quá..."

Nắm lấy tay người kia, kéo đi một mạch. Hai thân ảnh một trước một sau cứ thế lôi nhau ra khỏi trường. Chiều cao không chênh lệch nhiều khiến người ta nhìn vào khó mà đoán được một trong hai người họ là Omega. Cũng phải, Joon-Woo có phần cao to hơn những O khác. Em cao 1m8, thân người lại nở nan hơn hẳn. Hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi.

Ngay cả Yohan lần đầu nghe cũng nửa tin nửa ngờ cơ mà. Có lẽ thứ duy nhất khiến người ta thấy ở 1 O như tên nhóc họ Lee này chính là gương mặt. Thế quái nào cái đầu mỹ miều này lại gắn với thân hình vạm vỡ, ngực nở vòng cung kia chứ?

Mặt Hằng Nga thân hình chú Cuội?

Da thì trắng mịn, không lấy một khuyết điểm, môi hồng, mắt phượng, mũi cao, mày thanh, mi dài một gương mặt đẹp từng cm. Đẹp từng sợi chân tơ kẽ tóc. Đến bản thân anh là một Alpha cũng không tránh được suy nghĩ ghen tị.

"Mà này..."

"Hả?"

Đang đi thì Yohan bỗng dưng dừng lại. Quay lưng lại nhìn phía sau. Vẻ mặt rất nghiêm túc nói với em.

" Joon-Woo à, chúng ta bằng tuổi mà sao cậu cứ gọi tôi là anh thế hả?"

Có thể thấy rõ sự bất lực của anh, rõ ràng cả hai bằng tuổi (do học cùng một lớp) thì thế quái nào đứa trẻ này cứ lẽo đẽo theo sau luôn miệng gọi anh thế kia. Bộ Seong Yohan này già lắm ư? Điều này làm tổn thương trầm trọng đến mặt mũi của anh. Mặc dù anh có hơi bươn chải nhưng cũng đâu đến nổi như vậy. Khi soi gương anh thấy bản thân mình hoàn hảo chán, nói không ngoa thì gương mặt này mà lấn sân vào Kpop thì có mà lọt top nam thần đình đám ấy.

"Ể!? Em có nói là chúng ta bằng tuổi sao?"

"Hả?? Là sao?"

"Emm....mới....18! Bé nhỏ hơn anh 1 tuổi đấy! Em mới 18 thôi mà, anh 19 tuổi. Phải gọi là anh chứ..."

"Wt..."

Mặt anh nghệch ra trông rõ. Tin này như đánh vào bộ não anh, thế quái nào? Chúa trên cao, Yohan anh khẳng định bản thân chẳng thể ngờ được. Cứ tưởng Lee Joon-Woo cố tình gọi, ai ngờ chính tên Alpha này mới là người ngu ở đây. Đứng hình mất vài giây mới gắng bình tĩnh lại đáp trả. Sau đó cũng vội đánh trống lảng về sự ngờ nghệch của bản thân. Sau kì này chắc Yohan đội quần đi học mất.

"Vậy-vậy ư? Haha... Vậy tại sao cậu lại học cùng năm với anh. Em phải học lớp dưới chứ nhỉ? Tớ có phần hơi khó hiểu."

"Anh xưng hô kiểu gì mà nửa nạc nửa mỡ thế? Gì mà anh - cậu,
tớ - em là sao?"

"Tại-tại..."

"Azz, bỏ qua đi. Tại em thích anh á. Nên em học với anhh"

"..."

"Bó tay với cậu thật đó Joon-Woo à"

__

"Yohan hyung, cái này đáng yêu quá. Giống hệt anh ý."

Trước cửa hàng bán quà lưu niệm. Omega nọ trên tay cầm lấy một bé mèo lông nâu đặt trước mặt anh tóe mắt cười.

"Hả? Nó ngố thế này mà cậu nói giống tôi á? Phewww, làm gì có!"

Gã Alpha không hài lòng trễ môi phản ứng. Ngón tay chọt chọt vào chú mèo nhồi bông đầy khinh thường. Mắt mũi thì tràn sự khinh bỉ.

"Thái độ gì đó hả? Người ta nói giống là giống. Ông chủ ơi, lấy cho con cái này ạ."

"Thôi mà Joon-Woo, ngố chết mất."

"Im lặng nào Yohan!"

" ... "

...

"Cảm ơn ạ, tạm biệt ông"

Cậu trai tóc đen gập người 90° chào người đàn ông trung niên rồi kéo lấy tay anh. Seong Yohan cũng cật lực chạy theo em. Nhìn tay mình được người kia nắm, lòng đôi chút dậy sóng mà đỏ mặt.

Joon-Woo đã đi theo anh 2 năm nay rồi. Nói Yohan chưa từng rung động là nói dối, nói anh không có cảm xúc gì cũng là gạc người. Đã rung động chưa á?

Có lẽ là...rồi chăng?

Nhưng chấp niệm về Mijin vẫn níu kéo anh. À không, là do Yohan không thể hiểu được cảm xúc của anh đối với Mijin là gì. Nó không giống lúc trước, không cuồng nhiệt như trước nhưng vẫn rất thích. Chỉ là...hình như đã không còn là tình yêu. Tại vì sao chứ?

"Yohan"

...

"Yohan Hyung!"

...

"YOHAN ÀGHH"

"H-Hả?"

Anh giật mình ngước lên, gương mặt cau có xinh xắn phóng đại cạnh mặt anh. Gã trai tóc nâu càng hoảng loạn, mặt mày như tôm luộc. Mắt láo liên chẳng dám nhìn, chân loạng choạng lùi về phía sau lắp bắp trả lời:

"Ha-tôi chỉ nghĩ về chút chuyện thôi."

Yohan ngại ngùng lùi lại vài bước, tay che đi gương mặt đẹp đẽ đang đỏ lựng của bản thân mình. Em khó hiểu nhìn chút sau đó hạ giọng "Ò" một tiếng.

Anh bình tĩnh lại đôi chút, bấy giờ mới để ý. Cả hai đứng trước một con kênh dài khuất sau thành phố. Để coi,nơi này thoạt nhìn yên bình. Dòng nước êm ả chảy, không chứa một tia dữ dội nào. Cây cỏ rậm rạp càng khiến bầu không khí xế chiều này thêm thoải mái.

Hít sâu một ngụm không khí thanh bình, Seong Yohan như trút bỏ như mệt mỏi sang giây lát. Tạm gạt đi gánh nặng, nghĩa vụ, trách nhiệm quá lớn so với một đứa trẻ. Nó khiến một cậu bé như anh trưởng thành hơn nhiều so với những người bạn đồng trang lứa. May mắn thay sự hồn nhiên của lứa tuổi thanh xuân vẫn tồn tại . Nhờ vào gia đình và cả bạn bè xung quanh. Chưa bao giờ anh ngừng biết ơn mọi người kể cả lúc này.

Hai thân ảnh cao ráo bổng nhỏ bé như muốn hòa mình vào nơi đây. Seong Yohan khẽ híp mắt, đưa đôi ngươi rụt rè lén nhìn người kia.

"///"

Mái tóc đen như đang múa những động tác nhẹ nhàng quanh cơn gió chiều. Bay lượn chập chờn như đàn bướm đen nhỏ làm lung linh tô điểm cho gương mặt ngọt ngào kia. Lee Joon-Woo nhắm mắt rất hưởng thụ, đôi mi cong dài rũ xuống thành dòng. Gương mặt thả lỏng cứ như một thiên thần đang ngâm mình vào cảnh tiên.

Người tóc nâu nuốt ực một ngụm nước bọt. Tim anh đập loạn như muốn bổ nhào khỏi lòng ngực.

Yohan tự hỏi bản thân anh ta đang say đắm trong không gian thơ mộng này hay say người khiến không gian này trở nên thơ mộng đây.

Nơi này vốn dĩ khi nào cũng đẹp hay vì cậu ta nên mới trở nên thật đẹp.

Anh đang rung động với sự bình yên này hay là rung động vì nam Omega nọ, bản thân Alpha họ Seong quá non nớt để hiểu được.

"Yohan hyung!"

"Hả?"

"Anh thích nơi đây không?"

"Tôi thích lắm"

"Vậy nơi này là bí mật của chúng ta nhé?"

"Hửm?"

"Khi anh muốn đến đây phải mang em theo đấy"

"...
được!"

'Tôi sẽ mang cậu theo, chỉ là không chỉ nơi này không đâu Joon-Woo à. Nơi nào cậu muốn đến tôi đều đi cùng cậu'

__

"Yohan hyung anh say rồi đấy."

"Không có mà~"

Anh dụi đầu vào hõm cổ em, mái tóc nâu cọ vào mặt em nhột đến khó chịu.

Cả hai đang ở trong phòng riêng, căn phòng đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ được trang trí rực rỡ trong sắc đỏ của hoa hồng. Cả hai đã bên nhau gần 8 năm. Và kết hôn khi em tròn 24. Hôm nay là một ngày vui nên Yohan có phần quá chén với đám bạn. Cũng không trách được, dẫu sao cũng tại tên nhóc Jinsung tửu lượng đã kém mà lại hay mời kèo.

Cả hai đã thành công trên con đường mà mình đã chọn. Yohan đang làm Model cho một công ti hàng đầu Đại Hàn. Công việc của anh khá suôn sẻ và kiếm được một số tiền tương đối lớn dư dả để trang trải cuộc sống. Joon-Woo thì là chủ một tiệm hoa, vốn dĩ em thích những loài hoa nên công việc này khiến em vừa có thể làm điều mình thích mà có thể kiếm ra tiền. Vả lại gương mặt kia lại khả ái, tính tình lại hòa đồng nên rất được lòng khách hàng. Vì vậy vấn đề cưới xin vốn chỉ còn là hình thức thời gian chứ không còn là gánh nặng.

"Yohan à, á nhột emmm"

Tay của anh lần vào trong lớp áo mỏng sờ nắn bầu ngực. Cả không gian phòng bị lấp kín bởi mùi Pheromones nồng nặc của cả hai. Lần đầu tiên Joon-Woo thấy anh như vậy, khoảng thời gian theo đuổi anh đến khi quen nhau chỉ có chạm môi là ngọt ngào nhất. Có lẽ do men rượu đã thôi thúc dã tính thuần túy của một Alpha và khát vọng nguyên thủy trỗi dậy. Seong Yohan như một con người khác, hoang dã hơn. Tay xé tan lớp áo ngoài, rồi cấu xé bầu ngực nở. Nhào nắn như một cục bột đến cật lực.

"Hức...Yohan...nhẹ"

Tay người nọ thậm chí không giảm lực mà còn mạnh bạo hơn. Đôi tay trắng to lớn cật lực cấu víu cơ ngực của Lee Joon-Woo. Anh nhào nắn nó như thứ bột làm bánh rồi mảy may ép chúng lại sau đó vùi đầu vào rãnh ngực lớn. Tham lam hít lấy trong sự ngượng ngùng của Omega dưới thân. Joon-Woo đỏ ửng mặt, đầu óc lâng lâng như thứ thuốc phiện khó kiềm lòng. Da dẻ ửng đỏ lên khi tầng tầng lớp lớp da thịt dựng đứng lại trước xúc cảm thân mật của cả hai.

Em mím môi, Pheromones đào tham lam ồ ạt mà phóng đãng trào ra ngoài khí quyển. Dâm mỹ nịnh hót, nhảy múa với thứ hốc môn rượu vang đỏ của người tóc nâu. Seong Yohan bị dục vọng làm trắng mắt. Môi mắt lưng lửng treo trên người em khi răng nanh sớm đã cắn nát nút áo của cậu vợ nhỏ.

Tay anh kéo xuống cặp mông lớn đẩy đà của Lee Joon-Woo mà xoa nắn, chính thức khiến em bật ra tiếng "aa" khe khẽ khi anh ta dễ dàng khoét một cái lỗ ngay quần em rồi len lõi những ngón tay vào trong mà nhảy múa.

...

"Aa....ah...aa sướng...hức.... sướng chết mất...ức....đỉnh nhẹ...ah...nhẹ"

Lee Joon-Woo bị đâm đến điên đảo thần trí. Mắt ngập nước khi môi tỉ tê rên rỉ. Cơ bụng bị nhồi đầy tinh trùng mà nhô lên, mỗi lần con cặc thô to đẩy vào là y như rằng bụng sẽ hiện lên cả một khối u nhỏ. Em nằm úp trên giường khi cơ thể Yohan đè phía trên. Tay anh ôm chặt em khi hông đưa đẩy vô độ.

"Aa....ah...ức....chết-chết mất....t-thôi"

Nước mắt nước mũi tầm tã, hai tay cố bấu víu vào vào ga giường đến rách cả vải trắng. Người họ Seong thở ra đầy Pheromones khi dập dương vật vào phía trong hậu huyệt đói khát. Hương rượu nung chín người dưới thân khiến lỗ nhỏ dâm đãng không ngừng phun nước dâm ra ngoài cầu hoang. Yohan làm tình cứ như đánh trận, hung hăng xé toạc thân thể người kia bằng tình dục nguyên thủy. Bầu ngực đẩy đà đầy dấu răng nảy lên khiêu dâm theo từng cú nấc. Gương mặt xinh đẹp đoan chính của người tóc đen sớm đã bị uốn nắn đến lăng loàng.

Cánh mông bị dập đến bầm đỏ, hang động cũng bị buồi dái hôn thô bạo mà rát đỏ sưng lên. Vách thịt căng tròn bị nhồi đầy bởi cặc Alpha - lớn đến mê muội. Môi em nỉ non rên rỉ, đầu khấc đẩy phát nào thì phát đấy đục thẳng tấp qua thành ruột rồi ghì lấy mà gõ cửa cổ tử cung của Joon-Woo.

"Ah...Yohan à~...hức...em muốn có thai....Yohan~"

Tên ranh Omega dưới thân, hân hoan vô độ mà cầu ái. Lưỡi đỏ liếm nhẹ môi khi mắt trợn ngược vì khoái cảm. Cặc nhỏ đã sớm bắn đến mức chẳng cương nổi nhưng lỗ hậu cứ tham lam vòi vĩnh yêu thương. Seong Yohan như được truyền thêm động lực. Răng cắn vô độ vào cái lưng vạm vỡ của người bạn đời khi eo nhấp vào trong mạnh bạo. Các mép thịt của Joon-Woo bú mút thân cặc to lớn của anh đến sướng người. Đầu khấc to như trứng ngỗng cứ chui tọt vào khoang sinh sản mà chào hỏi yêu thương.

"Cho em mang thai đây. Chiều ý em"

Men rượu như nung nóng thanh quãng của Yohan, cái giọng nói nam tính ma mị thường ngày nay lâng lâng lên chín tầng mây đồi trụy mà rót vào tai em. Dương vật như dùi chỉ gõ gạo mà dập tơi tả vào trong. Dâm dịch với tinh trùng trước đó bị cọ đến sủi bọt. Mỗi lần thúc vào rồi đẩy ra liền văng tung toé như vòi nước hỏng voan. Lee Joon-Woo bị nong đến vừa đau vừa sướng đến nước bọt chảy lênh láng chẳng thua kém gì nước dâm.

"Aaa...chồng ơi...c-chồng ơi...chết em...ức...hức..aa...c-chết"

"Joon-Woo ah, bót quá. Thả lỏng nào. Anh muốn bắn!"

Tên Alpha phê pha đưa rút như đang khiêu vũ trên nền nhạc pop. Con cặc căng lên vài vòng rồi phồng lên to như muốn thắt nút bên trong khoang thịt mịn. Lee Joon-Woo trợn mắt quẫy đạp đau mà cũng sướng. Chày thịt nhồi đầy lớp đậu phụ mềm tươi bên trong đến rã rời. Seong Yohan đẩy mạnh, chui tọt vào nơi sâu nhất trong tiếng hét chói tai của em. Anh vuốt tóc mình, mày chau lại khi dương vật bắt đầu co giật bên trong mị huyệt rồi hung hăng phun đầy tinh dịch.

"N-nóng~ aa.."

Alpha cứ như xả lũ mà tưới nóng mãnh đất màu mỡ của Omega dưới thân. Niêu đạo thô lỗ phùn phụt tinh binh ép đầy khoang bụng. Lee Joon-Woo bất giác ôm lấy cơ bụng săn chắc của mình mà sờ mó. Bị bắn vào trong không biết bao nhiêu lần nên nó phồng lên như mang thai 3 tháng đến trướng trướng khó chịu. Mắt em ngập nước, đợi đến khi Alpha bắn xong. Em nghe tiếng kêu khe khẽ của anh, tay em run như cầy sấy đẩy lấy cơ ngực của Yohan ngụ ý muốn anh rút ra.

"Joon-Woo ah...."

Seong Yohan thở dốc nhìn người dưới thân bị bản thân làm đến nhũn, trong lòng không khỏi cảm thấy thoả mãn. Nhìn bàn tay em đẩy cơ ngực mình, anh lại cố tình hiểu thành ý muốn khích lệ. Đôi mắt loé lên tia lửa, cặc lớn lại cương lên. Anh nhếch mép, lấy đà rồi đục mạnh vào trong. Đưa đẩy...

"Aaaaa....r-rút ra...đầy...hức...đầy quá. Y-Yohan ngốc!...aa"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro