[Chapter 1] - Trói buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thật biết cách chọc ta giận đó ~ " - Loki định dùng vũ khí chém chết Okita thì bị Zeus chặn lại.

Và trận chiến kết thúc tại đó.

Okita khẽ nhìn Loki.

"Gì đấy? Muốn đấu thì chúng ta sẽ đấu lúc khác, nên nhớ ta sẽ không để ngươi sống đâu?" - Loki nở nụ cười đểu cáng.

Rồi bổng, Okita che mặt bằng khăn quàng cổ caro sọc đỏ đen. Tai cậu ửng đỏ, cậu nhanh chóng chạy về phía Kondo-san rồi mất tăm.

"Gì thế, không biết...? "

Rồi bỗng dưng Loki cũng nhận ra mình đang đỏ mặt.

"Chắc ta mệt rồi, nên về phòng nghỉ thôi... Đúng vậy... Đúng vậy... " - Loki lẩm bẩm.

[...] - Trong phòng chờ.

Loki đang nhìn hồ sơ tài liệu về Okita Souji. Mất vào năm 26/19 tuổi, vì bệnh lao phổi.

"Chết trẻ thế... Vì thế nên hắn mới có hình dáng như thế sao?"

Quá khứ Okita Souji : Lúc nhỏ, vì cứu mẹ mình đã g.i.e.t dã man tên sát nhân g.i.e.t người lung tung.

Lúc mà cậu nhận ra thì cậu đã là một tên sát nhân trong mắt mẹ cậu và trong cả mọi người.

Và lúc đó Kondo-san đã nhận cậu, và trước hay sau Kondo-san vẫn là người cậu một mực kính trọng nhất.

Loki khẽ cười khi nhìn vào hồ sơ của Okita Souji.

"Quá khứ đau thương thật đấy? Làm ta càng muốn chọc hắn thêm"

[...]

Ắt xì! - Okita đang ngồi giữa Kondo và Sasaki thì hắt hơi một cái rõ to.

"Souji, cậu bệnh à? " - Kondo hỏi thăm.

"Không, không chỉ là hắt hơi thôi, Kondo-san"

"Chán quá nên tôi đi lại cho thoáng đãng tí nha, Kondo-san!" - Okita đứng dậy.

"Nhớ về sớm đấy!" - Kondo mỉm cười.

Okita chạy phắt ra xa Kondo, rõ ràng cậu không muốn Kondo-san thấy biểu cảm này được.

"Gì chứ? Cảm xúc này là sao? " - Okita đỏ hết mặt mũi.

[...]

Loki bước ra ngoài, cậu cũng nên đi đâu đó một chút, bỗng nhiên cậu chớp thấy bóng của Okita.

Okita thở hỗn hển, mặt đỏ chưa từng thấy, tay phải lấy tường làm chỗ dựa để đi tiếp.

"Gì thế nhỉ ~ " - Loki nở nụ cười đểu cáng.

"Hey~ Okita Souji " - Loki vẫy gọi.

Okita quay người lại, nhận ra đó là Loki thì cậu giật bắn người.

"Gì thế? Sợ ta à? " - Loki tiến sát mặt Okita khiến Okita bấn loạn hơn bao giờ hết.

"Làm gì có chuyện ta sợ ngươi..." - Okita nói khẽ.

Okita cố gắng mặc kệ Loki, và né sang chỗ khác. Cậu đi tiếp.

"Nè, có muốn vào phòng chờ của ta không?"

"Hả?" - Okita ngớ người.

"..."

Loki khó hiểu nhìn Okita.

"Nếu ngươi không muốn thì thôi vậy, ta không ép-"

Loki vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.

"Khoan đã"

Một bàn tay níu kéo áo Loki lại.

"Ta đi cùng ngươi, được chứ?"

Okita nói, với cái giọng nghẹt mũi, mặt đỏ ửng.

Loki lặng người trước biểu cảm của Okita.

[...]

Trận đấu vẫn diễn ra hết sức căng thẳng.

Okita ngồi một góc xem trận đấu mà chẳng màng gì đến Loki.

"Này, ngươi đang nghĩ gì thế?"

Loki bay lơ lửng, treo ngược, tiến sát mặt Okita.

"Hả? Hả?" - Okita giật mình nhanh chóng lùi ra xa.

"Rõ ràng ngươi không xem trận đấu, ngươi đang nghĩ gì thế?" - Loki hỏi, hạ mình xuống ngồi không lơ lửng nữa.

"..."

Okita đỏ hết tía tai mặt mũi, tay dùng khăn quàng che mặt. Không nói một lời nào.

Loki nhìn cậu đăm đăm, rồi khẽ thở dài.

"Ngươi không sợ ta giết ngươi tại đây sao?"

Câu hỏi vừa cất ra, Loki liền nở một nụ cười quái dị.

Okita khẽ ngớ người trong vài giây, dường như trong khoảng khắc đó, cậu không thể thở được vậy.

"Ngươi..."

"Ngươi..."

Okita lắp ba lắp bắp.

Loki cười thầm, nghĩ bụng. Ngoài giỏi kiếm thuật là thì Okita vẫn là một đứa con nít.

"Ngươi... Không... Giết... Được... Ta... Đâu..."

Okita nói, vừa nói bằng cái giọng nghẹt mũi đó, lại còn...

Khóc nữa chứ?

Okita nói xong, chạy một mạch đi mất, để lại Loki ngơ ngác trước vẻ mặt của Okita lúc đó.

Loki sờ mặt mình, rồi đặt tay lên trán.

"Sao lại đáng yêu thế chứ?"
















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro