Chương 16: Chủ Động 🐯😼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mày là Lee "Faker" Sanghyeok- thủ lĩnh SKT- T1, mày bắt buộc  trở thành một con sói đầu đàn cô độc mạnh mẽ, có thể chủ động dẫn dắt các đàn em của mình đến đỉnh vinh quang và mọi đắng cay tủi hờn yếu đuối sâu thẳm của bản thân tuyệt đối cấm được tiết lộ ra bên ngoài cánh báo chí với người hâm mộ nhìn thấy có nghe rõ không?"

Đó chính là những lời nhắn tàn nhẫn đến từ Lee "Faker" Sanghyeok của SKT-T1 những năm về trước, luôn trưng diện vẻ lạnh lùng ngang tàn tung hoành trong mỗi trận đấu lớn nhỏ dành tặng cho Lee "Faker" Sanghyeok T1 vừa giành được cup CKTG 2023.

Tuy những lời nhắn nhủ đến từ bản thân của quá khứ mỗi đêm lúc nào cũng tràn đầy ác nghiệt, dù sức cùng lực kiệt hoặc đầu óc trống rỗng vẫn phải gắng gượng ngẩng cao đầu, nhưng tâm trạng của Lee "Faker" Sanghyeok năm 2023 có vẻ khá bồn nhiên, thậm chí cũng có phần mơ màng mà vô tư dẹp bỏ thứ lời nguyền ám ảnh tâm trí anh sang một bên chẳng khoan nhượng gì.

Tại sao Lee Sanghyeok lúc này có thể vượt qua được cái bóng vô hình quá lớn của chính Faker năm xưa nhỉ? Hoá ra Lee Sanghyeok vào nhiều năm về trước và thực tại cũng chẳng mang quá nhiều điểm khác nhau đâu, mắt xích riêng biệt ở đây đó chính là:

Lee Sanghyeok của quá khứ luôn phải chủ động làm tất cả mọi công việc trên trời dưới đất, còn Lee Sanghyeok của hiện tại đã có một Moon Hyeonjoon ở bên cạnh luôn chủ động làm những việc đao to búa lớn giúp anh mèo nhỏ rồi!

Để có được một Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nằm yên cho Moon Hyeonjoon thoả sức chăm sóc cưng chiều anh mèo ở khắp mọi nơi, bạn hổ cũng phải tốn kha khá thời gian tháo bỏ từng chút xiềng xích đã và đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của anh, chậm nhưng chắc để giúp cho anh người thương có thể tận hưởng phần đời trọn vẹn hạnh phúc cùng bên em.

Hôm nay trời hơi ngả hồng trông rất đẹp nhưng đối với Lee Sanghyeok thì nó cũng chẳng đặc biệt lắm đâu, anh đang được ủ ấm an lành trong bọc chăn dày cộm mà Moon Hyeonjoon thương yêu luôn chủ động làm trước khi anh mèo ngủ để giúp anh không giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh nữa.

Có vẻ như đêm hôm qua Lee Sanghyeok ngủ rất ngon nên chú mèo ấy cứ cựa quậy thoải mái không ngừng, làm cho ổ chăn kia méo lệch sang một bên khiến anh đang mãi vui chơi trong giấc mơ thì người vô tình lăn đến chỗ nào đó lạnh ngắt. Lúc đầu mèo nhỏ chẳng biết có vụ gì xảy ra đâu nhưng mà lạnh quá à, anh mèo mơ màng khó chịu tỉnh dậy đón chào bình minh đã leo lên đỉnh người từ lúc nào rồi đây.

Khi Lee Sanghyeok vớ được chiếc gọng kính tròn xinh huyền thoại của em để có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh ổ chăn của mình cũng không có gì khác biệt lắm, nhưng mà bạn Hyeonjoonie của anh Sanghyeokie luôn chủ động trao cho anh mèo nhỏ những cái ôm ôm ấm ấm vào mỗi sáng giúp người thương tỉnh táo kia lại đi đâu mất rồi?

Thế là Lee "Faker" Sanghyeok hiện tại đành phải làm theo những gì Lee "Faker" Sanghyeok của rất nhiều năm về trước từng tuân thủ rất nghiêm ngặt, nhưng lần này anh đã biến tấu nó theo cái cách vô cùng thú vị mà bản thân trong quá khứ không có cơ hội để thực hiện được đó chính là anh mèo nhỏ chủ động đi tìm kiếm bạn hổ lớn thôi nào!

- Hyeonjoonie ơi... tình yêu ơi...

- Hyeonjoonie à...

- Bé hổ Hyeonjoonie nhõng nhẽo của anh đi đâu mất rồi?- Lee Sanghyeok chủ động đi tìm kiếm bóng hình của Moon Hyeonjoon từ nhà tắm, phòng bếp, ngoài vườn, lục tung cả ký túc xá T1 mãi mà vẫn chưa kiếm tìm thấy được người thương của mình đang trốn ở chân trời nào, anh mèo lớn bây giờ cảm thấy mùa đông này lạnh lẽo lắm á, anh mèo cần người cưng chiều ôm ôm.

- Huhu... không muốn nấu ăn nữa đâu... hức... khó quá đi!- Lee Sanghyeok lại thêm một lần nữa nghe theo lời của Lee Sanghyeok năm xưa đó chính là tự mình chủ động nấu nướng thôi, nhưng tiếc thay Moon Hyeonjoon lúc trước và sau khi yêu anh đều luôn đảm nhiệm vai trò này, mèo lớn chỉ có mỗi việc ăn và luyện tập nên bao nhiêu kỹ năng mềm lúc trước đã trôi đi đâu mất tiêu rồi.

- Hyeonjoonie ơi... Hyeonjoonie à... bé đừng bỏ anh mà...- Lee Sanghyeok sau một ngày vật vã trong nhà bếp, biến nơi đó thành bãi chiến trường hoang tàn và anh phải chủ động dọn dẹp đống đổ nát này nếu không, khi Moon Hyeonjoon về nhà nhìn thấy chỗ hậu quả mà mèo lớn lỡ gây ra sẽ trách phạt anh đấy!

Lee Sanghyeok hiện đang nằm trong ổ chăn ngay trên ghế sofa gần cửa chính do anh chủ động xây lên nhưng nó chẳng ấm áp như Moon Hyeonjoon thường hay làm cho mèo lớn mỗi khi mùa đông về, anh ôm chiếc áo tuyển thủ mà em hổ luôn mặc trong những trận đấu của bản thân, miệng cứ lẩm bẩm "Hyeonjoonie ơi, Hyeonjoonie à", đôi lúc còn có tiếng nấc khẽ do tủi thân nhưng anh cố kiềm lại vì nếu như em hổ thấy anh mèo khóc sẽ xót xa lắm!

- Sanghyeokie hyung ơi, em về rồi đây, em có mua Haidilao mang về cho anh nè!- Moon Hyeonjoon nói lớn từ bên ngoài để anh có thể nghe thấy, đập vào mắt cậu đây là một con mèo đang ôm lấy áo thi đấu của tuyển thủ Oner vừa ngủ vừa thút thít "Hyeonjoonie ơi" trong ổ chăn méo xệch của mình làm bạn hổ xiêu lòng lẫn xót xa tiến lên nhìn anh mèo cho rõ.

- Sanghyeokie hyung, sao anh không đi vào trong ngủ đi, ở đây lạnh lắm!- Moon Hyeonjoon đi đến nhà bếp để cất túi lẩu thì thấy cái cảnh tượng mà 22 năm cuộc đời của cậu chưa từng nhìn qua, cảm thấy có điều không lành định quay lại kiếm anh thì Lee Sanghyeok đã hành động nhanh hơn cậu, chủ động tiến đến ôm lấy bạn hổ từ đằng sau vào lòng.

- Hyeon... Hyeonjoonie ới...- Lee Sanghyeok đã gọi cái tên này đến lệch cả giọng, nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng tuôn rơi khi thấy người thương bình an vô sự về nhà rồi!

- Tay của Sanghyeokie bị làm sao thế này? Có đau không? Để em sức thuốc cho!- Moon Hyeonjoon xoay người lại nhìn Lee Sanghyeok từ đầu đến đuôi thương tích đầy mình liền sốt sắng quên cả kính ngữ mà bế anh trở về chính cái ổ chăn xiên vẹo kia, sẵn tiện chỉnh sửa nó lại giúp anh mèo cảm thấy ấm áp hơn rồi mới chịu lấy thuốc bôi.

- Ư... Hyeonjoonie đi từ sáng đến giờ... Hyeonjoonie bỏ anh...- Lee Sanghyeok nhăn mặt khóc lớn như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn ngồi im chịu đựng để Moon Hyeonjoon chăm sóc những vết thương trên người mình từ hồi chiều đến giờ.

- Khuya hôm qua thì nhà ba mẹ em bị cháy nên em phải vội chạy về thôi, may mà tổn thất không có bao nhiêu hết nên ba mẹ khuyên em về chăm anh kẻo muộn nè! Em sợ anh giận em nên em có mua Haidilao làm quà tạ lỗi cho anh á!- Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình bất cẩn đến mức bỏ quên điện thoại ở nhà trong lúc vắng mặt, nhìn điện thoại của em lỡ tắt chuông nhỡ hẳn 100 cuộc gọi đồng nghĩa với việc anh mèo lo cho em hổ lắm đấy!

- Hôm nay anh đã làm gì lúc em vắng nhà vậy?- Moon Hyeonjoon cười khổ vừa nói vừa dọn dẹp bãi chiến trường mà anh "gián tiếp" gây ra, em đi có một ngày mà đã như thế này thì đi một tháng chắc cả hai mua nhà mới là vừa đẹp.

- Không có em... anh đã phải chủ động làm rất nhiều thứ lắm đấy... anh còn bị chính bản thân mình của lúc trước chọc ghẹo nhiều lắm...- Lee Sanghyeok luôn sống trong sự cưng chiều của Moon Hyeonjoon nên khi bạn hổ vắng mặt thì anh mèo lại phải quay về cái lối sống chủ động trong mọi thứ, tự sinh tự diệt cũng mệt lắm á!

- Từ bây giờ về sau Sanghyeokie hyung đừng làm gì hết, cứ để em chủ động làm giúp anh cho! Việc duy nhất mà anh phải làm chỉ là chủ động thương yêu và hôn em thôi!- Đúng là tự mình chủ động trong mọi thứ quả thật khó khăn và chẳng phù hợp với tính cách được cưng chiều từ bấy lâu nay của Lee Sanghyeok một tí nào, thôi thì anh mèo cứ chủ động yêu em hổ còn cả thế giới còn lại cứ để Moon Hyeonjoon gánh!

Wendy_Smothje

Tui thích viết truyện kẹo ngọt đến sến rện ấy, đời đủ đắng cay rồi nên tui phải tự chữa lành cho chính tui hoi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro