Chương 2: Haidilao ⚡️🐹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào ngài huấn luyện viên nhé, không ngờ là chúng ta có thể may mắn gặp được nhau ngay tại đây á! Tụi em lúc đầu định rủ anh đi cùng cho khuây khoả trước khi tính đến chuyện gia hạn hợp đồng vào ngày mai nhưng mà Minseokie bảo rằng anh không ở trong phòng nên em đành sủi trước vậy!- Bô lão Lee Sanghyeok đang ngồi đàm đạo trà sữa cùng với Kim Kanghee ngáp ngắn ngáp dài trong lúc đợi nhân viên phục vụ đến gọi món, anh mèo nhỏ vô tình nhìn thấy sự xuất hiện chíp chíp của hai thầy trò gà bông ngay ở cửa ra vào nên cũng khá bất ngờ đấy.

- Ái chà chà hai thầy trò tình thương mến thương quá nhờ? Nắm chặt tay nhau nhảy tung tăng giữa đêm đông giá rét luôn kìa!- Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung lúc đầu còn bận combat mõm với nhau như gấu với hổ nên chả mấy quan tâm gì đến thế sự cuộc đời ở ngoài kia đâu, nhưng khi cả đám nghe Sanghyeok hyung mừng rỡ lên tiếng còn cộng thêm hình ảnh hai thầy trò với đôi tay vô thức nắm chặt thì bạn hổ giấy khá khó hiểu lên tiếng thắc mắc.

- À ừ thì nhóc con đó thấy anh còn chưa muốn vào nên đã tự ý lôi kéo anh vào ấy mà!- Im Jaehyeon lúc này mới nhận ra những ánh mắt đầy bất thường mà mọi người đang nhìn về phía cả hai và anh thầy đành phải lên tiếng giải vây, sẵn tiện cũng có chút tiếc nuối khi người buộc phải từ bỏ bàn tay ấm áp của nhóc con thơm mùi sữa kia.

- Wooje của chúng ta dù gì cũng là em út mà nên Jaehyeonie hyung cưng chiều nó phải thôi rồi, sao mày cứ thích chọc khoáy thằng nhỏ đó quá vậy? - Ryu Minseok bảo vệ Choi Wooje khi thấy thằng hổ tuy cũng sinh sau đẻ muộn nhất nhà, nhưng số phận bất hạnh lại đứng cuối chuỗi ôm đầu tỏ vẻ bất lực liền cười phá lên không chừa cho bạn chút sĩ diện nào cả.

- Minseokie cưng chiều nhóc Wooje nhiều như vậy coi chừng nó lại chơi cái trò cỏ lúa bằng nhau mà leo lên đầu chúng ta nữa đấy!- Lee Minhyung khi thấy Ryu Minseok hả hê vì Moon  Hyeonjoon cho dù có bực mình tức giận cỡ nào cũng chẳng thể chạm đến chú cún nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay bảo vệ đầy kiên cố của cậu bạn đồng niên, tuy thái tử họ Lee phận đứng cuối chuỗi không khá khẩm hơn hổ giấy là bao nhiêu nhưng vì vớ được thái tử phi đầu chuỗi nên thứ hạng đã nhảy cao lên rất nhiều so với tuyển thủ Oner cùng đội rồi!

- Bởi vì em là út ngoan ngoãn của mọi người cơ mà, nên em biết cho dù em có làm gì thì các anh vẫn sẽ thương thương em mà thôi!- Choi Wooje rất biết cách làm nũng để khiến cho con tim của cả đội dễ dàng tan chảy như kem cơ mà, nhóc ta luôn tận dụng tối đa điều đó để củng cố vị trí em út đáng yêu đối với những cây lúa già xấu số ở trong ruộng của em đấy.

Mọi người đứng luyên thuyên mãi thêm hồi lâu nữa rồi mới chịu ngồi ngay thẳng vào bàn ăn, anh đội trưởng ngồi kế bên bạn hổ không phục chuyện mình đứng ở cuối chuỗi ở T1 mà ánh nhìn của mèo nhỏ nhìn người ta trông tình lắm kìa. Bạn gấu to lớn hiển nhiên ngồi kế bên bạn cún nhỏ con vô tình tạo nên sự chênh lệch to lớn dễ thương trong mắt người hâm mộ, em út real của nhóm ngồi sát anh thầy Tom baby còn Roach được đặc cách ngồi cùng với một con gấu bông do nhà hàng chuẩn bị sẵn.

Cuộc trò chuyện trong lúc ăn uống của T1 đều bắt đầu lẫn kết thúc trong những tiếng cười đùa ngặt nghẽo vui vẻ đến từ cả nhóm, Im Jaehyeon tuy trong suốt cả buổi chỉ chăm chăm dùng bữa vì nó miễn phí và yên lặng thưởng thức rượu ngon giữa đêm tuyết vô tình nhưng đôi lúc người vẫn phải bật cười trước hành động hoặc lời nói vô tri đến từ Choi Wooje, hoá ra thằng nhóc này cũng rất biết cách pha trò vui giúp cho mọi người bớt căng thẳng đấy nhờ!

Choi Wooje là một người rất biết tự giác cười mồi trước những câu chuyện hạt nhài đến từ các anh trai lớn cùng nhà, đôi khi còn cười phá lên mà rất tự nhiên nghiêng ngả cái thân thể thoáng say mùi cồn về phía Im Jaehyeon, nhưng nhóc cũng mơ màng cảm nhận được rằng cho dù em có đổ dồn cả thân xác mình về phía đối diện thì sẽ luôn có người vô thức kéo tâm trí em về lại chỗ ngồi ban đầu hoặc đỡ lấy nhóc con vào lòng của anh từ đằng sau mà thôi.

Đôi khi Choi Wooje bỗng dưng nghe thấy anh Jaehyeon nói chuyện gì đó cùng mọi người hoặc với một mình anh Kanghee đang sống chết ôm chặt lấy con gấu bông của nhà hàng, em sẽ ngay lặp tức cắt ngang việc mình đang nói cho các anh lớn bên kia nghe mà lại quay sang nhìn chăm chú anh thầy đầy ngưỡng mộ sủng nịnh, mặc dù những điều mà người nói trông rất bình thường đến vô hại như ông chú hạt nhài kia.

Mỗi lần Im Jaehyeon cười hay nói luyên thuyên về một vấn đề nào đó bằng cái miệng chu chu xinh xinh như một bạn hamster đang ngậm thức ăn ở hai bên má, thì Choi Wooje cũng vô thức nhìn về phía anh mà cười một cách ngây thơ không chịu được ...

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro