Chương 30: Chuyện Tình Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu của những đôi gà bông vẫn sẽ thật nhẹ nhàng, vui vẻ và yên bình ngắm nhìn từng phút giây lãng mạn chầm chậm trôi qua. Chỉ cho đến khi bão tố bất ngờ ập đến thì người ta trước kia suốt ngày nói lời mật ngọt giờ lại quay lưng giận dỗi bo xì nhau như đứa trẻ con miệng thơm mùi sữa vậy. Càng không thể chấp nhận thêm việc kẻ vô tình châm ngòi chiến tranh nóng lạnh, song kiếm hợp bích giữa các nhà bất đắc dĩ thuộc về hai tên to xác đứng cuối chuỗi cùng nhà T1 này.

Câu chuyện chung quy lại là chẳng có gì đáng để nói hết chỉ cho đến khi vào một ngày đẹp trời nào đó, Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi mệt mỏi sau buổi quay hình cùng với cả nhóm và hổ giấy đang rất cần tìm kiếm bờ vai thật vững chắc nương tựa nhờ. Lee Minhyung tuy bình thường luôn độc miệng châm biếm rằng cậu siêu ghét thằng bạn đồng niên ra mặt, nhưng khi này gấu lớn thấy đối phương chẳng còn sức lực nên bản thân cũng tự nguyện trở thành chỗ dựa bất đắc dĩ cho hổ giấy tranh thủ nghỉ ngơi.

Trong suy nghĩ đơn thuần tươi sáng của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung, đây chính là tình cảm đồng chí đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ thân thiết quấn quýt nhau mãi chẳng rời. Ấy thế cũng tương tự điều đó nhưng trong đôi mắt của Lee Sanghyeok với Ryu Minseok, đối phương hiện tại hết thương yêu các em bé ngoan rồi, người ta đã chính thức từ bỏ hai kẻ đang đứng đầu chuỗi nhà T1 để tự đến với nhau kìa!

Thôi hai tên khổng lồ ngốc nghếch cuối chuỗi ấy đã vô tình châm lửa đốt nhà của nhau, thì các em bé mềm xinh đây cũng có lòng thổi gió để cho mọi thứ đều kết thúc trong đống tro tàn nhé! Choi Wooje ngây thơ xấu số không biết vì lý do củ chuối gì mà bản thân chính thức trở thành tấm bia đỡ đạn bất đắc dĩ nhằm trả đũa giúp cho Lee Sanghyeok và Ryu Minseok mất rồi!

- Minseokie ơi, cậu có muốn đi ăn khuya cùng với anh không?- Lee Minhyung chẳng biết Ryu Minseok đang chơi trò chiến tranh lạnh nên bạn gấu lớn vẫn còn vô tư đùa giỡn bé ngoan lắm.

- Không, em đi ăn khuya cùng với nhóc sữa Wooje rồi!- Ryu Minseok giả vờ như bản thân đang có việc bận nên bé cún đánh lẻ trước cùng Choi Wooje, người đang ngơ ngác vì bản thân chẳng hiểu sao bị ông anh nhỏ lôi khỏi bàn stream của mình.

- Sanghyeokie hyung ơi, anh có muốn đi ăn khuya với em không?- Moon Hyeonjoon nhìn thằng bạn đồng niên bỗng nhiên mặt xụ ra như bị ngâm nước liền lên tiếng gọi anh người thương ý ới, mục đích cũng chỉ để chọc ghẹo Lee Minhyung cho ra trò mà thôi.

- Anh đi ăn với Minseokie và Wooje rồi!- Lee Sanghyeok trực tiếp bơ đẹp Moon Hyeonjoon mà nhanh chóng rời phòng stream để đánh lẻ cùng hai cục cưng ngoan, bỏ lại bạn hổ giấy mặt ngơ ngác không hiểu mình đã làm việc gì tày trời khiến cho anh tránh mặt em như tránh tà đạo vậy.

- Ờm... Wooje đâu rồi?- Im Jaehyeon mới từ phòng làm việc của ban huấn luyện trở về liền đi kiếm bóng hình của ngoan xinh yêu nhà mình nhưng lại chẳng thấy đâu, người đành phải hỏi hai thằng nhóc cuối chuỗi đang ôm nhau ngồi khóc ở phòng khách đầy tội nghiệp và đáng thương kia.

- Tụi em không biết nữa, nhưng mà Minseokie/Sanghyeokie hyung nhà em bị Choi Wooje bắt cóc đi mất tiêu rồi!- Lee Minhyung đang ngồi dỗ dành Moon Hyeonjoon nước mắt ngắn dài chảy ra không ngừng, bản thân cậu cũng tự nghiệm lại thử xem mình đã làm gì sai để khiến cho bé ngoan giận dỗi gấu lớn đến mức này.

- Vậy sao...- Im Jaehyeon ngập ngừng trả lời, người nhìn điện thoại đang cứ liên tục réo lên những dòng tin nhắn kể khổ đến từ vị trí của Choi Wooje, lòng thầy thầm cười mỉm đầy ghê rợn khiến cho hai kẻ khổng lồ cuối chuỗi cũng phải rùng mình sợ sệt.

- Anh chỉ tụi mày cách để làm hoà, đổi lại 200000 won tiền công, được không?- Im Jaehyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt kèm theo cái giá cũng chua chát lắm, tuy Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon suốt ngày chọc ghẹo anh là Tom baby thì giờ cả hai phải chấp nhận nghe lời thầy sấy khô người thôi.

- Minyeongie/Hyeonjoonie hết thương thương anh nữa rồi!- Ở bên Choi Wooje cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu khi Lee Sanghyeok bất bình lên tiếng giải thích, còn Ryu Minseok cứ như vòi nước hỏng vì nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Choi Wooje tuy miệng luôn vâng lời nuông chiều các anh bé, nhưng đôi tay nhóc lại nhanh nhẹn soạn tin nhắn cầu cứu Im Jaehyeon xinh ngoan vừa mới trở về ký túc xá. Hên rằng mùa đông nhà nó chỉ hay sấy khô nắng hồng trong lúc thi đấu thôi, chứ ngoài đời thì người thương đã trưởng thành rồi nên cũng yêu chiều nhóc sữa nhiều lắm luôn á!

- Minseokie/Sanghyeokie hyung đêm nay có muốn đi chơi với anh/em không?- Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhất quyết dùng cơ hội hiếm hoi này để bắt chết bé cún nhỏ và anh mèo xinh đang cố gắng chạy thoát khỏi gấu lớn cùng hổ giấy sau khi cả nhóm kết thúc việc stream của mình.

- Không, tụi tui đi với Choi Wooje rồi!- Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok tuy cũng hơi chột dạ nhưng mà các bạn là người đốt nhà trước cơ mà, nên chúng mình chỉ góp tí lửa cho thêm vui thôi.

- Xin lỗi hai đứa nhé, nhưng mà Wooje lỡ có hẹn với anh rồi!- Choi Wooje còn đang lận cả má sữa ra để nũng nịu từ chối khéo các anh về kèo ăn khuya này, bỗng nhiên Im Jaehyeon mỉm cười dịu dàng xuất hiện từ nơi đâu và chủ động nắm tay út sữa kéo ra khỏi bãi chiến trường hoang tàn kia.

- Minyeongie... oa... nói với em... bạn là chỗ dựa của mình... hức... vậy mà bạn... hứ... hết lòng khen Hyeonjoonie ... tại sao chứ...- Lee Minhyung vừa thấy Im Jaehyeon dắt Choi Wooje rời khỏi hiện trường thì gấu lớn cũng nhanh chóng kéo Ryu Minseok vào phòng riêng, để rồi thứ mà cậu nhận được chính là một em bé khóc oa oa giận dỗi đòi kẹo ngon.

- Ngoan, dụi mắt nữa không tốt đâu, vì Hyeonjoon mệt nên anh chỉ cho nó dựa thôi chứ bạn vẫn là số một trong lòng anh mà!- Lee Minhyung vào ngày hôm qua sau khi nghe Im Jaehyeon giải thích sơ lược thì đủ hiểu tại sao mình bị em bé giận dỗi rồi, quả nhiên do cậu khen thằng bạn quá trớn nên bé buồn cũng đúng, cấm có sai.

- Em không cấm bạn quan tâm mọi người, nhưng mà bạn làm thế mãi thì em hỏng vui đâu!- Ryu Minseok được Lee Minhyung yêu chiều xoa lưng và nói lời ngon ngọt dụ dỗ thì cún con mới chịu nín khóc đấy, đúng là em bé dễ giận dỗi, dễ khóc oà lên và cũng dễ nguôi giận nhanh lắm, cứ cười hì hì vui vẻ trong lòng gấu lớn thôi.

- Bạn giận anh thì bạn cũng phải nói ra có biết chưa, bạn buồn bạn khóc thì chắc gì anh vui lòng nổi!- Lee Minhyung cũng sẵn tiện nói hết khúc mắc trong lòng mình nhân dịp này, ngầm giúp cho cún nhỏ hiểu được trái tim của chàng xạ thủ hơn nhiều chút.

Thế là chuyện tình chiến tranh lạnh nhà gấu cún đã kết thúc trong yên bình. Ấy thế thì sự việc nhà hổ mèo sẽ tiếp diễn như thế nào đây ta?

- Sanghyeokie hyung à, đừng giận em nữa mà, là do hôm đó em mệt nên em mới dựa thằng cháu anh một tí thôi...- Moon Hyeonjoon quỳ xuống ôm đùi vị thần trong lòng nó khóc lóc ỉ ôi còn hơn cả Ryu Minseok nữa, từ khi Lee Sanghyeok chính thức có người yêu nhỏ hơn mình tận sáu tuổi cũng chẳng khác gì cộng thêm một đứa con rơi đâu.

- Anh giận rùi, em hổ mau chóng làm hai chầu Haidilao để đền bù cho trái tim bị tổn thương của anh khi nhìn thấy em đang bận ve vãn người khác đi!- Lee Sanghyeok quyết tâm giận dỗi đến tận cùng, dù gì Moon Hyeonjoon đã ngán Haidilao đến tận cổ rồi nên cậu cũng sẽ lái qua vấn đề khác thôi!

- Hai chục chầu Haidilao em còn dám bao anh được nữa, huống chi là hai chầu nhỏ xíu chứ? Em sẽ làm hết việc nhà giúp cho Sanghyeokie hyung hết giận thì thôi!- Moon Hyeonjoon luôn vì Lee Sanghyeok mà hổ giấy sẵn sàng dâng hiến tất cả dành tặng quý ngài quỷ vương, chỉ cần người chịu nhào vào tấm lòng của em cũng đủ mãn nguyện rồi.

- Bây giờ anh muốn Hyeonjoonie ôm ôm cơ, anh lạnh lắm...- Lee Sanghyeok nhìn thấy Moon Hyeonjoon dễ dãi nghe lời của anh thì cảm thấy hạnh phúc ghê, mấy bữa nay mèo nhỏ cứ ra vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ trong thâm tâm cũng nhớ nhung không nguôi ngoai tí nào hết.

- Em hôn hôn Sanghyeokie hyung một cái có được không?- Moon Hyeonjoon hài lòng ôm ôm con mèo lạnh mà bắt đầu quá trình sưởi ấm tình yêu giữa mình với anh, thế giới này hoà bình rồi!

- Hai cái, hôn hôn cho đều vào!- Lee Sanghyeok tinh nghịch đùa giỡn trên thân xác của em người yêu, giận thì giận chứ thương thì cũng thương lắm, thiếu hơi nhau là chẳng chịu được đâu nè!

- Hoá ra yêu một người là có thể phát điên lên khi thấy đối phương thay lòng đổi dạ!- Im Jaehyeon cùng với Choi Wooje đang dạo bước trong công viên vào lúc đêm khuya vắng lặng, từ vụ anh thầy bị lũ côn đồ bắt nạt thì cả hai luôn đi bên cạnh nhau để tránh tình huống đáng tiếc sẽ xảy ra.

Chắc chỉ có mỗi ngoại lệ vào cái hôm Tom baby xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua nước cho Choi Wooje, vì nó gần với ký túc xá thôi chứ nếu như nơi đó xa chắc còn lâu nó mới làm điều dại dột kia.

- Vậy thì Jaehyeonie hyung có điên tình vì em chưa?- Choi Wooje tinh ranh tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Im Jaehyeon mà bỏ vào túi áo mình, để cho người cũng cảm nhận được hơi ấm dần lan toả ấm áp đến từng đầu ngón tay như búp măng non kia.

- Nếu như anh nói là có, liệu Wooje tinh ý nhận ra?- Im Jaehyeon không phải loại người sẽ ghen tuông lồng lộn lên như Lee Sanghyeok, hay ngay lặp tức vỡ oà cảm xúc giống em bé Ryu Minseok đâu. Anh thầy nhà Choi Wooje vốn dĩ chẳng thuộc tuýp nhân loại dễ dàng bày tỏ tâm tư thầm kín của bản thân, đông qua xuân đến thì người vẫn cứ như một hồ nước phẳng lặng, tự cất giấu đau thương vào con tim hoen gỉ mà không lời than vãn gì.

- Jaehyeonie chắc cũng sẽ buồn lắm bởi vì Wooje chẳng nằm yên ở nhà mà lại long nhong đi chơi, bỏ mặc anh bơ vơ ngủ trên chiếc giường lạnh ngắt ấy hả?- Choi Wooje nào có phải là những tên vô tâm không thể nhận ra được lỗi sai của mình đang nằm ở đâu, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok bởi vì yêu Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung nên mấy người đó bị tình yêu hoá thành những đứa trẻ thơ ngây chơi trò giận dỗi nhau.

Choi Wooje giờ cũng chẳng yêu một đứa trẻ nào đâu chứ, người nó thầm thương trộm nhớ hơn hẳn chín tuổi thì làm gì có chuyện Im Jaehyeon sẽ trở thành em bé mà vui đùa cả ngày với nó, chỉ có việc em bé phải càng ngày trưởng thành lên để cùng sánh vai bên cạnh người thương của thần sấm thôi!

- Em biết Jaehyeonie hyung dù có giận thì chỉ biết lẳng lặng cho qua nhưng xin anh đừng cứ làm như thế, nhân vô thập toàn nên em chẳng biết được bản thân khi nào vô tình nói lời tổn thương anh đâu!- Choi Wooje thừa biết Im Jaehyeon đang không tự tin, nói đúng hơn là anh vẫn muốn thể hiện bản thân đã đủ trưởng thành và lo toan chăm sóc cho em thôi. Ấy thế mà anh ơi, dù sao anh cũng đang trong mối quan hệ ngọt ngào với em, em chả quá vội vàng tháo bỏ từng lớp phòng bị của người đâu, hãy để tình yêu bồi đắp tâm hồn chúng ta nhé?

- Vậy thì Wooje phải làm cách nào để giúp anh nguôi giận đây?- Im Jaehyeon mỉm cười nhìn Choi Wooje, đúng là nhóc sữa ngày càng trưởng thành lên cũng khó thật đấy bởi vì phải che giấu đi tính mè nheo nũng nịu của mình trước mặt anh, chẳng phải nếu như nhóc cứ mãi sống trong hình hài một em bé ngoan được anh nuông chiều sẽ dễ hơn sao?

- Em có rất nhiều kẹo ngon nè, giận cỡ nào thì ăn nhiều nó cũng ngọt miệng thôi!- Choi Wooje lấy từ túi áo còn lại của nó ra một viên kẹo vị đào mà nhanh chóng bỏ vào miệng đối phương, còn bản thân nhanh chóng tiến lên chạm đến đôi môi hôn hoài chẳng phai nhạt đi chút nào.

- Wooje nghĩ anh là con nít sao?- Im Jaehyeon sau khi hôn xong cũng phải bật cười trước trò dỗ anh thầy ngoan của Choi Wooje.

- Jaehyeonie hyung ngày xưa cũng là con nít mà, Tom baby ấy!- Choi Wooje hào hứng chọc cười Im Jaehyeon, tuy nó đã hùng hổ bảo rằng mình sẽ trở thành người lớn để bảo vệ anh, nhưng cách an ủi cũng rất dễ thương như một em bé lên ba vậy, ngọt ngào và đáng yêu không tả nổi!

Tình yêu có nghĩa là khi yêu một ai đó ngày càng phải trưởng thành vững vàng hơn trên con đường mà mình đã chọn, nhưng đối với những vất vả mệt mỏi bên ngoài cuộc sống kia thì khi về đến nhà, người thương ta nhất chỉ cần đưa một cây kẹo ngọt cũng đủ để vỗ về tâm hồn mệt mỏi của chúng ta rồi!

Wendy_Smothje

Gộp truyện 3 nhà vô nên dài phết (2544)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro