Chương 4: Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau buổi ăn chơi quậy muốn tung nóc cả Haidilao lên thì ngoại trừ Im Jaehyeon chủ yếu ngồi ăn lẩu nhiều hơn sử dụng đồ uống có cồn, nên anh vẫn còn sức ngắm nhìn các con sâu rượu thân yêu của mình ngủ say như chết trôi sông, cái nhà trẻ này hiếm khi có lúc yên lặng và ngoan ngoãn dễ chịu như bây giờ nè.

Im Jaehyeon ngồi được một lúc thì chợt nhận ra cả cơ thể của Choi Wooje vô thức run lên từng cơn nhè nhẹ cùng với tiếng khịt mũi của em cố gắng kiềm nén lại, nhưng đôi lúc vẫn bật ra như thường lệ thì có vẻ như nhóc ta vừa bị rượu hành cho mê sảng vừa bị cái lạnh giày vò cho cứng người rồi. Im Jaehyeon luôn quan tâm đến sức khoẻ các thành viên mỗi khi ốm đau bệnh tật lên hàng đầu nên đã tự động tăng nhiệt độ điều hoà, còn bản thân anh sau đó mau chóng cởi áo khoác ngoài để phủ lên và ôm nhóc con nhằm tạo chút hơi ấm cho em bé trong nhà.

- Đừng chau mày nữa, con nít con noi mà làm như thế thì mau già lắm!- Im Jaehyeon thấy Choi Wooje tuy đang ngủ nhưng vẫn bày tỏ dáng vẻ khó chịu trên khuôn mặt thơm mùi sữa kia, khiến cho anh thầy tuy hơi lo lắng cũng phải khẽ phì cười mà xoa nhẹ phần giữa chân mày của nhóc để mong bé bớt cau có lại.

- Mọi người à, chúng ta đã đến ký túc xá rồi!- Anh quản lý thân thiện lên tiếng thông báo với cả nhóm, nhằm lay động mấy con sâu lười kia tỉnh dậy mà chui về phòng ngủ chăn ấm nệm êm thôi.

- Minyeongie ẵm tớ đi...- Ryu Minseok còn đang mơ màng lắm sau khi uống hẵn ba chai soju, em cứ cố bám lấy Lee Minhyung bự con để bạn gấu kia yêu chiều cõng cún nhỏ dễ thương này vào trong ký túc xá thôi.

- Tớ chỉ chiều bạn thêm lần này nữa thôi đấy! Lần sau không được uống rượu nữa đâu!- Lee Minhyung dù gì cũng là bạn cùng phòng với Ryu Minseok, nên gấu lớn sẽ nhắm mắt mà bế cún nhỏ về phòng chung của cả hai.

- Hyeonjoonie...- Lee Sanghyeok khi nãy đang được Moon Hyeonjoon ôm ôm ấm ấm thích quá trời luôn thì cho đến khi cả nhóm trở về kí túc xá, cái tên ngu ngốc kia lại xấu xa đẩy anh ra mà thong dong sải bước vào trong, hoàn toàn ngó lơ chú mèo nhỏ bị chủ nhân ác độc bỏ bơ vơ giữa đêm đông giá rét.

- Hyeonjoonie à... anh muốn được Hyeonjoonie ôm ôm cơ...- Sanghyeokie khẽ gọi tên thằng nhóc kém hơn anh tận sáu tuổi thêm một lần nữa, anh mèo muốn được em hổ ôm ôm ấm ấm vào nhà cơ mà.

- Nếu như mà em đối tốt anh riết thì anh sẽ bị chiều cho hư người chẳng khác nào thằng Minseokie đâu!- Moon Hyeonjoon lại thêm một lần nữa thất bại trước một Sanghyeokie khi say do anh gọi tên em trông vô cùng nhõng nhẽo, khiến bạn hổ như thể đang sống ở trên tận thiên đường vậy. Thế là nhà niên hạ này cũng không khác với nhà đồng niên kia bao nhiêu, vì anh mèo đã được Hyeonjoonie ôm ôm ấm ấm bế lên lầu rồi.

- Wooje nè, mau chóng vào trong ký túc xá đi nào, nếu như em cố chấp ngủ ở đây sẽ không tốt cho sức khoẻ của nhóc đâu...- Im Jaehyeon cũng muốn bế bồng nhóc sữa con như cái cách mà Moon Hyeonjoon hay Lee Minhyung đã và đang làm với Lee Sanghyeok với Ryu Minseok lắm chứ, nhưng mà Choi Wooje này mới chăm nom có mấy tháng không hiểu sao lại còn cao to lớn khoẻ hơn cả anh già rồi nên người đành bất lực lay động út cưng tỉnh táo để anh dìu vào bên trong thôi.

- Ưm... anh để em... khịt khịt... ngủ ở đây đi...- Choi Wooje tuy là một bé chớp dễ thương ấy thế tính tình lại ngang bướng chẳng hiểu nổi, người thì đang ốm đau bệnh tật đầy mùi rượu bia đồ ăn nhưng vẫn cố chấp nằm ngủ ngon lành ở trên xe, anh hamster cảm thấy sức nhẫn nại của bản thân đã đi đến giới hạn rồi.

- Anh sẽ dìu em lên ký túc xá nên mau tỉnh dậy đi, lát nữa anh lau người với làm canh giải rượu giúp em cho!- Im Jaehyeon đành xuống hết nước chiều chuộng thằng út vì nó lỳ lợm quá sức chịu đựng mà, Choi Wooje chả khác hai ông anh của nó khi vừa nghe người thương rót mật ngọt lịm vào tai, liền mỉm cười ngơ ngác như con nghiện phê thuốc dù cho hai mắt còn đang nhắm nghiền, em vẫn vô thức với tay ra để cho anh Jaehyeon đỡ lên lầu.

Choi Wooje quả nhiên khi say thì Im Jaehyeon có yêu cầu em làm cái gì nhóc cũng dễ dàng ngoan ngoãn nghe theo lời của anh lớn lắm, chứ bình thường thầy nói có một câu nhỏ nhẹ liền bị em vặt cho hẳn đôi ba câu, nên cách cư xử của út sữa khi say càng khiến anh già được mở mang tầm mắt như khi nhìn thấy Lee Sanghyeok lúc nãy vậy.

Im Jaehyeon dìu Choi Wooje về phía chiếc giường đôi của cả hai sau khi nhóc sữa ấy đang sống chung phòng ngon lành với Lee Minhyung, lại tự nhiên nổi hứng muốn chuyển sang ở cùng với anh. Cảm thấy việc mang chiếc giường đơn của nhóc qua phòng anh quá khó khăn, nên anh thầy đã tự nguyện rút ví mua luôn cái giường lớn rộng rãi hơn để cho anh và nhóc nằm thoải mái ấy mà.

Anh lột sạch quần áo của em út nhưng vẫn tinh tế chừa lại cái quần tam giác kia, lau sơ người Wooje bằng nước ấm rồi lấy đồ ngủ mặc vào hộ nhóc, cuối cùng thì chườm khăn nóng, điều chỉnh nhiệt độ và đắp mền ngay ngắn cho bé con trước khi anh đi ra ngoài để làm canh giải rượu vào lúc em tỉnh dậy để không bị mệt người.

Có một con gà nhỏ xinh chíp chíp nào đó đang được người thương tận tình chăm sóc chu đáo từ trước tiệc đến sau khi tiệc tàn luôn, cho dù nhóc sữa ngượng chín mặt lắm nhưng mà em cũng thích thích điều đó vì anh Jaehyeonie lúc nào cũng cưng chiều nhóc sữa này mà.

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro