Chương 7: Đa Tình ⚡️🐹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một đêm đông lạnh nữa lặng lẽ trôi qua, từng tia nắng sớm dần dần ló dạng làm ửng hồng cả góc trời nhỏ của thủ đô Seoul xa hoa đầy phù phiếm này. Im Jaehyeon vẫn như thường lệ vào lúc sáu giờ sáng đã tranh thủ dậy sớm và có mặt tại phòng tập thể lực nằm phía dưới ký túc xá T1, chung quy chỉ để cố gắng nâng cao sức khoẻ bản thân thì mới có đủ năng lượng chạy theo giúp đỡ các lớp mầm non tương lai được cơ chứ!

Sau vài bài tập chủ yếu về giãn cơ và làm nóng cơ thể thì Im Jaehyeon bắt đầu với chương trình chạy bộ xung quanh trụ sở, vừa tiện ngắm cảnh tiên và thả lỏng tinh thần đầu óc sau những giờ tập huấn muốn căng cả não. Seoul vào giữa đông chẳng có cây cối nào mọc cho nổi dưới tiết trời lạnh giá này đâu, nên ngoài một số người ưa thích mùa tuyết rơi như anh thì đa số đều ở nhà làm ổ chăn như con mèo vậy á!

- Jaehyeonie hyung à, trời lạnh đến như thế mà anh cũng chạy bộ à, bộ anh không sợ cảm mạo như anh mèo kia ư?- Choi Wooje sau một đêm bão bệnh thì khuôn mặt bầu bĩnh thơ ngây bao ngày qua, liền trở nên hốc hác tiều tuỵ như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối xanh xao đến khó tin thật. Hôm nay cậu đứng dựa vào vách tường nơi có ánh nắng mặt trời chiếu đến sưởi ấm tâm hồn đầy mỏi mệt này, nhưng ánh mắt vẫn mãi dõi theo bóng hình anh già siêng năng chạy bộ mà buông lời châm chọc thường ngày.

- Anh mày cũng già rồi nên phải chăm tập một tí thì mới có sức chạy theo sau tụi mày dọn dẹp chứ!- Im Jaehyeon thề rằng nếu như người đang ở trong những giải đấu quan trọng nghẹt thở, thì chắc chắn rằng thằng nhóc Choi Wooje này sẽ bị anh hamster gắn máy sấy đến khô xác luôn mất. Nhưng đây chỉ là những khoảnh khắc đời thường thú vị thôi, nên anh đành chấp nhận trở thành cây lúa đầy cam chịu của em ta vậy.

- Em cảm thấy bản thân tốt lên một chút rồi nên lát nữa em đi thảo luận hợp đồng với T1 vậy! Anh còn lời cuối nào để nói với em không?- Choi Wooje ngáp ngắn ngáp dài thản nhiên nói ra kế hoạch mà bản thân sẽ phải làm cho anh nghe, nhắc đến cái này thì anh thầy mới nhớ ra rằng hình như chỉ có mỗi thằng bé này vẫn còn khiến mọi người như thể đang ngồi trong dầu sôi lửa bỏng vậy.

- Anh... anh không có lời nào để nói với nhóc cả ngoài việc... vững tin và chắc chắn với quyết định mà mình đã lựa chọn!- Im Jaehyeon nở nụ cười miễn cưỡng mà tiến lên vỗ lưng cổ vũ nhóc con, ngập ngừng kiềm xuống những tâm tư nguyện vọng cay đắng của riêng mình mà chỉ chúc em có một cuộc đời bình an.

- Chia ly vốn dĩ là điều hiển nhiên đối với chúng ta rồi, chỉ là...- Im Jaehyeon muốn nói thêm điều gì đó nữa với nhóc con, nhưng có lẽ lý trí của anh đã kịp cản lại trước khi người lỡ lời để rồi hối hận không kịp nữa.

- Nếu như em rời đi thì cái giường đôi kia có vẻ khá lớn so với anh nhỉ?- Im Jaehyeon lo sợ rằng câu nói khi nãy của mình làm em đoán già đoán non suy nghĩ không chín chắn, nên thầy phải vội bẻ qua câu chuyện khác để thay đổi bầu không khí ngộp ngạt giữa hai thầy trò nhỉ?

- Anh không có điều gì để nói với em à?- Choi Wooje tuy là trẻ con miệng còn thơm mùi sữa nhưng em cũng đã cứng cáp hơn rất nhiều so với cái tuổi 19 đầy thơ mộng của mình rồi, em chỉ nể anh thầy lớn tuổi hơn em thôi nên nhiều cái em vẫn buồn tình đến nỗi chưa muốn vén màn vạch trần đâu đấy.

- Anh... à không có gì đâu... em muốn nói... gì với anh à?- Im Jaehyeon hơi chột dạ bước thụt lùi về sau để tạo khoảng cách cho cả đôi bên, nhưng nó lại khiến Choi Wooje cảm thấy rằng anh thầy rất ghét em vậy. Đúng là anh cũng có khá nhiều thứ muốn tâm sự cùng em nhưng vì mùa đông vốn dĩ lạnh lẽo và khó ai có thể chấp nhận được, nên chẳng lấy nổi một tia nắng nào đủ quyền năng để mang đến mùa xuân ấm áp đến cho người đâu!

- À em cứ tưởng anh có nhiều điều muốn nói với em chứ, chắc là do em tự mình đa tình rồi!- Choi Wooje nghe anh nói như thế liền tự cười khinh bỉ chính bản thân mình đã quá mơ mộng về nhiều câu chuyện hảo huyền rồi, nhân lúc tâm tình còn chưa dậy sóng thì em nên tự chừa cho mình một con đường để rút lui khi cần vậy.

- Wooje, Wooje à, em bị làm sao đấy?- Im Jaehyeon hoang mang khi nhìn thấy thằng nhóc tự cười nói một mình với anh xong liền quay đầu chạy vào trong kí túc xá dù anh có lên tiếng gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, em bé bị sốt hành cho hư não rồi à?

Một người là mùa đông lạnh lẽo, tượng trưng cho từng bông tuyết rơi lất phất mông lung ở Seoul, luôn ẩn mình an toàn vào sâu trong bóng tối, chưa hề hay biết trái tim mình vô thức hướng về phía ánh nắng nhỏ chưa tan lúc sáng sớm từ khi nào.

Một người là ánh nắng ban mai, xuất hiện để sưởi ấm những tàn dư còn sót lại của mùa đông, luôn toả sáng trên tầng vinh quang cao nhất, cảm thấy bản thân tự mình đa tình vì mùa đông chưa thật sự nhận ra tình cảm chân thành đến từ nắng hồng.

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro