Chương 72: Nỗi Buồn Không Tên 🐯😼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải thật lòng nói rằng hôm nay quả nhiên là một ngày thi đấu tệ hại đối với Lee Sanghyeok, nhưng những người theo dõi vẫn cứ ngỡ rằng anh sẽ luôn giữ bộ mặt bình tĩnh thường thấy dù cho kết quả cuối cùng có thắng hay thua. Cái khoảnh khắc chói loà mà anh tin tưởng chính mình đã tìm thấy được lối thoát ở sâu bên trong đường hầm tăm tối, cuối cùng lại vô tình đánh mất cơ hội chiến thắng trước đại kình địch ngàn năm không đổi thật sự đánh sâu vào lòng kiêu hãnh vốn đang lung lay của anh rồi.

Lee Sanghyeok trong mắt người hâm mộ vẫn luôn là một tượng đài bất tử ở trong giới Liên Minh Huyền Thoại đã hơn mười mấy năm luôn rồi nên thắng thua chung quy gì cũng thường tình mà thôi, nhưng những kẻ ngoài kia vẫn không ngừng buông lời chửi rủa đối với một nhân loại bé nhỏ đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực đến từ muôn vàn phía cứ ngày càng đổ dồn mũi nhọn về chàng trai này.

Sau trận đấu này thì một người hâm mộ đã quay lại được chính thái độ bất thường của Lee Sanghyeok ở bên trong phòng chờ rồi đăng lên X, kéo theo đó là hai luồng ý kiến trái chiều về hành động ấy tràn lan trên mạng xã hội. Hình như có vẻ một số kẻ máu lạnh cảm thấy việc chỉ trích ban huấn luyện lẫn tuyển thủ Faker thôi vẫn chưa đủ, họ chuyển sang dè bỉu chuyện tình cảm với Moon Hyeonjoon cho nên hai bạn nhỏ nhà anh vô tình cũng dính vào ba cái thứ trời ơi đất hỡi luôn.

Moon Hyeonjoon hôm nay rảnh rỗi ở nhà ngồi xem trận đấu cùng Moon Sanghyeon và Lee Sanghee thôi, mà cũng đã đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy đoạn video đó được chia sẻ tràn lan ở trên mạng quá trời. Cộng thêm những lời chế giễu đang không có dấu hiệu nào là dừng lại kia càng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại mang nỗi xót xa nhiều hơn đối với người bạn đời của chính mình.

- Hyeokie coá ổn khum vậy Joonie?- Moon Sanghyeon đang ủ rũ sau hai trận thua của đội tuyển T1 thì nhận thấy sự bất thường của Moon Hyeonjoon, bé con ngây thơ hỏi sau khi ba hổ giấy cứ thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không phản ứng gì nhiều.

- Không.... À thì Hyeokie vẫn ổn, hôm nay Sanghyeon và Sanghee phải đi ngủ sớm nha!- Moon Hyeonjoon chột dạ vội tắt điện thoại ngay bởi vì sợ hai con sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường, hổ giấy nhìn đồng hồ tuy cũng không còn sớm nữa nên khuyên tụi nhóc ngủ sớm trước khi Lee Sanghyeok trở về nhà.

- Hong âu, hôm nay Hyeokie bùn mòa, Sanghee phải đợi cơ!- Lee Sanghee là một đứa con gái hay thích những trò quậy phá nhưng nàng vẫn hiểu chuyện lắm luôn đấy, nàng ta muốn đợi Lee Sanghyeok trở về nhà an toàn vui vẻ thì nàng ta mới yên tâm ngủ được!

- Hôm nay ba không có đùa với con đâu, đi ngủ mau lên!- Moon Hyeonjoon hiện tại vẫn còn đang rất tỉnh táo để không quát Lee Sanghee và Moon Sanghyeon, nhưng tông giọng của cậu hơi chút mất bình tĩnh nên hai bé con cũng sợ hãi chui rúc vào giường nằm thôi.

Moon Hyeonjoon sau khi dặn dò hai bạn nhỏ mau ngủ sớm thì cũng liền bước ra ngoài, nhanh tay cất dọn hết những món đồ mang tính sát thương ở trong nhà bếp và phòng khách. Xong việc thì cậu thở dài gửi đoạn tin nhắn rằng bản thân sẽ đến công ty đón người về, coi như đã sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ cơn thịnh nộ kinh hoàng đến từ Lee Sanghyeok.

"Em đến đón anh, anh cứ chờ em đi"- Moon Hyeonjoon gửi cho Lee Sanghyeok một đoạn tin nhắn ngắn bởi vì cậu sợ nếu bản thân nói lời sến súa trong tình cảnh này chẳng hợp lý một chút nào, nhưng đối với anh mèo nhỏ thì hành động đấy cứ như một con dao lạnh lẽo cứa sâu vào trong lòng của anh về tất cả mọi thứ mà em đã và đang dành cho anh vậy?

- Hôm nay cũng rảnh rỗi đi đón à?- Lee Sanghyeok chào đón Moon Hyeonjoon vừa mới đến bằng một câu nói cộc lốc và kèm thêm ánh nhìn đầy chán nản, anh tự cười chế giễu chính bản thân mình chẳng hiểu sao lại tồi tệ đến như thế này đây.

- Bộ sau trận đấu như thế mà em cũng chẳng có thái độ gì à?- Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjoon chủ động xuống xe để mở ghế phó lái mời anh ngồi vào, với cái thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của cậu cũng khiến cho anh từ bỏ việc ngồi ở hàng ghế sau lưng.

- Tại sao em lại phải tỏ thái độ với anh chứ? Chẳng phải anh đã làm rất tốt rồi sao?- Moon Hyeonjoon không muốn nhắc về diễn biến của hai trận đấu khi nãy, nhất là vào thời điểm nhạy cảm này thì chả cần đến giác quan thứ sáu cậu cũng tự biết mùi nguy hiểm rồi.

- Quào, mới tám giờ tối thôi mà lũ trẻ đã vào giấc hết cả rồi, mọi thứ nhìn cũng khá là ngăn nắp... có vẻ như em chuẩn bị rất tốt trước khi anh về nhỉ?- Lee Sanghyeok về đến nhà nhưng chẳng nghe thấy tiếng hò hét quen thuộc của Moon Sanghyeon hoặc Lee Sanghee đâu, chính cái bầu không khí tĩnh lặng như thế này chỉ khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt khó thở hơn mà thôi.

- Sanghyeokie đừng có lướt mạng xã hội nữa, anh quên những điều mà anh đã từng dặn với em sao?- Moon Hyeonjoon khoá xe rồi nhanh bước vào nhà thì nhìn thấy đôi giày, balo và áo khoác thi đấu bị vứt lung tung mỗi nơi một món đồ, đập vào mắt cậu ngay giây kế tiếp là một Lee Sanghyeok đang điên cuồng lướt mạng xã hội khiến cho cậu phải xông lên tướt đoạt con dao vô hình đó từ trong tay anh.

- Ừ anh quên rồi đấy! Bây giờ anh muốn nhìn cách mà mọi người chửi anh là kẻ hết thời, trâu già gặm cỏ non và chẳng thể bảo vệ nổi cái gia đình này đây!- Quả nhiên đối đầu với một Lee Sanghyeok đang điên tiết lẫn vô cùng sẵn sàng cắn xé con mồi thật rất khó khăn cho Moon Hyeonjoon, anh nhắm mắt mà lao lên để giành lấy điện thoại từ tay của cậu rồi khiến cả hai ngã sõng soài ở trên sofa trong cuộc chiến có nghiêng về phía hổ giấy kia quá.

- Joonie... cóa ổn khum...?- Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân có cho thêm tiền cũng chẳng thể đấu thắng một Moon Hyeonjoon hằng ngày chăm chỉ chơi thể thao hạng nặng, không cam lòng về việc chịu thua nên trong phút vô tình mà anh đã cầm lấy vỏ chai rượu rỗng đập thẳng vào cậu. Thật may mắn vì với bản năng tập luyện Taekwondo lâu năm giúp cậu nhanh chóng dùng tay để ngăn chặn thứ vũ khí đó ghim thẳng vào đầu, nhưng tất cả những sự ồn ào đấy lại lọt vào tầm mắt Moon Sanghyeon và Lee Sanghee đứng bất động ở đằng sau cánh cửa phòng ngủ kia.

- Joonie... cóa máo chải kìa...- Đây là lần đầu mà Moon Sanghyeon và Lee Sanghee thấy Lee Sanghyeok với Moon Hyeonjoon cãi nhau, nên hai đứa nói xong cũng tự giác lấy tay che miệng mình khi hai papa bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa đó. Tuy hai hàng nước lệ vô thức rơi ra trên những khuôn mặt thiên thần nhỏ xinh ấy, tụi nhỏ vẫn không dám khóc òa lên mà chỉ núp ở một góc rồi khóc trong lặng lẽ thôi.

- Hai con đi ngủ mau, coi như hôm nay chẳng có chuyện gì hết, Hyeokie của tụi con không vui...- Moon Hyeonjoon cố gắng nén đau mà che giấu cánh tay phải đã bị những mảnh vỡ đang cắt sâu vào trong da thịt, bình tĩnh an ủi bọn trẻ vào bên trong phòng và bỏ mặc Lee Sanghyeok ngồi chết trân nhìn hai tiểu thiên thần nhà mình khóc không thành lời.

- Con... tụi con... mún ôm Hyeokie...- Lee Sanghee và Moon Sanghyeon trước khi bị Moon Hyeonjoon ép vào bên trong phòng ngủ vẫn không thể bỏ mặc Lee Sanghyeok hai mắt cũng đã đỏ hoe từ khi nào rồi, tụi nhỏ nắm chặt ống quần của cậu để cầu xin một mong muốn đơn giản nhất là được ôm ôm Hyeokie nhà chúng nó mà thôi.

- Nếu như... hức... cóa ai đóa... làm Hyeokie bùn... hức... tụi con... hức... đánh ngừi đóa mà... oaa...- Lee Sanghee và Moon Sanghyeon cố gắng tiến từng bước đến gần với một Lee Sanghyeok đã không kiềm được lòng mình liền rơi lệ, tụi nó chẳng biết lấy được sức mạnh từ đâu để hùng hồn thốt lên câu nói đó rồi vỡ òa ở trong vòng tay của Hyeokie mà chúng nó yêu thương nhiều nhất thôi.

Bức tường vững trãi của Lee Sanghyeok đã chính thức sụp đổ khi anh trực tiếp ôm lấy hai tiểu bảo bối vào lòng mình khóc nức nở như một đứa trẻ trông rất tội nghiệp, còn Moon Hyeonjoon nhìn thấy cái cảnh đó cũng chỉ biết thở dài rồi tự mình băng bó cánh tay và lặng lẽ rơi nước mắt ở trong một góc thật kín đáo... đời mà, chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ?

Wendy_Smothje

Đã xem đoạn clip đó rồi, chỉ là không có điều gì để nói mà thôi...

Vẫn sẽ ngồi edit lại truyện cũ nha, tui đọc lại thấy dở kinh luôn mà vẫn có người chịu đọc -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro