02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày sau đó, tuyển thủ Bdd và tuyển thủ Faker bắt đầu “bí mật” liên lạc với nhau nhiều hơn qua điện thoại. Những cuộc trò chuyện ban đầu còn chút ngại ngùng, nhưng dần dần cả hai đã quen thuộc với sự hiện diện của người bên kia màn hình và trở nên thoải mái hơn. Từ những tin nhắn chỉ bàn về game, họ bắt đầu chia sẻ về cuộc sống, sở thích, những suy nghĩ và cảm xúc mà trước đây họ chưa từng nói ra với nhau.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Gwak Boseong ngày càng trở nên gắn bó hơn. Những cuộc trò chuyện kéo dài hơn cùng những buổi gặp gỡ diễn ra thường xuyên hơn đã dệt nên một sợi dây kết nối vô hình nhưng vô cùng bền chặt giữa hai người. Tình cảm giữa họ dần trở nên rõ ràng. Gwak Boseong thường xuyên gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho Sanghyeok, kèm theo những lời mật ngọt tán tỉnh người đàn anh đội đối thủ.

Sanghyeok ban đầu còn gắng sức giữ gìn hình tượng, người kia nhắn gì em nghiêm túc trả lời cái đó không thừa không thiếu, vô cùng chuẩn mực. Mỗi ngày trôi qua, nước chảy đá mòn, Sanghyeok cảm thấy bản thân mình bị cuốn vào một hành trình cảm xúc mới mẻ đầy ngọt ngào mà trước đây em chưa từng trải qua. Người chơi đường giữa vĩ đại của thế giới chẳng ôm khư khư được cái hình tượng quỷ vương bất tử lạnh lùng xa cách ấy mãi trước sự chân thành và quan tâm từ Boseong. Em cũng bắt đầu mở lòng mình hơn và chẳng mấy chốc liền hiện nguyên hình một con mèo ngốc ngốc nũng nịu.

Những nỗi lo lắng trước đây về việc ngôi sao của KT Rolster sẽ cảm thấy sốc và không thích em khi biết được con người thật của Lee “Faker” Sanghyeok hoàn toàn bị ném xuống một góc xó nào đấy. Tuyển thủ Bdd có vẻ rất thích em làm nũng, Sanghyeok có tỏ vẻ cáu kỉnh, gắt gỏng đủ thứ hay cộc cằn gọi điện càm ràm về mấy chuyện linh tinh cả ngày thì hắn vẫn rất vui vẻ lắng nghe an ủi em, luôn luôn nuông chiều em nếu em mong muốn cái gì đó. Dường như chẳng mấy quan tâm việc Lee Sanghyeok và quỷ vương bất tử Faker có tính cách khác xa nhau một trời một vực như nào.

Giờ đây, mối quan hệ giữa họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với những gì Gwak Boseong từng mơ ước trước đó. Lee Sanghyeok không còn giữ khoảng cách với hắn như lúc ban đầu, em đã mở lòng hơn, cười với hắn nhiều hơn và thậm chí còn trao cho hắn những ánh nhìn mà hắn không thể diễn tả thành lời.

Gwak Boseong không thể cưỡng lại cảm giác hạnh phúc khi thấy Lee Sanghyeok dần thoải mái và gần gũi hơn với mình. Nụ cười của Sanghyeok như xua tan mọi lo âu trong lòng hắn. Boseong ngày càng dành nhiều thời gian và sự quan tâm để yêu chiều Sanghyeok, cố gắng làm mọi thứ có thể để thấy nụ cười ấy thêm tỏa sáng. Dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt như cùng nhau đi ăn, xem phim hay trò chuyện thâu đêm, nhưng với Boseong, đó đều là những khoảnh khắc quý giá.

Tuy nhiên, sự gần gũi ấy không làm Gwak Boseong thỏa mãn. Trái lại, nó khiến hắn càng khao khát nhiều hơn. Hắn muốn nhiều hơn những lần chạm mặt, nhiều hơn những cuộc trò chuyện. Hắn muốn có Lee Sanghyeok cho riêng mình, không chỉ là những khoảnh khắc vụn vặt mà là tất cả thời gian, tất cả sự chú ý của em.

Một tối, sau ngày luyện tập căng thẳng, Sanghyeok nhận được một tin nhắn từ Boseong: “Sanghyeokie, anh đã luyện tập xong chưa? Anh có mệt không? Em có thể gặp anh bây giờ không?”

Đọc được tin nhắn, lòng Sanghyeok bỗng chốc xốn xang. Không hiểu sao, dù đã nói chuyện rất nhiều qua điện thoại và hẹn riêng đôi lần, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc gặp Boseong, Sanghyeok vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Em đáp lại nhanh chóng: “Luyện tập xong rồi. Anh ổn, anh cũng muốn gặp em. Em muốn gặp ở đâu?”

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn hồi đáp đến: “Ở quán Kaffee gần nhà anh, được không anh?”

Sanghyeok gõ một dòng “Ok” đơn giản kèm theo icon chú mèo hôn gió đáng yêu và sau đó đứng dậy lấy áo khoác. Minseok đang chơi game ở góc phòng nhìn thấy em chuẩn bị ra ngoài, vội vàng quay lại hỏi: “Hyung, anh lại đi đâu đấy? Không đi ăn cùng bọn em ạ?”

“Xin lỗi Minseokie, các em cứ đi đi, lần sau anh mời nhé. Nay anh có hẹn với bạn.” Sanghyeok đáp, ánh mắt long lanh nhìn về phía người em thân thiết.

“Bạn nào vậy? Có quan trọng không anh?” Minseok hỏi, đôi mắt hiện lên sự mất mát. “Là người anh hay nhắn tin dạo này à?”

Sanghyeok khựng lại, không biết trả lời thế nào. “Ừm… chỉ là bạn thôi.” em ậm ờ rồi nhanh chóng rời đi trước khi Minseok kịp hỏi thêm gì.

Khi em đến địa điểm hẹn, quán khá vắng. Gwak Boseong đã có mặt ở đó và gọi sẵn đồ uống. Vào lần gặp nhau này, không khí giữa họ dường như đã thay đổi rất nhiều. Không còn là sự ngượng ngùng hay e dè, mà là sự thoải mái và thân mật. Hai người ngồi ở một góc khuất, nơi ít người chú ý. Không gian ấm cúng và hương cà phê thơm lừng tạo nên một bầu không khí thư giãn.

“Sao đột nhiên Boseongie muốn gặp anh vậy?” Sanghyeok hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Gwak Boseong mỉm cười, “Chỉ là nhớ anh, muốn gặp anh thôi.”

Câu nói trực tiếp khiến thanh máu quỷ vương tụt về âm, em đỏ mặt, dù đã nghe vô số lời âu yếm từ người này, em vẫn không khỏi ngượng ngùng.

“Boseongie cứ trêu anh.” Em thỏ thẻ, sau đó liếc mắt cầm lấy đĩa bánh kem dâu trước mặt và tập trung ăn, chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

“Em nói thật mà.” Gwak Boseong cười càng tươi, hai mắt cong cong. “Anh ăn từ từ thôi, ngồi một lát mình cùng đi ăn tối nhé. Em quên mất anh luyện tập xong chưa ăn gì mà lại hẹn anh ra đây.”

“Anh muốn ăn lẩu.”

“Hôm nay mình ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi nhé.” hắn lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa kem dính bên khoé môi em.

Lee Sanghyeok nghe lời từ chối, trong lòng hụt hẫng. Em khó chịu hất tay hắn ra. “Hôm nay anh không muốn đi ăn với em. Boseongie tự đi ăn đi.”

Đối mặt với một Sanghyeok gắt gỏng, tuyển thủ Bdd cũng chẳng cảm thấy phiền phức. Hắn vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc của em: “Lẩu để khi khác, anh vừa ăn hôm trước rồi còn gì. Ăn nhiều lầu không tốt cho anh, anh đau bụng em xót lắm. Sanghyeokie nghe lời em hôm nay được không anh?”

Lee Sanghyeok: ≽^•᷄ﻌ•᷅^≼

“Bé cưng nghe em nhé.”

“Ừm. Lần này thôi đấy.” Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu đầu hàng trước ánh nhìn của chú cún bự. Em bĩu môi xinh, tiếp tục ăn bánh vờ không để ý đến người đối diện nữa. Thật ra không phải vì Gwak Boseong đâu, tự dưng nghĩ lại em không thèm lẩu nữa nên mới đồng ý ăn món khác thôi!

Ngắm nghía dáng vẻ đáng yêu của Lee Sanghyeok, Gwak Boseong cảm thấy sự bất an trong lòng dần tan biến. Gần đây, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy khó chịu, như có cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng. Đó là cảm giác bồn chồn khó tả, như thể chỉ cần không để mắt đến Lee Sanghyeok ít phút thôi, em ngay lập tức sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Hắn cứ ôm mãi nỗi sợ mất Lee Sanghyeok, sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn như một cơn gió thoảng. Hắn sợ hãi tất cả như một giấc mộng hoang đường hắn tự huyễn hoặc bản thân nhằm xoa dịu những khao khát được yêu em.

Nghĩ đến đó, Gwak Boseong không kiềm chế được bản thân, hắn tiến lại gần hơn, đôi mắt tràn ngập tình yêu. "Sanghyeokie" hắn gọi tên em một cách khẽ khàng, như thể chỉ cần phát ra một âm thanh lớn hơn sẽ làm vỡ tan giấc mơ ngọt ngào này. “Anh có bao giờ nghĩ về tương lai không?” Boseong bất ngờ hỏi, mắt hắn chăm chú quan sát Sanghyeok.

Vốn dĩ đang vờ không quan tâm đến hắn, nhưng khi câu hỏi vang lên em ngạc nhiên nhìn về phía đối phương. “Tương lai à?” Em thầm thì, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. “Có chứ. Anh luôn nghĩ về những gì mình muốn làm trong tương lai, nhưng gần đây…” Em ngập ngừng, ngại ngùng nhìn vào tách cà phê trước mặt. “Gần đây, anh nghĩ nhiều hơn về… chúng ta.”

Nghe thấy người trong lòng hồi đáp rằng gần đây em đã nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ của cả hai, ánh mắt Boseong rực sáng lên với niềm hạnh phúc mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc này, trái tim Gwak Boseong như nổ tung. Hắn không thể giấu nổi sự vui sướng trên khuôn mặt mình. Sự phấn khích chi phối thể xác khiến hắn không ngồi yên được nữa. Boseong tiến về phía Sanghyeok, không quan tâm đến không gian xung quanh. Hắn tiến lại gần ôm lấy em.

“Em cũng vậy” Boseong thì thầm, giọng hắn run rẩy vì cảm xúc kích động khó nén. Hắn quỳ gối, một tay nắm tay em, một tay chạm má Sanghyeok, ngôi sao chơi đường giữa của KT nhìn em như muốn nhấn chìm Sanghyeok trong bể tình nơi đáy mắt “Em không thể diễn tả hết cảm xúc của mình lúc này. Em biết có thể em không hoàn hảo, nhưng em thật lòng muốn cố gắng hết mình vì anh.”

“Em muốn ở bên anh, yêu anh, không chỉ bây giờ mà cả sau này nữa. Em muốn chúng ta có thể cùng nhau đi qua mọi khó khăn. Đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.”

Nhịp lòng Sanghyeok chững lại trước dư âm vang vọng lời tình của Boseong. Đôi mắt em dịu dàng hơn bao giờ hết khi nhìn vào người đối diện.

“Anh cũng vậy, Boseongie” Sanghyeok nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. “Anh cũng thích em. Muốn ở bên cạnh em.”

Hắn cảm thấy như có một tảng đá lớn được nhấc ra khỏi ngực mình. Gwak Boseong mỉm cười rạng rỡ, không giấu được niềm vui sướng. “Cảm ơn anh, Sanghyeokie. Em hứa sẽ làm mọi điều có thể để khiến anh hạnh phúc.” 

Lee Sanghyeok không thể rời mắt khỏi nụ cười của Boseong. Nụ cười luôn khiến em cảm thấy an lòng và vui vẻ.

“Nhưng Boseong cũng biết rồi đó. Anh không phải Faker giống như Boseongie luôn ngưỡng mộ đâu. Anh trẻ con lắm em phải thương anh, quan tâm anh. Còn không amh sẽ giận em lâu ơi là lâu, không muốn gặp lại em nữa.”

Khuôn mặt Boseong lập tức trở nên nghiêm nghị. Đôi môi hắn mím chặt và cái nhíu mày làm cho những đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên sắc bén. Sự vui vẻ trong ánh mắt hắn biến mất, thay vào đó là một cái nhìn tối tăm khác lạ.

“Sanghyeokie không nên đùa như vậy.” hắn nói, giọng nói đanh lại. “Em không thích nghe những lời như thế.” Boseong nắm lấy tay Sanghyeok, siết nhẹ để truyền đạt sự chắc chắn. “Em yêu mọi thứ thuộc về anh, bé cưng. Faker hay Lee Sanghyeok đều là anh. Em rất vui vì Sanghyeokie đã bày tỏ chính mình với em. Anh chỉ cần là anh, dù anh có ra sao em vẫn sẽ yêu chiều anh, anh muốn cái gì em cũng sẽ cho anh.”

Hắn cúi đầu ủ rũ: “Đừng rời xa em, đừng không muốn gặp em. Em sẽ đau khổ đến chết mất.”

Nhìn dáng vẻ căng thẳng và nghe những lời chân thành từ Boseong,  Sanghyeok ngay lập tức cảm thấy có lỗi. Những lời nói của mình đã khiến Boseong không vui, và sự thay đổi trong biểu cảm của hắn làm em cảm thấy đau lòng. Sanghyeok nhanh chóng nhận ra rằng những lời nói đùa của mình đã chạm đến điểm nhạy cảm và làm tổn thương người mình yêu.

“Anh xin lỗi Boseongie.” em nói, giọng nói đầy sự hối lỗi. “Anh không nên nói những điều như vậy. Anh không có ý làm tổn thương em. Anh biết rằng em rất quan tâm và yêu thương anh.”

Gwak Boseong chạm môi hôn lên mu bàn tay Sanghyeok, rồi lắc đầu. “Không phải lỗi của anh, đừng xin lỗi. Là do em chưa chứng minh được mình yêu Sanghyeokie nhiều như thế nào để anh tin tưởng em. Em sẽ cố gắng hơn nữa.”

Em nâng mặt Boseong lên và đặt lên trán gã trai một nụ hôn. Ánh mắt em lấp lánh nhìn hắn, Sanghyeok lúc này chẳng thể ngăn được nụ cười hạnh phúc. “Anh thích Boseongie rất nhiều, rất thích em cười. Cảm ơn em vì đã yêu anh.” em thì thầm, vô cùng thỏa mãn.

Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, nắm lấy tay nhau, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của đối phương. Không cần lời nói nào thêm, họ đã hiểu rõ tình cảm của nhau. Trong một thế giới đầy cạnh tranh và áp lực, bữa tiệc lớn chẳng mấy chốc tàn, kiếp người hợp rồi tan.

Họ tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro