06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boseong chăm chú nhìn Sanghyeok, mong muốn có thể thay người yêu mình nhận lấy nỗi đau âm ỉ mà em đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Sanghyeok ngồi cạnh hắn, đằng sau dáng vẻ mảnh dẻ là một chiến binh bất khuất, nhưng cũng là một người đàn ông đơn độc chiến đấu với chính mình.

Phim tài liệu vừa kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Boseong. Những khoảnh khắc khi Sanghyeok gắng gượng mỉm cười, khi em nén đau để giữ cho đội không lo lắng, những hình ảnh ấy như những nhát dao đâm vào trái tim hắn.

Vết thương trong lòng Sanghyeok tưởng chừng đã lành hẳn nhưng thực ra nó chưa từng khép lại. Nó vẫn không ngừng rỉ máu. Hóa ra, nỗi đau dai dẳng ấy đã lưu lại một vết sẹo vô hình nơi trái tim người, một khoảng trống trong lòng chẳng danh hiệu hay vinh quang nào có thể lấp đầy.

Chiếc cúp thứ tư chữa lành trái tim những người yêu em, vực dậy bước chân đã phần nào rệu rã của những đứa trẻ mà em trân quý. Nhưng đối với Sanghyeok, chiếc cúp ấy có thể chỉ là bước khởi đầu cho hành trình chữa lành chính mình sau bao thăng trầm. Em giấu mình sâu quá, để rồi mọi người đều nghĩ họ hiểu em, nhưng thực chất chẳng ai thấu được nỗi đau mà em đã âm thầm chịu đựng. Hóa ra chẳng ai biết gì cả.

Sanghyeok đang cúi đầu, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng của quỷ vương bất tử Faker là một tâm hồn đầy trăn trở và mệt mỏi. Lee Sanghyeok cố chấp, luôn cố gắng tỏ ra lạc quan, như thể chấn thương ấy không hề ảnh hưởng đến em.

Boseong nhìn Sanghyeok, lòng nặng trĩu khi nhận ra nỗi cô đơn sâu thẳm mà người yêu mình đã phải đối mặt. Hắn luôn nghĩ rằng những chiếc cúp, những chiến thắng lừng lẫy sẽ đủ để mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng giờ đây hắn mới hiểu rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc, một tấm màn che phủ nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Những ngày tháng chinh chiến, áp lực từ sự kỳ vọng, cả nỗi cô đơn khi phải đối mặt với mọi thứ một mình - tất cả không khác gì một cơn lốc cuốn Sanghyeok vào vòng xoáy của sự kiệt sức và trống rỗng.

Sanghyeok quay sang nhìn Boseong, ánh mắt em có chút dao động.

"Em không cần phải lo cho anh đâu. Anh đã ổn rồi."

"Hyeokie hư lắm."

Boseong nắm lấy tay Sanghyeok như muốn truyền hết sức mạnh cùng tình yêu của mình vào người em.

Ánh mắt Sanghyeok chạm vào ánh mắt Boseong. "Anh không muốn mọi người lo lắng" em trả lời, giọng nói có phần yếu ớt. "Anh muốn mọi thứ đều ổn... Anh không muốn là gánh nặng cho ai cả."

Sanghyeok từ lâu đã đóng vai trò là trụ cột của đội tuyển, không chỉ là một đội trưởng mà còn là người anh cả, người luôn gánh vác mọi trách nhiệm trên vai. Em luôn xuất hiện trước đồng đội và công chúng với hình ảnh kiên cường, không bao giờ cho phép mình yếu đuối hay lùi bước. Ngay cả khi ở bên những người thân thiết nhất, dù có thoải mái thể hiện sự trẻ con, nũng nịu, em vẫn cố giấu đi phần yếu ớt trong tâm hồn, chẳng muốn ai phải lo lắng hay cảm thấy áp lực vì mình.

Hắn xoa nhẹ tay em, cảm nhận từng vết chai, từng nốt sần đã hình thành qua những năm tháng luyện tập không ngừng nghỉ. Đôi bàn tay đã từng chinh phục biết bao thử thách, giờ đây lại trở nên yếu ớt vì chấn thương. Trái tim Boseong nhức nhối khi nghĩ đến những đau đớn mà Sanghyeok đã chịu đựng một mình, không một lời than phiền.

Lần đầu em nhận ra tay phải mình mất đi cảm giác, Sanghyeok của hắn đã sợ hãi nhường nào. Giữa hàng triệu ánh mắt ngưỡng mộ và sự tán dương cuồng nhiệt, em vẫn luôn nở nụ cười, hình ảnh em trên sân đấu vẫn kiên cường như một ngọn núi không thể lay chuyển. Không ai biết mọi sự thống khổ em đã tự mình chịu đựng cho đến khi em chẳng giấu được nữa.

Đồ ngốc nghếch đáng ghét này, tại sao em lại ngốc đến thế. Tại sao Lee Sanghyeok luôn nhắc nhở mọi người phải yêu thương chính mình nhưng em lại chẳng hề thương em?

"Anh không phải là gánh nặng. Chưa bao giờ Hyeokie ah. Anh luôn là ánh sáng là động lực cho mọi người." Boseong cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đôi mắt cay xè. "Anh là tất cả của em, em muốn anh biết rằng em luôn ở đây. Sanghyeokie hãy dựa dẫm vào em nhiều hơn. Không chỉ là khi anh vui vẻ, mà cả khi mệt mỏi, khi đau đớn. Em muốn là người chia sẻ tất cả những điều đó với anh."

Sanghyeok cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của Boseong, em nhìn sâu vào mắt Boseong, cảm nhận được tình cảm chân thành và quyết liệt mà bạn trai nhỏ tuổi dành cho mình. "Anh... anh sợ nếu dựa dẫm quá nhiều, mọi người sẽ thấy phiền." Sanghyeok thủ thỉ.

"Không bao giờ" Boseong ngắt lời "Mọi người luôn yêu anh, Sanghyeokie. Điều làm em đau lòng nhất chính là việc thấy anh phải chịu đựng một mình. Em biết anh luôn cố gắng mạnh mẽ, luôn cố gắng để không ai phải lo lắng. Nhưng Hyeokie của chúng ta không cần phải chống đỡ cả thế giới một mình. Có em ở đây mà, bạn trai anh muốn được chia sẻ với anh, được là người mà anh có thể dựa vào."

Sự chân thành trong giọng nói của Boseong như xua tan lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà Sanghyeok đã cố xây dựng bấy lâu nay. Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ đôi môi em, như thể em đã gồng mình quá lâu và cuối cùng cũng cho phép bản thân được thả lỏng. Ánh mắt Sanghyeok dịu đi, nỗi đau lẫn mệt mỏi dần nhường chỗ cho sự an ủi. Em ngả đầu tựa vào vai Boseong, đôi vai mảnh khảnh run nhẹ. "Anh... luôn ước mình mạnh mẽ hơn nữa"

Boseong ôm chặt em vào lòng, như muốn che chở, bảo vệ em khỏi mọi tổn thương mà thế giới ngoài kia đã gây ra. "Hyeokie của chúng ta đã vô cùng giỏi giang rồi. Anh mạnh mẽ hơn nữa thì em sẽ thấy mình vô dụng lắm. Bé cưng cứ yếu đuối nhé, để em có thể cùng anh gánh vác mọi thứ."

Trong vòng tay của Boseong, Sanghyeok cảm nhận được sự ấm áp, an toàn. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nhưng lần này, em không cố kìm nén hay che giấu. Em để cho nỗi đau, sự mệt mỏi cùng lo lắng bấy lâu được trút hết ra ngoài.

Boseong không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm em, để cho em khóc. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, hắn càng cảm thấy quyết tâm bảo vệ người yêu mình nhiều hơn. Sanghyeok không cần phải mạnh mẽ mãi, không cần phải chịu đựng tất cả một mình. Hắn ở đây và sẽ luôn ở đây, để là nơi mà em có thể dựa vào khi mệt mỏi.

Boseong nhẹ nhàng vỗ về lưng Sanghyeok, từng nhịp đều đặn như muốn hòa cùng với tiếng thổn thức của người yêu. Hắn biết rằng những giọt nước mắt này không chỉ là vì chấn thương, không chỉ là vì những áp lực từ sự nghiệp đầy khốc liệt mà Sanghyeok đã phải chịu đựng. Đó còn là nỗi cô đơn, sự gồng gánh quá sức mà em đã giấu kín trong lòng. Suốt bao năm tháng, Sanghyeok luôn đứng trên đỉnh cao, dưới ánh đèn sân đấu và những tiếng hò reo cuồng nhiệt, nhưng chẳng ai thực sự nhìn thấy những nỗi đau ẩn sâu trong trái tim em.

"Boseongie đừng giận anh." Sanghyeok sụt sịt. Em siết chặt lấy áo Boseong, như thể đó là chỗ dựa duy nhất trong thời khắc yếu lòng này. Cảm giác được hơi ấm từ người yêu khiến em cảm thấy an toàn, như thể mọi gánh nặng đang dần được san sẻ.

"Sanghyeokie..." Boseong khẽ gọi, giọng hắn như một lời thì thầm dịu dàng đầy sự vỗ về. "Em yêu anh rất nhiều thế nên em đã rất muốn giận. Nhưng nghĩ đến việc anh chịu đau, em thật sự giận không nổi nữa. Chỉ muốn bù đắp cho anh bằng thật nhiều tình yêu."

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay chặt chẽ của Boseong, sợ rằng chỉ cần một chút buông lỏng, em sẽ rơi vào khoảng không vô tận. "Anh đã rất sợ, mọi người đều rất áp lực. Anh không muốn ai phải lo lắng thêm." Giọng em nhỏ dần, yếu ớt như những lời tâm sự em chưa bao giờ dám thổ lộ với ai.

Boseong nắm chặt tay Sanghyeok hơn, như muốn nhắn nhủ rằng từ nay em không còn cô đơn nữa. Hắn sẽ là nơi nương tựa vững chắc cho em, là người duy nhất hiểu rõ nỗi đau mà em từng chịu đựng.

"Anh im lặng mới khiến mọi người lo lắng." Boseong nói, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của Sanghyeok. "Đồng đội của anh thương anh lắm, anh biết mà."

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, tiếp tục động viên em "Nên bé cưng của Boseong hãy để em, để mọi người hiểu thêm về anh, mỗi ngày đều thương anh nhiều hơn một chút nhé anh." Ngón tay Boseong nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt em đã đỏ lên. "Anh luôn là ánh sáng trong cuộc đời em. Em đã từng lạc lối, kiệt sức đến mức muốn buông bỏ nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, mọi thứ như được thắp sáng trở lại."

"Em không thể giúp anh bớt đau nhưng em có thể ôm anh mà."

"Xin anh đừng chịu đựng một mình."

Mỗi lời nói của Gwak Boseong đều thấm đẫm sự thành kính, như những cái ôm vô hình ôm lấy cõi lòng Sanghyeok.

"Anh thích Boseongie."

"Em yêu Sanghyeokie." Boseong ôm chặt Sanghyeok, dịu dàng vỗ về. Môi chạm nhẹ lên mái tóc em "Anh xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất, em ở đây để chứng minh điều đó." Hắn nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt Boseong tràn ngập tình yêu làm cho nụ cười không chỉ nằm ở đôi môi mà còn lan tỏa đến toàn bộ gương mặt.

Sanghyeok đã phải gồng mình quá lâu dưới sức nặng của những danh hiệu, những kỳ vọng đè nén mà mọi người đặt lên vai em. Vinh quang có thể là niềm vui lớn lao, Boseong thích một Sanghyeok rạng rỡ trước vinh quang xứng đáng thuộc về em. Nhưng nếu nó trở thành gánh nặng với em, Gwak Boseong cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn chỉ cần người yêu mình sống ngọt ngào giữa thế gian đủ vị này.

\

Author's note: Bap là câu chuyện mình viết theo mạch cảm xúc của mình. Nên mình thật sự xin lỗi nếu bạn đọc cảm thấy nó chẳng đâu vào đâu ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Xem như end Bap, hẹn gặp lại mọi người ở fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro