The Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU Ionia

“Yasuo, gia nhập hội Bóng Tối đi!”

Tiếng suối chảy róc rách, chim ca hót líu lo, tán cây xào xạc theo cơn gió, ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên nền cỏ trải dài như vô tận. Bầu trời ở Ionia vẫn luôn xanh ngát như thế, Yasuo tùy ý lựa chọn một gốc cây lớn trong khu rừng mà an tọa, nghỉ ngơi sau một buổi sáng mệt mỏi. Giấc ngủ trưa ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ bởi một sinh vật lạ từa trên trời rơi thẳng xuống đầu anh.

“Đi đứng kiểu gì đấy thằng nhóc này?!”

“Im đi, là do ngươi nặng quá đấy đồ vô dụng!”

Yasuo nhăn nhó vì đau, cũng như bật dậy bất ngờ trong giấc ngủ sâu, khiến đầu óc anh có chút choáng váng. Xoa xoa trán sau cú va chạm, có chút khó chịu vì tiếng cãi nhau ing ỏi không ngừng, Yasuo nhìn chằm chằm về phía nguyên nhân của vụ tai nạn, ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

“Này! Hai người im lặng chút được không?”

Anh lịch sự lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã không ngừng kia. Hẳn là có kết quả, không gian ngay lập tức yên tĩnh trở lại.

Trước mặt Yasuo là một cậu nhóc trạc tuổi thiếu niên, mái tóc dài tới ngang bắp chân được bện đuôi sam gọn gàng, lọn tóc mai màu xanh lam kì lạ. Đôi mắt hai màu một vàng một đỏ, bên góc mặt trái là chất sừng kì lạ, cánh tay trái của cậu ta cũng vậy, giống như được cấy ghép từ cơ thể của một con quái vật cổ xưa. Thân trên để trần, cùng chiếc quần thụng, để lộ ra cơ thể săn chắc cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ. Yasuo tặc lưỡi, nhìn khuôn mặt non choẹt kia chắc chỉ tầm hai mấy là cùng, ấy thế mà cũng phải cao hơn anh cả cái đầu. Thế hệ bây giờ lớn nhanh thật đấy.

Cậu trai tròn mắt nhìn Yasuo không chớp, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, mãi đến khi anh bắt đầu có chút khó hiểu trên khuôn mặt, cậu ta mới chịu dừng lại.

“Anh…nghe thấy nó hả?”

“Hả?”

Yasuo dừng lại đôi chút, xoay qua xoay lại nhìn ngó xung quanh. Rõ ràng nãy giờ anh nghe thấy tiếng hai người khác nhau, nhưng khi nhìn kĩ lại chỉ có một mình thằng nhóc này ở đây. Không lẽ do trời nắng nóng khiến anh hoang tưởng rồi sao? Yasuo tự tát vào má mình vài cái.

“Thú vị thật đấy, không ngờ có kẻ khác nghe thấy ta nói gì.”

Âm thanh kì lạ ấy lại một lần nữa vang lên, thu hút sự chú ý của Yasuo. Trên tay cậu nhóc là một chiếc lưỡi hái lớn, ở giữa là một con mắt đỏ máu mở to nhìn anh trừng trừng. Ánh mắt chạm nhau vài giây, suýt chút nữa là Yasuo đã bị dọa cho ngã ngửa ra phía sau.

“Cái thứ đó? Là một sinh vật sống à?” Khuôn mặt ngờ vực, anh chỉ tay về phía chiếc lưỡi hái phát ra năng lượng sống kì lạ kia.

Cậu nhóc liền gật đầu, rồi im lặng nhìn Yasuo không chớp mắt, như nhớ ra điều gì đó, cậu bò lại gần phía Yasuo đang ngồi cạnh gốc cây lớn. Bàn tay tự nhiên không ngần ngại mà nắm chặt lấy tay anh, trên miệng nhoẻn nụ cười như ánh nắng mùa hạ.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ở đây cả? Tên anh là gì? Nhìn anh có vẻ rất mạnh đó, hãy gia nhập hội Bóng Tối đi!”

[...]

Shieda Kayn – đệ tử tài giỏi bậc nhất của Zed, chủ nhân của hội Bóng Tối nổi tiếng khắp vùng Ionia. Trong một lần đi làm nhiệm vụ được giao phó, cậu vô tình gặp Yasuo – kẻ bất dung thứ, người mang tội danh phản bội, cùng với việc giết chết chính thầy và anh trai mình.

“Xong rồi đó nhỉ?”

Kayn tựa lưng vào tường, nhìn bóng hình quen thuộc của Yasuo bước ra từ trong đoàn người. Buổi phán xử đã kết thúc, cuối cùng anh cũng được rửa tội sau 10 năm, sau cái chết của sư phụ Souma. Thời gian là thứ giết chết tâm hồn con người ta, sự cô độc và chạy trốn suốt bao nhiêu năm đó, thật may vì có người luôn tin tưởng rằng anh vô tội.

“Ờ, tôi sẽ không cần phải lang thang trong rừng vào mỗi buổi đêm nữa rồi.” Yasuo liếc nhìn thằng nhóc trước mặt, buông ra một câu bông đùa. Đôi mắt khép hờ, nhẹ nhõm tiến về phía trước.

Nhoẻn miệng cười một cái, Kayn đi tới khoác lấy vai Yasuo, như một người bạn tâm giao lâu năm, ghé sát tai anh thủ thỉ.

“Tội danh cũng đã được gỡ bỏ. Giờ thì anh có thể đường đường ra nhập hội Bóng Tối rồi đó.”

Yasuo quay sang lườm Kayn một cái, thở dài.

“Tôi đã nói rồi, tôi ghét lũ ninja.”

Suốt mấy năm trời kể từ khi Kayn xuất hiện trong cuộc đời anh, cậu ta vẫn luôn luôn miệng nói về hội Bóng Tối như thế. Ngoan cố và bướng bỉnh, Kayn chưa bao giờ từ bỏ việc khuyên Yasuo gia nhập, cũng như việc tự tin với cái tương lai trở thành người kế nhiệm của Zed.

“Hội Bóng Tối là chủ nhân của sức mạnh hắc ám và cấm thuật, không phải lũ ninja gà mờ!” Kayn giãy nảy lên như thường lệ, đính chính lại những gì mà Yasuo vẫn nói mỗi khi cậu đề nghị.

“Rồi rồi, là chủ nhân của những cái bóng.”

Yasuo tặc lưỡi, lè nhè nhại lại những lời mà Kayn vẫn hay luyên thuyên bên cạnh tai anh, và nhận cái bĩu môi hờn dỗi của thằng nhóc.

“Đừng có so sánh tôi với những tên ngốc đó chứ.”

“Ngươi ngốc thật mà?”

“Im đi cái lưỡi hái chết tiệt.”

Lại là cuộc chiến không hồi kết giữa Kayn và Rhaast, Yasuo chỉ biết cười khổ như thể đã quá quen với việc này vậy. Giống như lần đầu tiên anh và cậu gặp gỡ, chỉ vì có khả năng đặc biệt là nghe được những âm thanh của Rhaast, cũng như đường kiếm của những cơn gió tuyệt đẹp, mà cậu lẽo đẽo đi theo anh. Vừa quen nhưng cũng vừa lạ, Kayn ở khắp mọi nơi, từ một gốc cây, hay một bức tường, cậu xuất hiện trước mặt anh.

Như ánh nắng mùa hạ chiếu vào trái tim cô độc của một lãng khách tha hương.

Kayn nói, cậu chỉ vô tình nhìn thấy Yasuo mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Anh biết cậu nói dối, vì Kayn chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng anh khi nói mấy lời đó cả, nhưng ai lại nỡ bóc mẽ điều đó, chỉ có thể cười một cái cho qua.

[…]

“Anh lại uống rượu đó hả?” Kayn nhăn nhó giật lấy chai rượu từ tay Yasuo, âm thanh vang lên vô cùng khó chịu “Chìm trong men say có giúp quá khứ của anh biến mất không?”

Buổi phán xử diễn ra, tội danh phản bội của Yasuo cũng được rũ bỏ, nhưng đâu đồng nghĩa với việc anh có thể tha thứ cho chính bản thân mình? Chính bàn tay này, đã giết chết Yone, những cơn ác mộng ám ảnh lấy anh, tội lỗi của bản thân là không thể dung thứ. Yasuo ngước lên nhìn Kayn, trên khuôn mặt tràn đầy sự tức giận pha chút nỗi buồn man mác, anh lại có chút đau lòng.

“Đừng xen vào chuyện riêng của tôi.” Anh đáp, đưa tay toan giật lại chai rượu của mình.

Nhưng lại chẳng thể nắm lấy, bàn tay Yasuo chơi vơi giữa không trung, Kayn chỉ lườm anh một cái, rồi đổ thẳng rượu vào cổ họng mình.

Cạn sạch.

“Anh đâu cố tình giết Yone đâu…Đúng chứ Yasuo…?”

Yasuo nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của Kayn, vừa có chút ngạc nhiên, lại có chút tức giận. Không phải cậu ta không biết uống rượu sao, tự dưng làm vậy là muốn thể hiện điều gì cơ chứ?!

“Im đi.” Anh cúi gằm mặt, gằn giọng đáp trả.

Đặt chiếc lưỡi hái vướng víu sang bên cạnh, Kayn ngồi xuống bên cạnh Yasuo. Vài tháng gần đây, cậu luôn nhìn thấy anh uống rượu đến quên trời đất, như một kẻ thảm hại bị ám ảnh bởi quá khứ. Mỗi khi cậu cố gắng ngăn cản Yasuo, anh đều đẩy cậu ra và nói rằng trẻ con như cậu thì hiểu cái quái gì.

“Uống rượu có giúp Yone sống lại hay không?” Kayn bướng bỉnh nói tiếp, bỏ mặc sự gắt gỏng của Yasuo.

“Liên quan gì tới cậu?”

“Vì anh là người quan trọng đối với tôi!” Kayn nhìn thẳng vào mắt Yasuo, vẫn là ánh mắt kiên cường như mùa hạ ngày nào năm ấy.

Kể từ khi cậu sống cùng với Rhaast, tất cả đều cho rằng cậu là một kẻ lập dị. Tự tưởng tượng ra một sinh vật sống và nói chuyện cùng chiếc lưỡi hái vô tri giác. Mặc dù bản thân không quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, những việc xa lánh của tất cả những học viên của hội Bóng Tối phần nào khiến tâm lí của một thiếu niên mới lớn như Kayn bị ảnh hưởng không nhỏ. Bị xa lánh, chỉ có thể làm tất cả mọi thứ một mình, nỗi cô đơn bủa vây lấy cuộc sống của cậu.

Cho tới khi Kayn gặp Yasuo.

Hai kẻ cô độc vô tình chạm mặt nhau, như cái cách mà định mệnh đã sắp đặt, anh nghe thấy lời thì thầm của Rhaast, cậu nghe thấy niềm khao khát của cơn gió. Ngược lại với phản ứng của những người bình thường, anh để cho cậu tự do làm phiền lấy cuộc sống của anh, anh luôn đứng ra giải quyết những cuộc cãi vã ngốc nghếch không hồi kết của cậu và Rhaast. Thanh xuân vốn ra chỉ có một mảng màu cô độc của cậu, đã được tô điểm bởi cầu vồng của anh.

“Đừng tỏ ra ích kỉ như vậy, cuộc sống của tôi là do tôi quyết định, chẳng liên quan gì đến cậu cả. Tự ý cho bản thân cái quyền thay tôi chọn cách để sống sao?”

Yasuo nghiến răng, anh biết rõ những lời này không hề dễ nghe, thậm chí có thể khiến cậu tổn thương sâu sắc. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình có thể buông ra những lời nói nghiệt ngã đến vậy, rũ bỏ hoàn toàn sự quan tâm mà cậu để cho anh.

“Nếu điều đó là sự ích kỉ, thì ai quan tâm chứ? Shieda Kayn này, không phải luôn thích làm tất cả mọi thứ theo ý mình sao?”

Kayn khẽ nở nụ cười, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can Yasuo, vòng tay ôm lấy anh vào trong lồng ngực phập phồng.

“Tôi lựa chọn sự ích kỉ, nếu như có thể nhìn thấy nụ cười của anh, Yasuo.”

“…”

Trăng đã lên cao tới đỉnh đầu, sự yên tĩnh của buổi đêm, ánh lửa nhỏ bập bùng giữa rừng khuya, trong lòng Yasuo tràn ngập những suy nghĩ không có đáp án. Dưới tác động của men rượu, Kayn đã sớm thiếp vào giấc ngủ từ lâu, bỏ lại biết bao khúc mắc trong lòng người còn lại.

“Ngươi thích thằng nhóc đó, ta nói đúng chứ Yasuo?”

Rhaast đột nhiên lên tiếng phá vỡ khung cảnh yên ắng hiện tại. Yasuo liếc mắt nhìn chiếc lưỡi hái đang mở to mắt nhìn anh chằm chằm, rồi quay lại nhìn khuôn mặt đang chìm sâu vào giấc mộng cùng tiếng thở đều đều kia. Trên khóe môi là một nụ cười không rõ ý tứ, bàn tay khô ráp vết chai sần vì cầm kiếm vuốt ve lên mái tóc mềm mại đang gối đầu lên đùi anh. Có lẽ là hạnh phúc.

“Nếu ta nói không thì chắc chắn là nói dối.”

Yasuo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh chưa bao giờ đẹp đến như vậy.

[...]

“Yasuo! Ở đây nè!” Kayn hét lớn, cánh tay giờ cao vẫy vẫy thu hút sự chú ý của Yasuo.

Trong lòng có chút vui vẻ, cộng thêm hờn dỗi, anh vội vàng bước lại chỗ cậu.

“Tôi còn tưởng cậu đã quên mất tôi rồi?”

“Dạo gần đây có nhiều việc quá…”

Kayn gãi đầu cười hì hì, sự xuất hiện trở lại của ác quỷ hoàng kim Jhin, khiến cậu bận tối tăm mặt mày. Hội Bóng Tối cũng có cả tỉ thứ việc để giải quyết, đến cơm cậu còn chẳng có thời gian để mà ăn.

Yasuo thở dài, anh cũng có biết sơ sơ về chuyện của Zed và Shen, cũng như mâu thuẫn giữa hội Kinkou và hội Bóng Tối. Và cả chuyện về Jhin nữa, hẳn là Kayn đã bận bịu rất nhiều. Chỉ là…

“Ai đây?”

Anh ngập ngừng chỉ về phía cô gái đang đứng đằng sau Kayn, xinh đẹp và sắc xảo là hai từ đúng nhất có thể miêu tả về cô ấy. Mái tóc đen nhánh được buộc cao, đôi mắt nghiêm nghị của một chiến binh, chiếc kunai được buộc bên hông cũng khiến Yasuo đoán được phần nào. Đây hẳn là một ninja của hội Kinkou.

“À…Xin lỗi vì không nói với anh, đây là Akali.” Kayn đột nhiên nắm chặt lấy tay cô gái, khuôn mặt có chút ửng đỏ “Bọn tôi đang hẹn hò…”

“Này! Đừng có gặp ai cũng nói chứ? Không phải là em đã nói anh giữ bí mật này rồi hay sao?”

Akali lên tiếng cắt lời của Kayn, khuôn mặt của cô cũng trở nên đỏ bừng. Vốn lẽ hội Kinkou và hội Bóng Tối sẽ chẳng bao giờ hòa hợp với nhau, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến tình yêu chớm nở giữa hai con người ở hai bên chiến tuyến này.

“Nhưng Yasuo giống như anh trai anh vậy, nói cho anh ấy biết thì có sao đâu chứ?!”

Keng.

“Yasuo-…?”

Thanh bảo kiếm trong tay Yasuo đột nhiên rơi xuống, tiếng va chạm vang lên khiến hai người kia không khỏi giật mình.

“À…xin lỗi, tôi có hơi ngạc nhiên.” Anh cúi xuống nhặt thanh katana lên, rồi mỉm cười với Akali “Không ngờ là ngốc như cậu ta cũng có người yêu đấy.”

Kayn nhăn nhó.

“Không những có người yêu mà bọn tôi còn có cả tinh hoa của tình yêu rồi đấy nhé!”

Cậu đột nhiên đẩy Akali ra phía trước, bàn tay xoa xoa lấy bụng cô, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn.

“A-anh!!! Đừng có...” Khuôn mặt Akali cũng đỏ bừng theo, cô cuộn tay lại thành nắm đấm, đập bùm bụp lên ngực cậu khiến Kayn la oai oái.

Cổ họng Yasuo đột nhiên khô khốc, anh không biết điều này là gì, giống như tiếng vỡ vụn trong tâm hồn, khóe mắt có chút cay xè.

“Vậy là hai người sắp cưới rồi nhỉ?” Yasuo nghiêng đầu cười “Nhớ mời tôi đến dự đám cưới đấy.”

“Tất nhiên rồi.”

Kayn hớn hở đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy cô vợ nhỏ tương lai trong lòng, mặc cho Akali hờn dỗi vùng vẫy đòi ra.

Ánh hoàng hôn buông dần sau cửa sổ, Yasuo nhìn theo bóng hình khuất dần của hai người sau đường chân trời. Cổ họng đắng ngắt không thể nói nên lời, tâm trí anh chẳng còn suy nghĩ nổi điều gì nữa, trống rỗng và đơn độc. Muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được, cầm lấy chai rượu Yasuo ngửa cổ, tu đến cạn sạch.

Giống như Rhaast đã nói, tâm hồn anh giống như một chiếc lọ thủy tinh đã vỡ vụn, Kayn xuất hiện và ghép từng mảnh ghép lại với nhau. Chính tay cậu đã lấp đầy nó, từng chút, từng chút màu sắc đẹp đẽ của cuộc đời này.

Và cũng chính tay cậu đã đập vỡ nó, chiếc lọ thủy tinh ấy lại một lần nữa vỡ tan.

Yasuo tựa mình bên cửa sổ, đôi mắt như vô hồn nhìn về phía khoảng không vô định. Anh có thể làm gì bây giờ, ngoài việc tiếp tục vui vẻ mà tiếp tục sống? Tình yêu là điều không ai có thể nói trước được điều gì, có trách chỉ có thể trách chính bản thân mình đã buông thả mà rơi vào nó thôi.

Khép hờ mi mắt, Yasuo hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trên môi khẽ nở một nụ cười buồn.

“Cám ơn em đã tự ý mở cửa trái tim cô độc của tôi. Bước vào nó ấm áp như một cơn gió mùa hạ, và cũng bỏ đi lạnh lùng như một cơn gió mùa đông. Tôi yêu em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro