Soul Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đã bao giờ nghe về giáo phái Huyết Nguyệt?"

Trăng tròn, đỏ rực như máu, ánh sáng xanh êm dịu thường ngày bị thay thế bởi không gian bức bối và nhức mắt này. Ánh lửa lập lòe, mùi máu tươi lan trong không khí, tiếng cắt gọt vào da thịt ngọt lẻm đến rợn người. Khu rừng yên bình của Ionia nhanh chóng biến thành địa ngục xác sống thật sự.

"Chưa đủ...từng này là chưa đủ. Ta muốn nhiều xác thịt hơn nữa..."

Dưới ánh trăng, nhảy múa cùng lưỡi kiếm, lướt qua những đoàn người đi lạc, vẽ nên một bức tranh bằng máu tuyệt đẹp. Mái tóc đỏ rực trong đêm tối, sẽ chẳng chịu dừng lại cho đến khi mặt trời lên.

[...]

"Nhiều quá."

Giữa đống đổ nát của xác thịt, Kayn đứng dậy sau khi đã hút cạn linh hồn của những kẻ đã bị kết thúc cuộc đời một cách đau đớn nhất. Không chỉ là một vết chém, đó là sự điên cuồng với việc tước đoạt đi mạng sống của kẻ khác. Những kẻ đáng thương được lựa chọn làm kẻ hiến tế của giáo hội, bọn chúng cướp đoạt mạng sống của người khác, hợp lại xác thịt, tôn thờ những nghi thức cổ xưa để khiến bản thân mạnh hơn. Thật ngớ ngẩn, dù có giết bao nhiêu người đi chăng nữa, thì sức mạnh của bọn chúng cũng chẳng thể chạm tới thần thánh được.

"Cũng đáng để ngươi thức dậy đấy chứ?"

Âm thanh trầm khàn vang lên từ chiếc lưỡi hái, thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ.

"..." Kayn im lặng, cậu đang chìm đắm trong những đường kiếm tuyệt đẹp trên những cơ thể kia "Đúng thế...Ta nhất định phải tìm ra chủ nhân của nó..."

Shieda Kayn, một vị thần của sự chết chóc, đã sinh sống cả ngàn năm trong khu rừng cổ xưa của Ionia. Đại diện cho cái ác, cậu sẽ tìm đến và tước đoạt đi linh hồn của bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới đây, và đôi khi sự nhàm chán khiến Kayn tìm kiếm thú vui từ sự giết chóc ở cả trong thành. Mái tóc màu bạc dài tới bắp chân được buộc cao trên đỉnh đầu, cánh tay trái tỏa ra một ánh sáng xanh lục được che đi bởi những dải băng hờ hững. Đặc biệt đi bên cạnh là một chiếc lưỡi hái cổ xưa biết nói, Rhaast, một thứ sinh vật thượng cổ độc ác đến tột cùng. Giết, giết và giết, Kayn và Rhaast dần trở nên chán ghét với công việc lặp đi lặp lại này.

Kayn lựa chọn phong ấn bản thân cùng với ngồi đền, một giấc ngủ mà bản thân cậu cũng không rõ bao giờ sẽ kết thúc.

Cho đến khi, giáo phái Huyết Nguyệt nổi rộ lên vài năm gần đây, số lượng người chết ở Ionia đột nhiên tăng vọt, sự cân bằng của những linh hồn bị phá vỡ. Những kẻ ngu ngốc tôn thờ sức mạnh của việc cướp đoạt xác thịt, cùng với quyền năng của những chiếc mặt nạ. Chúng điên cuồng chém giết những kẻ vô tội, hiến tế và tổ chức những nghi thức cùng với máu và thịt. Những linh hồn không thể an nghỉ, chúng liên tục gào thét ở xung quanh ngôi đền. Và điều gì đến cũng phải đến, ngôi đền bị phá vỡ phong ấn, Kayn tỉnh dậy.

"Ngươi tính làm gì? Giết tên nhóc đó à?"

Rhaast tiếp tục lên tiếng dò hỏi, nội tâm Kayn ngày càng phức tạp, khiến hắn có cố đọc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi. Bởi lẽ Kayn là một bán thần, phần con người trong cậu ta vẫn còn rất lớn, thứ sinh vật phức tạp.

"Tìm thấy hắn ta đã." Kayn cười khúc khích đáp lại, cơ thể như tan biến vào bóng đêm, một làn sương mờ ảo len lỏi trong khu rừng.

Một đứa trẻ ngây thơ, vô tình đi lạc vào nơi hành quyết của giáo hội, sợ hãi đến đứng người, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, trên miệng lẩm bẩm những tiếng kêu không rõ chữ.

Xoẹt.

Tiếng cắt sắc lạnh vang lên không chút do dự, người đứa trẻ đáng thương bị cắt làm đôi, nhanh như một cơn gió, máu văng khắp nơi.

"T-Tuyệt quá..."

Ở phía xa, trên một cành cây lớn, có một kẻ đã chứng kiến toàn bộ cuộc hành quyết tại nơi đây. Đơn thân độc mã, với thanh kanata đã nhuộm đỏ máu tươi, lướt qua cả một đội quân, nhẹ nhàng như đang khiêu vũ, cướp đi từng mạng sống một. Chiếc mặt nạ quỷ lớn che hết khuôn mặt, mái tóc đỏ rực dưới mặt trăng máu, sự độc ác thuần khiết trong tâm trí, tất cả như khắc sâu vào trái tim của vị bán thần này.

"Nhiệt độ của ngươi cao quá đấy."

Rhaast khó chịu lên tiếng, việc nhiệt độ cơ thể của của bán thần tăng giảm bất thường không hề đơn giản chút nào, chưa kể Kayn lại là chủ nhân của hắn, điều này khiến hắn càng lo ngại hơn.

Nhưng đáp lại sự lo lắng đó lại là sự phấn khích đến tột độ của Kayn, toàn thân cậu run rẩy không ngừng, toàn thân nóng bừa, hai tay ôm lấy gò má đang đỏ bừng lên, đôi mắt cũng lấp lánh ẩm hơi nước. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi cậu xuất hiện trên cõi nhân gian, mới gặp được kẻ độc ác thuần khiết đến vậy. Trong linh hồn con người kia, không hề vương chút tội lỗi hay quá khứ đau khổ, thậm chí là cả ước mơ hay khao khát. Hắn ta đơn thuần đến kì lạ, giết và giết, niềm vui duy nhất của hắn là giết người, là máu, là xác thịt. Đó chính là lí do mà hắn trở thành kẻ hành quyết cho giáo hội, để có thể thỏa thích giết người.

Kayn cười phá lên, cầm lấy Rhaast, cậu nhảy xuống trước mặt chàng kiếm sĩ kia.

Keng.

Tiếng kim loại va chạm vang lên, phản ứng tuyệt vời, Kayn thầm tán thưởng. Di chuyển của cậu còn nhẹ hơn cả không khí, vậy mà nhanh chóng bị kẻ này phát hiện, thậm chí còn ra tay không chút lưu tình. May thay, đó là một bán thần, nếu là người bình thường, ắt hẳn đã bị chém làm đôi.

"Ngươi là ai?"

Kayn có thể nhìn thấy ngọn lửa giận đằng sau chiếc mặt nạ quỷ kia, cũng phải thôi, hẳn là hắn cũng cảm thấy sự bất bình thường. Không phải kẻ nào cũng có thể đỡ được nhát kiếm đó một cách đơn giản đến vậy.

"Shieda Kayn, hay còn gọi là Soul Hunter." Kayn không ngần ngại nói ra quý danh của bản thân, tiếng tăm của cậu đã biến mất như sương khói từ rất lâu "Còn ngươi?"

Tên kiếm sĩ sững người lại một chút, như thể nhận ra điều bất thường, rồi bật cười ha hả như xé rách màn đêm.

"Yasuo."

Hắn đáp lại, tay xoay chuôi kiếm lao thẳng về phía Kayn, đâm tới một đường kiếm sắc bén nhằm thẳng tới điểm yếu. Nhưng Kayn cũng không phải dạng vừa, rất khéo léo biến mất vào làn sương đen, rồi xuất hiện phía sau lưng Yasuo, chiếc lưỡi hái nhằm thẳng hắn mà bổ xuống.

Keng.

Thanh kiếm ngay lập tức được đưa lên chặn lại, rồi nhảy về lùi lại phía sau. Hai chân Yasuo dương ra, hắn cúi người xuống, hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm, gió xung quanh bắt đầu nổi lên như bão, cuốn xung quanh người.

"Ta đã mong chờ ngày này từ lâu rồi, Yasuo...sẽ là cái tên của huyền thoại giết chết bán thần."

Ngay từ nhỏ, Yasuo đã có niềm yêu thích mãnh liệt với máu và giết người. Tài năng của hắn sớm bộc lộ khi chính hắn tự tay giết chết người anh trai yêu quý của mình. Trở thành trẻ mồ côi, được giáo phái Huyết Nguyệt tìm tới và đem về nuôi dưỡng, Yasuo ngày càng sa lầy vào niềm đam mê giết chóc của mình. Trong một lần giáo hội tổ chức lễ hiến tế, hắn vô tình biết tới Shieda Kayn - bán thần ác quỷ của Ionia. Một vị thần lấy niềm vui từ việc giết người, họa chung không phải rất giống với hắn hay sao? Chấp nhận bán đi nhân tính của mình cho chiếc mặt nạ, Yasuo điên cuồng, điên cuồng lao đầu vào giết chóc, với khao khát mãnh liệt một ngày nào đó, tội ác của hắn còn vượt qua cả thần thánh. Và bàn tay nhuốm đầy máu tươi này, sẽ là thứ kết thúc lịch sử của một bán thần, mở ra một ác mộng mới cho nhân loại.

"Nếu ngươi đã nói vậy, thì ta rất sẵn lòng cho ngươi một cơ hội đấy."

Kayn lên tiếng đáp lại thích thú, màn sương đen xung quanh người hắn ngày một dày đặc, dưới cái gió thổi như bão, cuồng cuộn lên thành từng dòng. Những linh hồn tàn ác như được sổ lồng, bay xung quanh người cậu, phát ra những tiếng hét the thé đinh tai nhức óc.

Chiếc mặt nạ không ngần ngại lao tới, một cơn gió sắc lạnh cuốn theo bay thẳng tới chỗ Kayn với tốc độ cực lớn. Cậu nhíu mày, nhanh như chớp, chiếc lưỡi hái được được ra chặn lại, tiếng va chạm kinh người. Kayn tặc lưỡi, nếu không thể đỡ được cơn lốc này, e rằng cũng bị ngọn gió làm thịt nát xương tan. Minh chứng là đám bông băng quấn trên cánh tay trái của cậu đã bị nó cắt thành những mảnh vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Máu theo vết xước trên da cũng rỉ máu ra chảy dọc cánh tay.

"Không có thời gian để ngươi nghỉ ngơi đâu."

Yasuo hét lớn, hắn nhảy lên cao, chém một đường cắt ngang trước mặt Kayn. Đám thịt vụn bên dưới chân cũng bị cắt đôi một đường sắc lẻm. Kayn nhảy lùi lại phía sau, chỉ mới lơ là chút xíu mà đã suýt bị chém làm đôi rồi.

"Ái chà, nguy hiểm phết nhỉ?" Rhaast thích thú lên tiếng trêu ghẹo.

Vừa dứt câu, Yasuo lại lao tới, dồn dập, từng đường kiếm dứt khoát không chút do dự tìm kiếm Kayn. Mạnh mẽ, xinh đẹp, giống như đang khiêu vũ dưới ánh trăng. Lưỡi kiếm giơ cao, chém thẳng xuống đỉnh đầu, bị chặn lại bởi chiếc lưỡi hái to lớn.

"Ngươi không tính đáp trả sao?"

Yasuo nói, cùng lúc đó hắn dừng lại và lùi lại vài bước, sự tức giận được hiện rõ trên những đường kiếm. Việc Kayn chỉ đỡ mà không đánh, cũng chính là một sự khinh thường đối với tên kiếm sĩ, rằng kiếm thuật của ngươi không đáng để ta ra tay.

Kayn im lặng, chỉ lặng lẽ quẹt đi vết máu trên má. Mặc dù cậu có đỡ hết tất cả những đường kiếm đi nữa, thì ngăn chặn cơn gió là điều không thể, từng vết gió cắt lên da thịt, rỉ máu.

"Không phải do ngươi mạnh đến mức ta không thể đáp trả sao?"

Chống cây lưỡi hái xuống đất, nghiêng đầu cười mỉm sau khoảng thời gian đến thở cũng không có chút phút giây nào. Điều này càng khiến cơn lửa giận trong lòng Yasuo nổi lên như bão cuốn, tiếng nghiến răng vang lên kèn kẹt giữa giông tố.

Hắn xoay người, những cơn gió như tôn thờ hắn, cuốn lấy xung quanh, tất cả lao tới Kayn một lần nữa.

Keng.

Chiếc lưỡi hái trong tay Kayn bị đánh văng ra xa, bản thân cậu cũng bị lực đẩy của va chạm cùng gió hất văng đi. Lưng đập vào tảng đá lớn phía sau, Kayn chỉ kịp ho lên một tiếng ai da, rồi ngồi bịch xuống nền đất với xung quanh là xác người. Cái bóng đỏ như một cơn gió lướt tới, bàn tay túm lấy cổ mà nhấc lên.

Rầm. Toàn thân Kayn đập mạnh vào tảng đá, khiến nó vỡ vụn, toàn thân toàn vết thương từ cuộc chiến đem lại.

"K-khụ khụ..." Cậu ho ra một bụm máu.

"Cuối cùng thì...bán thần cũng chỉ đến thế này..."

Âm thanh đều đều phát ra sau chiếc mặt nạ quỷ, thanh âm tràn ngập sự chán ghét đến tột cùng. Điều này, là do sự chủ quan của Kayn hay do sức mạnh đánh bại cả bán thần của Yasuo.

Xoẹt.

Lưỡi kiếm vô tình, đâm thẳng vào người Kayn, xuyên qua cơ thể, Yasuo rút ra, máu theo đó chảy ra, nhuộm đỏ cả thanh bảo kiếm. Yasuo thở dài, trận chiến mà hắn mong đợi bấy lâu nay, hóa ra lại nhạt nhẽo hơn hắn tưởng rất nhiều. Bỏ lại Kayn gục trên nền đất, hắn tra lại thanh kiếm vào vỏ, xoay người bước đi.

"Khoan đã..."

Yasuo miễn cưỡng ngoái đầu nhìn lại, Kayn đang chống tay trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngồi dậy một cách khó khăn.

"Ngươi đã thua rồi, bán thần Shieda Kayn, cũng chỉ là một con rối cho ta luyện kiếm thôi."

"Ngươi nghĩ...bán thần chỉ là hư danh hay sao?"

Âm thanh vang lên, xen lẫn nụ cười điên loạn, hai bàn tay đỏ thẫm máu ôm lấy khuôn mặt. Kayn ngẩng mặt lên nhìn Yasuo, qua kẽ ngón tay, là đôi mắt mở đôi nhìn hắn trừng trừng, màu xanh ban nãy đã biến mất, con ngươi của cậu chuyển dần sang màu vàng, in hằn hình ảnh của Yasuo lên đó.

Toàn thân Kayn run rẩy vì phấn khích, hai gò má đỏ ửng tới tận mang tai, lưỡi thè ra liếm đi những giọt máu còn nóng hổi, cậu rên rỉ vài tiếng thỏa mãn, tay tháo chiếc dây cột tóc trên đỉnh đầu ra. Màu trắng như tuyết, nổi bật trong nền trời đêm đen, máu tô điểm lên như những bông hoa kiên cường nở bung giữa mùa đông giá lạnh. Kayn từ từ đứng dậy, máu từ vết thương vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đẫm lấy áo cậu, nhưng ai thèm quan tâm điều đó chứ? Cậu tiến lại chỗ chiếc lưỡi hái đang nằm chỏng chơ đằng xa trước cái nhìn cẩn trọng của tên kiếm sĩ đằng kia.

"Tiếp tục trận đấu của hai ta nào, Yasuo~?"

"Đúng là ta đánh giá hơi thấp khả năng của bán thần rồi nhỉ?"

Yasuo bật cười đáp lại sau chiếc mặt nạ, mái tóc đỏ rực vẫn đung đưa trong gió. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt dán chặt lên người Kayn như không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyển động nào của cậu ta.

Ngay bản thân Yasuo cũng đang không ngừng phấn khích đến run người, một chiến binh trao linh hồn cho quỷ dữ, vứt bỏ phần người để trở thành một kẻ hành quyết, để có thể giết người thỏa mãn thú tính của bản thân. Hắn không muốn chết, nhưng một con người nào có thể thoát khỏi sự khắc nghiệt của thời gian? Rồi hắn sẽ già, và chết như một con người bình thường, bởi vậy mà hắn điên cuồng chém giết, giết người, giết người và giết người, như một chuỗi vòng lặp vô tận. Để đến khi tội ác của hắn đến chúa trời cũng không thể tha thứ và ban cho hắn cái chết. Ngay lúc này, nếu có chết dưới tay một bán thần, cũng chính là điều vinh dự cho linh hồn nhỏ bé của hắn.

"Ta thích ngươi rồi đấy, Yasuo..."

"C-cái...?!"

Chỉ trong vòng một tích tắc, Kayn biến mất ngay trước mắt Yasuo, tan biến vào trong sương mù mờ ảo, rồi xuất hiện đằng sau lưng, thì thầm vào tai hắn những lời nói ma mị. Lưỡi kiếm ngay lập tức vung về phía sau, nhưng chỉ còn dư ảnh của cậu, một bóng ma, xé tan làm đôi rồi tan biến vào trong bóng đêm.

Giữ bình tĩnh nào, Yasuo tự nói với bản thân, đâu phải lần đầu tiên hắn gặp những kẻ có năng lực vượt tầm hiểu biết con người như vậy. Nhắm mắt lại, thay vì thị giác không thể bắt kịp được tốc độ của Kayn, thì dùng toàn bộ giác quan mà cảm nhận.

Kayn...ở khắp mọi nơi.

"Ngôi đền của ta, có rất nhiều chỗ, linh hồn của ngươi muốn được đặt chỗ nào?"

Âm thanh lại một lần nữa vang lên như thể kề sát bên, Yasuo xoay kiếm một vòng tròn, cắt ngang đi làn sương đen dày đặc bủa vây xung quanh. Hắn nghe lời những ngọn gió, hắn cảm nhận sự lưu thông của chúng, mỗi khi Kayn chạm vào chúng. Tốc độ quá nhanh, mắt thường cơ bản không thể theo được kịp.

"Nếu ngươi muốn giết ta, thì chừng đó là chưa đủ đâu."

Tại điểm đó, một tiếng keng chói tai vang lên, lưỡi thép va chạm vào nhau, Yasuo khẽ cười, kiên nhẫn và cảm nhận bằng tất cả mọi thứ, cơ thể sẽ vượt qua giới hạn của con người.

"Ồ, khá đấy." Kayn bật cười, vết cắt của lưỡi hái từ dưới đất hất lên, nhắm về phía Yasuo, một đòn trí mạng.

Yasuo khụy xuống, đòn đánh này gây khá nhiều khó khăn đấy, không phải hắn phản ứng nhanh né được, thì hẳn đã bị cắt làm đôi rồi. Hắn cúi xuống nhìn vết thương trên bắp chân, máu chảy không ngừng. Trên chiến trường, thì làm gì có thời gian cho băng bó cơ chứ? Yasuo cắn môi, coi như bản thân không hề bị thương mà cầm kiếm đứng dậy, tiếp tục giương nó về phía trước.

Còn thở là còn chiến đấu, chùn bước chân chính là kẻ thua cuộc.

Rắc.

Khuôn mặt kinh ngạc của Yasuo được phơi bày ra, chiếc mặt nạ vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống mặt đất. Hắn gục xuống đất, tâm trí vẫn chưa chấp nhận được sự thật đang phơi bày. Chỉ với một lần ra đòn, Kayn đã có thể tháo nó xuống, thứ duy nhất có quyền năng phong ấn những phong hồn tà ác trong cơ thể. Giáo hội vay mượn sức mạnh của linh hồn, và nhốt chúng lại trong chiếc mặt nạ, một khi đã chấp nhận đeo nó lên, thì việc bỏ ra đồng nghĩa với cái chết.

"Arghhhhhhhhhh!!!!!!"

Yasuo hét lớn, xé toạc cả màn đêm. Đôi mắt đỏ như máu, đầu hắn đau như búa bổ, bọn chúng sắp sửa chiếm hữu hoàn toàn hắn rồi. Chống tay xuống dưới nền đất, thanh kiếm là chỗ dựa duy nhất còn lại.

"Lũ con người đúng là ngu ngốc."

"Im lặng đi Rhaast."

Kayn đứng yên nhìn Yasuo đang dần dần biến đổi, cậu biết về mối ràng buộc giữa những giáo đồ của Huyết Nguyệt và quyền năng của chiếc mặt nạ, chính vì thế cậu mới nhắm thẳng vào nó trước khi dễ dàng kết thúc mạng sống của con người này.

Yasuo lăn lộn trên mặt đất, da thịt cùng nhũng búi cơ trên cơ thể hắn cứ lớn dần lên, sức mạnh trong hắn ngày một lớn đến mức không thể kiểm soát. Những vết thương hình thành, máu tứa ra, thấm ướt những mảnh quần áo còn sót lại trên người, âm thanh thở dốc nặng nề, xen lẫn những tiếng thét the thé của ác linh, xen lẫn vào nhau đến đinh tai nhức óc.

"Đủ rồi đấy."

Kayn khép hờ mi mắt, trên môi cậu nở một nụ cười không rõ ý tứ, như một cơn gió mùa hạ, chiếc lưỡi hái vung lên cao rồi đâm thẳng xuống. Chính giữa cơ thể, kết thúc sự đau đớn tột cùng bên trong tên kiếm sĩ kia.

"Những kẻ mạnh luôn mưu cầu có một đối thủ xứng tầm, nhưng ta thích một trận chiến một chiều hơn."

Chiếc lưỡi hái đâm xuyên qua trái tim chỉ còn thoi thóp, Kayn ôm Yasuo vào trong lòng, thì thầm bên tai hắn.

"Shieda Kayn...Ta thua rồi..."

Dùng chút sức lực còn lại cuối cùng của bản thân, Yasuo thều thào đáp lại, trên miệng là nụ cười mãn nguyện. Cái chết là điều mà hắn phải trả giá cho sự tự tin ngạo mạn của mình. Chí ít, hắn cũng cũng chết trong một trận chiến, dưới tay một kẻ còn ác độc hơn bản thân, đó là điều duy nhất hắn mong muốn trong cuộc đời này.

Máu cũng đã ngừng chảy, bình minh cũng bắt đầu ló dạng, bắt đầu cho một ngày mới tươi sáng hơn ở Ionia. Trên đống xác thịt man rợ ấy, Kayn vẫn dịu dàng đỡ lấy cái xác đã trút hơi thở cuối cùng trong tay. Cậu cúi xuống, đặt lên bờ môi không còn sự sống ấy một nụ hôn.

"Ta không hiểu tình yêu của loài người là gì. Nhưng ngươi đã khiến trái tim ta đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Ta nghĩ ta đã yêu ngươi mất rồi, Yasuo..."

Kayn đứng dậy, mang theo cái xác của Yasuo trong vòng tay, tiến về phía ngôi đền xưa cũ.

Giáo phái Huyết Nguyệt vẫn lớn mạnh, những buổi hiến tế xác người vẫn luôn diễn ra hàng năm, người dân Ionia vẫn sống trong sự lo sợ. Mọi chuyện cứ thế diễn ra như lẽ tự nhiên của nó, nhưng không ai còn thấy sự xuất hiện của Shieda Kayn nữa, giống như vị bán thần này đã biến mất khỏi thế giới con người.

Phải chăng ngài không còn hứng thú với thế giới này?

Hay ngài đã tìm thấy hạnh phúc cho chính bản thân mình?

"Ta và ngươi đều là những kẻ đáng chết, tội ác của hai chúng ta đều không thể tha thứ. Nhưng tiếc rằng ta là một vị thần nên kẻ phải chết chỉ có thể là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro