Good bye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sắp phải đi một thời gian,có thể là một tuần hoặc một tháng,nói chung là đi lâu đi :'v tui viết chap này coi như chap kể lại sự kiện sáng sớm hôm nay của tui
—————————————————————————————
Poppy ngồi nhìn vào khoảng không vô định,hiện tại đã nửa đêm,cô chẳng thể nào nhắm mắt được. _Tristana,mình phải thức cho đến khi nào được gặp lại chị ấy_ cô lấy chai nước kế bên đổ một ít nước ra tay rồi đưa lên rửa mặt cho tỉnh táo. Đã 3 ngày rồi cô chưa ngủ,người cô như muốn chảy thành nước,đang nghĩ về người kia thì đột nhiên có một bóng người đi đến. Cô chẳng thể thấy rõ vì là ban đêm,cô với lấy cây đèn pin soi vào bóng đen kia. Cô ngạc nhiên,cô buông đèn pin và nhao đến ôm chầm lấy người ấy.
-Tristana!
-Poppy,chị chuẩn bị đi xa,chị chỉ muốn nói là chị xin lỗi. Tại chị mà mọi chuyện mới thành ra như thế này.
-Không! Không phải vậy đâu! Là do lỗi của em. Nhưng chị phải đi đâu?
-Mẹ chị nói là sẽ đưa chị qua mỹ,chị không biết chính xác là ở đâu trong nước mỹ.
-...em hiểu mà,không sao đâu! Em vẫn sẽ tìm chị được chứ! Hứa với em là sẽ không phải lòng nàng nào bên đấy chứ?
-Em biết là chị chẳng thể yêu ai khác ngoài cô nhóc cứng đầu như em mà.
-Được rồi,chị trở về phòng đi. Nếu mẹ chị mà biết thì rip luôn 2 đứa bây giờ.
-Uhm em nói cũng đúng.
Tristana nói rồi trao cho Poppy một nụ hôn sau đó quay lưng rồi bước đi.
-Nhớ phải tìm chị đấy! Chị sẽ đợi.
Poppy cố gượng dậy,cô cần phải nghỉ ngơi để đầu óc thoáng một chút mới có thể giải quyết được vấn đề. Khi Poppy về đến nhà,cô bước vào phòng tắm,chuẩn bị nước rồi ngâm mình trong bồn tắm,cô với lấy chiếc điện thoại rồi bấm một dãy số có vẻ như cô đã thuộc lòng nó.
-Alo Poppy,con gọi cho ông ba già này làm gì đấy? Con muốn mua gì à?
-Không phải đâu ba,ba có còn ở New York không?
-Còn,con muốn qua à?
-Dạ! Ngày mai con sẽ đến đấy,ba có thể cho con mượn ít người của ba được không?
-Được chứ! Con gái của ba muốn gì cũng được,chỉ cần con muốn ba sẽ cho con tất.
-Dạ,con cúp máy đây. Chúc ba một ngày tốt lành.
-Ừ con cũng vậy.
Poppy lại bấm một dãy số khác.
-Poppy?
-Em đây boss,chị có thể đặt giúp em một vé sáng New York được không? Tiền em sẽ gưởi qua cho chị sau.
-Không cần đâu,chị đây chỉ cần đầu đuôi câu chuyện thôi.
-Mẹ chị ấy bắt chị ấy sang mỹ rồi,sáng sớm hôm nay sẽ đi.
-Được rồi nhóc con! Đi sáng hay chiều nào?
-Sáng.
-Một vé đi New York 11 giờ có ngay thôi,sáng mai gặp chị ở sân bay •••
-Vâng,cảm ơn chị boss.
-Chỉ cần nhóc rinh được vợ mình về là cả nhóm mừng rồi,khỏi cần cảm ơn. Đều là chị em trong nhà cả.
-Vậy em cúp máy đây.
-Oke.
Poppy nhấc người ra khỏi bồn tắm,cô chẳng cân quấn khăn mà đi thẳng vào phòng mình,kiếm đại một bộ đồ mặc vào rồi cô bước xuống nhà dưới. Bật đại cho mình một bài hát của nhóm Pentakill,cô thả mình xuống sofa và cố gắng suy nghĩ xem nơi mà Tristana đến sẽ là nơi đâu. Nhạc bắt đầu nổi lên,bài hát này là một trong những bài cô thích nhất Lightbringer. Giọng hát cất lên,tâm trí cô bắt đầu mất kiểm soát,nước mắt cô bắt đầu chảy ra,những điều tiêu cực hiện qua. Cô ném chiếc điện thoại màu đen của mình vào tường,cô bắt đầu trú hết cảm xúc của mình lên những đồ vật xung quanh. Tivi,tủ lạnh,máy tính,chiếc điện thoại màu vàng kim,máy chơi game,bàn ghế tất cả đều bị cô đập nát hết. Cô gào lên tên của người đó,tim cô thắt lại,cô ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình kia, Tristana đứng nhìn Poppy từ trên cao xuống,cô lắc đầu rồi nhẹn nhàng nói.
-Hãy tìm chị,chị vẫn luôn chờ đợi em.
Chỉ một cái chớp mắt Tristana đã biến mất,Poppy đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt kia,cô nhìn vào chiếc đồng hồ bị cô đập bể kính kia _4 giờ rồi?_ Poppy đứng dậy,cô tìm một chiếc vali rồi bắt đầu sửa soạn ít quần áo,những thứ cần thiết và đặt biệt là tấm hình cô chụp Tristana ở đồng lúa. Cô đưa tay vuốt ve tấm ảnh,cô vô thức mỉm cười, nụ cười mà suốt 5 ngày nay không hiện diện trên khuôn mặt cô. Lắc nhẹ đầu để đánh bật những thứ không cần thiết kia ra khỏi đầu _Rinh được chị ấy về rồi lúc đó muốn ngắn bao nhiêu cũng được,bây giờ điều cần thiết nhất là nghĩ cách để tiếp cận được mẹ chị ấy và nói chuyện_ Poppy đứng dậy,cô đeo chiếc vali(vali balo đặt chế nhá :v đeo muốn gãy moẹ vai :v ếu ngờ lúc đó đem theo nhiều đồ vl) lên rồi xuống gara xách chiếc Ego 45 ra chạy đến trụ sở nhóm mình.
-Poppy! Sao đến xớm vậy? 11 giờ mới bay mà,bây giờ mới 6 giờ thôi. Thôi ngồi xuống đây để chị đây bồi bổ nhóc thay cho vợ nhóc vậy.
-Thôi,em chẳng có tâm trạng ăn uống đâu.
-Không ăn cũng phải ăn thôi! Không là khi vợ em về thì chị sẽ nói cho em ấy biết.
-Mmm được rồi.
-Haha! Vậy mới phải chứ,ngồi đây đợi chị một tí.
Lát sau boss đưa cho Poppy một dĩa bánh quế và một ly sữa,cô ăn rồi uống đầy đủ thì lại bị một đám chị em trong nhóm đùn thêm một đống đồ ăn và họ lấy lí do là vì 5 ngày nay cô chỉ ăn toàn bánh mình không nên không đủ chất dinh dưỡng nên ăn "bù".
-Thôi em no rồi mà!
-Được rồi! 10 giờ rồi kìa nhóc,ra sân bay đi.
Boss nói rồi đưa cho Poppy một tấm vé,Poppy cầm lấy tấm vé mỉm cười,cô vác vali lên vai rồi lại xách chiếc Ego chạy lên sân bay,các chị em khác cũng đi theo.
-Bọn này sẽ chờ tin tốt của nhóc!
-Đem chiếc Ego về giùm em nhé?
-Được rồi,nhớ đi sớm về sớm,đừng làm bọn này lo biết chưa,vừa đáp sân bay thì nhớ nhắn cho bọn này một tin để bọn này còn biết nhóc có còn sống hay không.
-Em biết rồi! Em có còn là con nít đâu mà boss cứ thế hoài.
Poppy mỉm cười ôm từng thành viên trong nhóm rồi bước vào hàng ghế ở trong rồi đợi đến giờ bay của mình.
-Chờ em,em sẽ đến và rinh chị về
———————————————————————————————
Còn 7 phút nữa là tui bay rồi :v tui cũng off hơi lâu đấy :v vậy nên đừng hóng! Không có chap mới đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game#yuri