Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau hơn 20 ngồi xe dài đằng đẵng, cuối cùng chúng tôi cũng tới trụ sở cảnh sát chính của Piltover. Vừa mở cửa, một thứ mùi trong lành đã ùa vào, xua tan đi bầu không khí ẩm mốc trong xe. Khá giống mùi thuốc tẩy, tôi thầm nghĩ. Trên đường đi, Vi đã giải thích khá rõ về những gì xảy ra: Cait mất tích, cảnh sát tìm được những gì, tiến độ điều tra, nghi phạm đang bị bắt giữ để thẩm vấn. Dù như vậy nhưng khó nói là họ đã thu được kết quả. Nghi phạm đề một mực phủ nhận mình có liên quan tới vụ án, hiện trường không cho thấy điều gì ngoài một đống hỗn độn, camera an ninh bị xóa sạch sẽ. Dù kẻ nào ra tay, thì chúng cũng rất chuyên nghiệp, và điều đó thật sự rất phiền phức. Gạt những suy nghĩ vẩn vơ kia ra khỏi đầu, tôi thở dài. Vụ này sẽ không hề dễ dàng đâu. 

  Khác với tưởng tượng của tôi về một ngôi nhà chật chội với tường đá lạnh lẽo, trụ sở cảnh sát của Piltover nguy nga, tráng lệ và đồ sộ, trông giống một tòa lâu đài hơn là một trụ sở hành chính nhà nước. Mọi tuyến đường chính của Piltover đều giao nhau tại nơi này, biến Sở cảnh sát thành trung tâm của cả thành phố. Xây dựng như vậy cũng giúp cho việc cảnh sát điều động quân lực dễ dàng hơn. Sắc kim loại vàng chói như ánh vàng lấp lánh, và những cửa sổ hình lục giác màu xanh như những viên ngọc đính trên vương miện. Một tòa lâu đài như vậy đủ để thỏa mãn ước mơ làm công chúa của bất kì đứa con gái nào. Sang chảnh thật. Mà nghĩ lại, cái " Sở cảnh sát " của Zaun còn chả bằng cái nhà xí ở đây nữa. Đứng từ bên ngoài ngước nhìn lên còn chả nhìn thấy đỉnh. Mẹ, cao gì mà cao thế, thế này thì chết à? Vi dẫn tôi tới một thang máy bằng kính, bấm nút chọn tầng cao nhất. Cánh cửa kính trường lực vừa đóng lại, thang máy lập tức di chuyển không hề gây ra tiếng động, êm ru như vẫn đứng trên mặt đất. Tôi chả buồn so sánh giữa Zaun và Piltover nữa, chỉ tổ mất công mỏi miệng, cứ như so sánh giữa một cái hồ nhỏ với đại dương mênh mông vậy, khác xa một trời một vực. Mới có vài giây trôi qua mà chúng tôi đã đi được nửa quãng đường. Độ cao này đủ làm cho mấy gã yếu tim son cả ra quần mà bất tỉnh nhân sự. Khung cảnh từ đây nhìn xuống thì đúng là miễn bàn. Hoàng hôn như lòng đỏ trứng ở phía Tây, từng dải bụi hồng len giữa các tầng mây như những con rắn lửa khổng lồ, hoặc như mạch máu ẩn hiện dưới lớp da con người. Miêu tả vậy thì không hay lắm, nhưng đó là những gì đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi ngắm nhìn khung cảnh này. Sắc hồng của mặt trời khiến thành phố sáng lên lấp lánh như một viên ngọc quý. Quả là phải có cái nhìn toàn cảnh, ta mới thấy được vẻ đẹp của mọi thứ. Sau chính xác 30 giây, chúng tôi tới đích. Phòng của " Nữ cảnh sát trưởng nằm ở trên tầng cao nhất, nơi mà có thể bao quát toàn bộ thành phố trong một vòng mắt. Cá chắc rằng với tính cách của chủ nhân, căn phòng đã từng rất gọn gàng, nhưng giờ nó chỉ còn là một đống đổ nát.

     - Cứ như thể Janna vừa ghé chơi vậy,

     Khẽ lầm bầm trong cổ họng, tôi cởi áo khoác đưa cho Vi cầm, rồi đeo găng tay, bước vào phòng. Thật ra thì còn phải buộc túi ni - lon vào giày để không để lại dấu vân chân, phá hỏng hiện trường, nhưng do cảnh sát đã vào đây lục soát chán rồi nên có thể bỏ qua bước đó, đeo găng tay cơ bản cũng chỉ là do thói quen. Dựa vào bứ hình chụp hồi trước, căn phòng vốn gồm bàn làm việc kê gần cửa sổ, hai bên là hai giá sách xếp ngay ngắn. Cửa sổ có hai chiếc rèm kéo rộng sang hai bên, cùng với hai chậu cây đặt ở hai góc, cứ như thể có một tấm gương đặt ở giữa vậy. Một người theo chủ nghĩa đối xứng hoàn toàn. Nhưng phát hiện này lại gợi cho tôi một gợi ý nhỏ: Ánh sáng. Nếu tôi đoán đúng, thì nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, và bắt đầu từ đống đổ nát kia là hợp lí nhất. Vi tựa lưng vào tường, nhìn tôi khó hiểu. Mất một lúc lâu, nhưng cuộc tìm kiếm đã mang lại kết quả. Nằm giữa đống gạch vụ, là một đế đèn bằng vàng ròng được chạm khắc tinh xảo và mềm mại. Vi ngó cái thứ tôi đang cầm trên tay, khó hiểu? Đế đèn ư? Cậu đùa tôi đấy à? Tôi chỉ khẽ cười, bước nhanh ngang qua căn phòng, quả nhiên ở vị trí đối diện với bóng đèn thứ 3 bên tay phỉa, là một đầu kim loại gãy nứt, vừa khít với nết đứt trên chuôi đèn. Vấn đề là gắn lại kiểu gì bây giờ?

     - Ê Vi, cô có cái hàn, hoặc thứ gì đó tỏa ra nhiệt độ cao không?

     Một tiếng tách vang lên, và Vi ném cho tôi một viên pin năng lượng từ chiếc găng tay bên trái của cô tiếng xèo xèo nóng rực reo lên trong không khí. Nhiệt tỏa ra từ viên pin không đủ để đun chảy đuôi đèn, nhưng là đủ để nóng chảy lớp vàng mỏng bên ngoài, tạo thành mối nối không chắc chắn. Tôi gạt tay, và chiếc chốt được kéo xuống. Hàng loạt những tiếng lách cách kêu lên như vũ khúc của bánh răng, sàn nhà rung chuyển dữ dội trong tiếng xé không khí của kim loại. Thậm chí tôi như còn ngửi thấy cả mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong bầu không khí đang rung lên bần bật. Sàn nhà như nứt toác, vỡ ra và thả rơi chúng tôi từ độ cao mấy nghìn mét. Nhưng không, dưới cơn rung chấn dữ dội này, hoặc ít nhất là chưa. Tầm nhìn của tôi nhòe đi bởi nước mắt, không phân biệt được trên dưới trái phải gì nữa, chỉ biết nằm dài ra sàn, cắn chặt răng để chúng không vỡ vụn. Rồi những rung chấn biến mất, và mọi thứ trở lại yên tĩnh như lúc trước. Tôi có thể cảm thấy rõ trái tim mình nện mạnh trong lồng ngực. Một vị tanh nồng lan tỏa trong khuôn miệng, lại có vị chua của sắt, có vẻ như tôi đã nghiến răng chặt tới mức bật cả máu. Tôi nằm yên đó, hơi thở dồn dập, trần nhà sập xuống cũng thây kệ, để rồi thầm cảm ơn vì nó không sụp xuống thật. Chùi đi nước mắt che nhòe tầm nhìn, tôi bấy giờ mới nhìn thấy, một cái miệng khổng lồ đen ngòm đang chờ đợi những kẽ bước vào.

*******************************************************************

     Xin lỗi mina vì ra chap muộn a!! Là tại dạo này mị kiểm tra nhiều quá, với phải ôn thi học kì nên không viết nhiều được. Giờ thi xong rồi, kết quả tuy tạch Toán với Hóa nhưng thôi kệ đi, nó lại là chuyện khác. Một lần nữa, xin lỗi mina!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro