Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon cúi chào tiền bối cùng ký túc xá. Hôm nay cậu đã có một khoảng thời gian riêng tư cho hai người. Thú thật sau chung kết thế giới Jihoon đã không thấy người đi đường giữa hàng xóm có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Thật may mắn khi hôm nay có thể hẹn được anh.

Jihoon lên phòng, bỏ qua tai lời châm chọc của hỗ trợ mới chuyển từ KT sang. Con mèo béo thả mình cái bụp trên giường, lăn lại. Tối nay cậu không có lịch stream nên. Jihoon thở dài một hơi rồi đứng dậy tắm rửa.

Không biết tại sao trong lúc lấy áo quần, một cây trâm sặc sỡ hiện ngay trước mắt cậu. Nó có hình một con cáo với những chiếc đuôi được tô điểm bằng những viên hồng ngọc. Đôi mắt cáo còn được đính một viên hổ phách, ánh lên màu vàng vô cùng sang trọng. Cây trâm không khỏi khiến cậu nghĩ về nàng cáo Ahri mà mình vẫn thường hay chơi trong Summoner's Rift.

Mặc kệ điều đó, cậu đi tắm rồi leo lên giường. Kiểm tra điện thoại một hồi, Jihoon đặt cả điện thoại lẫn cây trâm lên tủ đầu giường. Từ từ nhắm mắt lại, cậu chìm vào giấc mộng.

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ, cậu đã mơ một giấc mơ chân thật đến mức như chính mình đã trải qua.

.

Jeong Quốc, đời thứ 13.

Thái tử mở mắt, quay người tránh ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng mặt. Hôm nay hắn sẽ có một buổi học với sư thầy của mình, và rồi sẽ có một buổi họp với những cận thần của mình. Tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn giật mình, một thư đồng nhỏ con bước vào. Đây là người giúp hắn sắp xếp công việc hằng ngày, và là người đã đồng hành cùng hắn từ khi vừa chào đời.

"Thái tử, thầy Park đang đợi.", người kia nhẹ giọng nói, rồi lại giúp hắn chuẩn bị đồ đạc.

"Ta biết rồi, Minseok.", hắn thở dài một hơi, nhanh chóng sửa soạn rồi đi theo. Cuộc đời của hắn đã luôn nhàm chán như thế này, lặp đi lặp lại không hồi kết. Thế nhưng hắn phải làm, vì mẹ, và vì gia tộc của hắn.

Jeong Jihoon, thái tử đời thứ 13 của vương triều Jeong. Hắn chính là con cả của vua, là kết tính giữa hoàng đế và hoàng hậu, nhưng không phải là kết tinh của tình yêu, mà là chính trị và những mưu mô.

Gia tộc của hoàng hậu là gia tộc Choi, một gia tộc lớn mạnh vì những chiến công hiển hách từ lúc dựng và giữ nước. Cuộc hôn nhân giữa hoàng hậu Choi và hoàng đế Jeong chính là để giữ vững vị thế cho cả hai gia tộc, nhưng hai người họ không hề trao cho nhau tình yêu thực sự. Jeong Jihoon sinh ra, là con cả của vua, người được chỉ định sẽ là người thừa kế, là người lãnh đạo vương quốc, thế nhưng, cũng là người duy trì vị thế cho gia tộc Choi.

Cuộc đời của Jeong Jihoon sinh ra đã phải đối mặt với biết bao âm mưu chính trị, chết chóc. Chính hắn cũng suýt chết ngay khi sinh ra vì mẹ hắn đã bị tẩm độc trong suốt thời kỳ mang thai. May mắn thay, không biết thần thánh phương nào đã cưu mang cho sinh mạng hắn. Suốt mười sáu năm, Jeong Jihoon đã phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác để tránh những cái chết trong chốn thâm cung. Thậm chí là học cách tranh đấu giành lấy ngôi vương kia.

Ryu Minseok là thư đồng đến từ gia tộc họ Ryu, một gia tộc lựa chọn phụng sự cho gia tộc của Jihoon. Minseok là người duy nhất mà Jeong Jihoon tin tưởng trong cuộc sống hoàng gia này.

Cả hai người đi dọc hành lang cung điện, tiến đến căn phòng dạy học của thầy Park. Đây là người thầy đã dạy cho Jihoon từ nhỏ đến giờ. Jeong Jihoon chào ông, đưa mắt nhìn thẳng vào người đàn ông tóc đã lấm chấm sương mai. Ngồi đối diện với ông, Jihoon chỉ nghiêm túc trả bài.

Bỗng nhiên, thầy Park dừng lại. "Ngươi vốn dĩ rất giỏi, tại sao không thể hiện ra."

Jeong Jihoon dừng bút một chút rồi lại cặm cụi viết. "Người không biết rằng người quá giỏi sẽ sớm bị thủ tiêu sao. Chính ngài cũng là người như thế."

Thầy Park thở dài một hơi, nhìn xuống hoàng tử được mình nuôi dạy từ nhỏ đến giờ. Jeong Jihoon đối với ông bây giờ có chút xa lạ hơn so với ngày xưa, tĩnh lặng, nhưng lại đầy mưu mô hơn rất nhiều. Nhưng ông cũng biết, chỉ có giả vờ không biết gì, giấu đi khả năng của bản thân mới là cách tồn tại ở đây. Không biết ông suy nghĩ gì, nhưng bỗng nhưng chạm lên tay hắn, lấy cây bút khỏi tay. Ông đứng dậy, vỗ vai hoàng tử. "Ta nghĩ hôm nay sẽ là buổi cuối cùng của ta và ngài. Ta đã gửi tấu chương cho hoàng đế rồi."

Jeong Jihoon có chút bất ngờ, môi hắn máp máy định nói gì đó nhưng thầy Park lại tiếp lời. "Ngài sẽ là một quân vương phù hợp cho ngai vàng. Ta cũng biết tồn tại ở đây không dễ. Ta sẽ để lại Jaehyuk, hãy xem thằng bé là một tay sai trung thành, người có thể giúp đỡ ngài."

Ông không kìm được sự bất lực của mình trước trò chơi vương quyền. "Ta sẽ chờ ngày ngài trở thành hoàng đế, thái tử Jeong."

Buổi học cuối cùng của hắn kết thúc tại đó. Sắp đến sẽ là buổi đi săn hằng năm vào lễ Trăng Rằm, hắn sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Bằng không, những gia tộc và hoàng tử khác sẽ nhắm đến mình.

"Ngài có cần thần làm gì không?", đang bận suy nghĩ thì Minseok đã ngắt mạch. Jeong Jihoon lắc đầu, bảo cậu không cần làm thêm gì cả.

Bước chân của Jihoon chững lại rồi hướng về cung MyeongDeok, nơi ở của mẹ mình. Hắn cho Minseok về nghỉ ngơi, một mình đến thăm mẹ. Hoàng hậu đang kiểm lại sổ sách trong hậu cung, thấy con trai đến thăm không khỏi giấu được vui mừng. Hai người liền dùng bữa trưa.

"Con đã chuẩn bị cho buổi đi săn chưa?"

"Mẫu hậu sẽ đi chứ?", Jihoon không đáp, chỉ hỏi một câu khác. Hoàng hậu lắc đầu. "Phụ hoàng muốn đem theo quý phi."

Hắn đảo mắt. Thực chất Jihoon cũng chẳng muốn mẹ mình phải đi một nơi xa và phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm. "Dạo gần đây phía quý phi có động tĩnh gì không ạ?"

Nàng hậu lắc đầu, tay vẫn chậm rãi gặp đồ ăn vào bát thái tử. "Án binh bất động.", đoạn nàng nói tiếp. "Ta chỉ sợ phe người bọn họ nhắm đến con vào buổi đi săn. Dù phụ hoàng ta sẽ đi theo nhưng ta không thể an tâm được. Ta chỉ có mình con thôi, Jihoon à."

Jihoon đưa tay chạm lên tay bàn tay của mẹ hắn. "Người không phải lo, mệnh ta không ngắn đến vậy."

Kết thúc bữa ăn, hoàng hậu Choi đột nhiên đi đến một kệ tủ, từ trong nơi đó đem ra một cây trâm được khảm bằng hồng ngọc, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Jihoon chau mày khi mẹ đặt nó lên tay cậu, ngón tay hắn lướt qua những viên đá, rồi xoa lên viên đá hổ phách ngay ở giữa. Cây trâm chạm khắc hình ảnh một cửu vĩ hồ đang ôm trong thân mình một đóa hồng rực rỡ. Chín cái đuôi bọc lấy những cánh hoa đỏ thẫm. Hắn đưa mắt nhìn mẹ mình, nghe nàng chậm rãi giải thích.

Cửu vĩ hồ tuy được nhân gian truyền miệng là một loại yêu quái hút lấy sinh khí mà sống. Thế nhưng đối với hoàng gia, nó là một biểu tượng của may mắn, hoặc là sự hủy diệt.

Người đời kể rằng nếu cửu vĩ hồ xuất hiện vào ngày lễ đăng quang của một vị vua, nếu nó chỉ xuất hiện với một màu trắng tuyết, đời vua đó sẽ tàn lụi. Thế nhưng nếu một cửu vĩ hồ đến với sự rực rỡ sẽ là điềm báo cho một đời vua rực rỡ. Và vua Jeong đời thứ 13 đã được tiên báo với một cửu vĩ hồ màu tuyết.

Cho dù đó là một điềm báo nhưng đời vua vẫn kéo dài được hơn 20 năm. Tuy vậy, hoàng hậu đã được trao tay một cây trâm khảm hồng ngọc, khác biệt hoàn toàn với màu tuyết của phụ hoàng Jihoon. Ban đầu, nàng đã muốn giấu đi vì không muốn Jihoon phải vướng vào cuộc tranh đấu quyền lực này. Nhưng nàng biết số phận của Jeong Jihoon đã được định sẵn.

Jeong Jihoon sẽ phải trở thành hoàng đế.

.

Vị thái tử chăm chú quan sát sa bàn ở vùng đất phương bắc, nơi hắn sẽ đến cho cuộc săn bắn ở lễ Trăng Rằm. Một địa hình hiểm trở, đến mức một bước lỡ lầm có thể bỏ mạng.

"Chúng ta có thể bố trí lực lượng ở đây.", một vị cận thần đứng bên cạnh Jihoon lên tiếng, tay chỉ vào những địa điểm. Jihoon gật gật đầu.

"Tam hoàng tử chắc chắn cũng đã suy nghĩ đến điều này.", hắn trầm giọng.

Đúng, người nhăm nhe ngai vàng của hắn không ai khác chính là đứa con được vua Jeong yêu thương nhất, đứa con của tam hoàng tử. Xuất thân của quý phi sinh ra tam hoàng tử không quá kiệt xuất, nhưng ít nhiều đã có đóng góp cho vương triều. Thế nhưng, bà ta lại có được trái tim của bậc đế vương. Và bà ta cũng lợi dụng điều đó để đưa con mình lên ngai vàng, nâng cao vị thế cho gia tộc của mình. Jihoon nhếch mép, hắn vốn dĩ đã không có toan tính tham gia vào cuộc chiến này, nhưng chính hai mẹ con kia đã nhiều lần đẩy hắn vào chỗ chết, khiến hắn không thể ngồi yên.

"Ngươi là kẻ xuất thân từ phương bắc mà đúng không, Hyukkyu?", Jihoon đưa mắt nhìn cận thần của mình, rồi nhận lại được cái gật đầu. "Ta sẽ tin tưởng ngươi."

.

12.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro