1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


han wangho nặng nhọc mở mắt, có lẽ việc ngủ lâu khiến người anh uể oải hơn bình thường.

vớ lấy chiếc điện thoại với kha khá tin nhắn từ nhóm chat của đội, bạn bè anh em xung quanh lẫn gia đình làm anh loá cả mắt. nhiều đến mức anh tự hỏi bản thân đã ngủ trong bao lâu. và bằng một cách nào đó thì anh vô tình lướt vào chỗ gọi điện cho choi hyeonjun.

đầu bên kia lặp tức bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên cho thấy nhường như người này chưa ngủ, chắc là vẫn đang đánh xếp hạng đơn.

"ah sao mọi người lại không gọi anh dậy?"

han wangho than vãn, nhìn ra bên ngoài cửa số tối đen như mực có chút nản. sau đó lại có chút hoài nghi mà nhìn lại vào điện thoại.

quái lạ, sao mới có hơn hai giờ sáng mà bên ngoài lại tối như vậy? bình thường có là ba hay bốn giờ sáng cũng chẳng tối như này, có lạ gì quốc gia này đâu, họ vẫn hoạt động về đêm mà. còn cả đèn điện nữa, nay cúp điện à?

nhưng câu trả lời của người đi đường trên phía bên kia lại thêm phần hoang man cho người đi rừng.

"tụi em có gọi nhưng anh không trả lời. thậm chí vào trong phòng cũng có thấy anh đâu. tụi em đều nghĩ là anh về trước rồi. lạ nhỉ?"

"đùa, nói như thể bị ma giấu vậy em."

han wangho cười cười, không tin mấy lời người em kia nói cho lắm.

"em không đùa."

giọng nói chắc nịt của choi hyeonjun khiến han wangho không thể coi đây là câu một chuyện đùa giỡn nào được nữa.

thôi kệ, trước tiên thì anh nên nhanh chóng về nhà thì hơn.

vừa định cất lời bảo với hyeonjun sẽ cúp máy thì anh nghe được tiếng mở cửa bên ngoài. dù mỗi người một phòng nhưng phòng anh gần cửa ra vào nhất, vị trí đứng hiện tại cũng đã ở trước của phòng, không khó đến mức không nghe được tiếng cửa chính được ai đó mở ra.

wangho có hơi dè chừng, nhỏ giọng hỏi người phía bên kia điện thoại.

"anh nghe tiếng mở cửa, là em hả hyeonjun?"

đầu bên kia im lặng vài giây, như đang suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.

"em về nhà lâu rồi. wangho, kí túc xá bây giờ không còn ai hết. kể cả staff vì anh ấy bảo sẽ đi du lịch cho khuây khỏa."

"lỡ anh ấy bỏ quên đồ thì sao nhỉ?"

"anh ngủ đến mức ngốc rồi à? anh có biết ngày tụi mình đồng loạt vê nhà là ngày nào không? là ngày hôm trước chứ không phải hôm qua. nên em đã rất thắc mắc sao anh lại có thể ngủ quên ở kí túc xá đến tận hôm nay đấy."

ngừng một lát, vì choi hyeonjun biết, lượng thông tin đó đủ khiến han wangho phải đau đầu.

"anh ấy cũng đăng ảnh lên instagram rồi, nên bảo là anh ấy quay lại lấy đồ là điều không thể xảy ra."

"vậy đó là ai? trộm à?"

"em mong là trộm... anh có biết chuyện gần đây ở khu vực này có mấy vụ mất tích và giết người rồi không?"

choi hyeonjun dứt lời cũng là lúc tay nắm cửa phòng wangho đang được vặn. may mắn là anh có thói quen khoá cửa, người bên ngoài không thể mở cửa để vào trong.

nhưng điều này thành công khiến wangho rùng mình, thôi nào, không vui rồi đấy. giờ thì anh chỉ có thể nghĩ rằng người ngoài kia là kẻ gây ra toàn bộ sự việc được hyeonjun kể, hoặc một trong số chúng.

"anh, còn ổn không?"

thêm một sự may mắn, choi hyeonjun vẫn giữ máy. ít nhất thì bây giờ hyeonjun sẽ làm gì đó để cứu anh.

"người bên ngoài đang cố vào phòng anh."

đúng như anh dự đoán, người đi đường trên của đội chỉ cần thế này sẽ cuống cuồng lên. thậm chí sẽ khóc nếu có chuyện không hay xảy ra.

lem còn thiết bị nào khác không? gọi cảnh sát giúp anh và giữ máy này. nhớ bật ghi âm, nếu anh có chuyện thì nó sẽ có ích cho phía họ."

tất nhiên, han wangho cũng chưa muốn chuyển kiếp sớm, phải nhanh chóng tìm cách cầm chân người ngoài kia.

ban đầu có chút suy nghĩ vẫn là ai đó khác hoặc trộm thôi nhưng không có trộm nào muốn cố tình vào một căn phòng bị khoá từ bên trong.

tiếng động tiếp theo suýt chút nữa làm anh giật mình mà đánh rơi điện thoại. tiếng cậy cửa vang lên, dù chỉ từ từ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả người wangho cứng như đá.

muốn tìm đồ chặn cửa nhưng như thế sẽ tạo tiếng động, khác nào tự đẩy nhanh tốc độ diễn biến để câu chuyện đi đến hồi kết.

nhưng han wangho hoảng rồi, tay nắm cửa càng ngày càng vặn mạnh, tiếng đập cửa cũng vang lên không ngớt. người bên ngoài kia, thực sự đang rất muốn vào trong. và chắc chắn ý đồ thì không tốt lành gì, vì chẳng có trộm hay người quen nào lại cố gắng muốn xông vào như thế này.

nhanh chóng lục lọi tìm vài món đồ có thể đánh trả, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc cánh cửa kia bung ra.

nhưng đột nhiên mọi thứ dừng lại, bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, tiếng đập cửa hay phá cửa đều biến mất.

wangho vẫn trong trạng thái phòng thủ, nhưng tình thế buộc anh phải lại gần cửa một chút, ít nhất là để nghe thêm liệu có âm thanh nào bên ngoài nữa không. anh cần chắc chắn rằng tên ngoài kia đã bỏ đi, chứ nếu là tìm thứ khác để tiếp tục phá cửa thì wangho cũng cần phải đối phó lại.

"wangho, anh còn ở đó không?"

tiếng ở điện thoại vang lên, là choi hyeonjun khiến anh giật mình. anh đã quên mất sự hiện diện của cậu ở đầu bên kia một khoảng thời gian. quay người lại tìm điện thoại đồng nghĩa với việc wangho mất cảnh giác.

cùng lúc đó cánh cửa đã bung mạnh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro