The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, khi mà cậu ra tay với chính sư phụ mình, cậu thấy Shen đứng đó, ánh mắt chứa đầy sự hận thù, rồi không nói một lời, anh lao vào, liên tục giáng những đòn chí mạng vào người cậu, cậu cố gắng né tránh, đôi mắt cậu thẫn thờ tuyệt vọng, cậu biết, sau tất cả những chuyện mà mình đã làm, chắc chắn anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho cậu, nhưng cậu vẫn muốn cầu xin sự tha thứ từ anh, dù chỉ một lần.

Và rồi, cậu thắng...

Shen đã thua cái thứ sức mạnh bóng tối mà anh hằng ghê tởm, anh ngã xuống, trước mặt cậu, nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Nhưng cậu chỉ đứng đó, những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi, cậu khóc, cố gắng cất tiếng nói, giọng nói đứt quãng, bi thương:

- Tớ...xin lỗi...

Shen mở mắt sau câu nói ấy, anh nhìn cậu, ngạc nhiên, rồi không để anh kịp nói gì, cậu vứt cho anh cặp kiếm ninjato rồi chạy đi.

--------------------------------------------

Nhiều năm trôi qua, sau cái ngày định mệnh đó, Shen từ một cậu bé đã trở nên mạnh mẽ và làm người dẫn dắt hội Kinkou, anh không ngừng luyện tập, không ngừng học hỏi, tất cả chỉ để cho mục đích giết chết cậu - kẻ phản bội, khao khát trả thù là thứ làm Shen trở nên lớn mạnh và giúp anh đạt được danh hiệu Mắt Hoàng Hôn cao quý, còn Zed, cậu bị truy nã với tội danh phản đồ, được treo thưởng rất cao với những ai bắt được, nhưng tất cả những kẻ săn lùng cậu không biết được sức mạnh bóng đêm của cậu lớn đến mức nào, họ đều một đi không trở lại, và Zed được người ta gán cho cái biệt danh mới: Chúa tể bóng đêm.

--------------------------------------------

Cậu biết tớ không thể

Để cậu nhìn thấy

Hay dành những điều tốt đẹp cho cậu

Sao tớ có thể để cậu nhìn ra bản thân mình yếu đuối chứ

Tớ lại đeo chiếc mặt nạ ấy và đến gặp cậu.

Vào cái ngày tròn 10 năm Zed ra tay sát hại sư phụ, cậu đến trước ngôi mộ của ông, cởi chiếc mặt nạ và quỳ xuống, mặc dù cậu rất hận việc ông lợi dụng cậu và Shen để đạt được mục đích của mình, nhưng dù gì thì ông vẫn là sư phụ của cậu, cậu cứ quỳ như thế trước mộ ông sám hối, không hề nhận ra Shen đã đến đây từ lúc nào.

- Zed, là cậu - Shen hỏi dù anh biết chắc chắn đó là cậu.

Zed giật mình quay lại, nhận ra đối phương là anh, cậu lập tức đưa tay lên thủ thế, cơ thể cậu dần trở nên mờ ảo, Shen nhìn cậu, lạnh tanh, rồi anh xông vào, dùng 'Vô ảnh bộ' lao đến chỗ cậu như một tia sáng và chém một đường vòng cung ngay khi lướt qua chỗ Zed, nhưng cậu cũng không vừa, nhanh chóng ngồi thụp xuống rồi lấy tay móc một đường lên trên, làm Shen phải nghiêng người né tránh, cậu triệu hồi một phân thân, kích hoạt 'Đường kiếm bóng đêm' rồi biến ra, gây ra một vụ nổ nhỏ.

Zed khụy xuống, ho ra một ngụm máu, nhìn vào chỗ vụ nổ vừa nãy rồi nghiến răng, cậu đứng dậy, khá vất vả, còn suýt ngã xuống vì không vững.

Khói ở vụ nổ dần xua đi, lộ ra cơ thể Shen, tuy có thương tích nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ anh đã kịp thi triển 'Bảo hộ linh hồn' để bảo vệ bản thân, anh nhìn cậu, nói nửa thách thức, nửa cười khẩy:

- Sao vậy, mới đó mà đã không đứng vững được rồi à, cậu yếu đi nhiều quá đấy.

Nhưng Shen không hề biết, sử dụng sức mạnh bóng đêm càng nhiều, cơ thể của Zed càng nhanh bị ăn mòn, đó là lí do cậu không thể đứng vững được.

Định mệnh đã sắp đặt rồi

Đừng cười tớ như thế

Soi sáng cho tớ đi

Vì tớ chẳng thể nào chạm được cậu

Thậm chí đến tên của cậu tớ cũng không thể nào gọi được.

Zed bật lên, lao đến trước mặt Shen, để lại một phân thân đằng sau, Shen cũng lập tức triệu hồi ra kiếm hồn và kéo nó lại, Zed nhận ra được, nhưng cậu không thể tránh nó, hay đúng hơn là cậu không hề tránh né, cậu để mặc lưỡi kiếm xuyên qua người, máu bắn lên không trung, tung tóe, nhuộm đỏ màu xanh trên áo Shen, Zed ho ra thêm một ngụm máu, cậu loạng choạng lùi lại, dựa lưng vào gốc cây rồi trượt dần xuống.

Shen tiến đến trước mặt cậu, đối diện nhau, anh cắm thanh ninjato xuống sát đầu cậu, lạnh giọng hỏi:

- Tại sao lại giết ông ấy?

- Tớ xin lỗi, tớ không thể nói được - Zed lí nhí, đủ để cho hai người nghe.

- Tôi hỏi lại, tại sao cậu giết cha tôi - Shen gằn giọng, tức giận.

- Tớ xin lỗi, tớ không kiểm soát được bản thân, tớ không cố ý giết ông ấy, tớ chỉ muốn được chú ý, chỉ muốn, ông ấy nhìn tớ...một lần thôi, như cái cách mà ông ấy nhìn cậu, tớ chỉ muốn, cậu...công nhận tớ, chỉ muốn...bảo vệ cậu - Zed nói, một lời nói dối, không để ý nước mắt mình đã chảy xuống từ khi nào.

Shen bàng hoàng, không tin vào tai mình, những lời mà cậu vừa nói, là nói dối, anh biết, nhưng tại sao cậu vẫn tiếp tục nói dối, để giữ lại hình ảnh đáng kính của cha anh trong mắt anh, hay chỉ là để anh thương hại?

Bất chợt, Zed đẩy ngã anh xuống đất, đồng thời nhanh chóng né xa ra khỏi thân cây, một viên đạn lao đến với tốc độ khủng khiếp, cắm sâu vào thân cây, Shen đứng dậy, nhìn viên đạn, thầm nghĩ nếu như không nhờ Zed, có lẽ bây giờ anh đã không đứng đây được nữa.

Nhưng Zed thì không may mắn như vậy, viên đạn đó đã sượt qua mắt trái của cậu, tuy rằng nó không thể lấy mạng cậu, nhưng con mắt trái thì không giữ lại được, máu chảy đầy mặt Zed, nhuộm đỏ cả chiếc mặt nạ, cậu ôm mặt, nói với Shen:

- Là hắn.

Shen quay người lại, nhìn theo hướng Zed chỉ, phát hiện ra một vị khách không mời mà đến, Nghệ sĩ tử thần - Jhin.

- Ta thật nhớ hai ngươi nha, từ khi các ngươi tống ta vào trong cái ngục chết tiệt đó, ta chán muốn chết - Jhin nửa cười cợt nửa nghiêm túc nói.

Shen quay lại nhìn Zed, ánh mắt bỗng trở nên lo lắng, anh nói với cậu:

- Cậu ở yên đấy, xong việc chúng ta sẽ nói chuyện.

Shen sử dụng 'Vô ảnh bộ' lao về phía Jhin, cố gắng né tránh những viên đạn đồng thời đảm bảo chúng không làm tổn thương đến Zed, nhưng anh không ngờ Jhin đã đặt bẫy, ngay khi vừa chạm chân xuống đất, định lấy lực bật lên thì lại đúng ngay chỗ hắn gài bom.

2 giây, đủ để anh bật khỏi chỗ đó, nhưng không đủ để tránh toàn bộ sát thương từ "bông hoa sen", hai chân anh không đến mức bị gãy nhưng cũng rất đau đớn, anh lảo đảo, cắm thanh ninjato xuống đất, cố gắng giữ cho bản thân không khụy xuống, trong lúc đó, một phân thân của Zed bay đến trước mặt Shen, ném ra chiếc phi tiêu quá cỡ vào vị trí của Jhin, tất nhiên, Jhin không phải thằng ngốc, hắn bật người lên, né tránh cái phi tiêu, rồi chạy ra đủ xa để chắc chắn bản thân sẽ không bị đụng đến khi mở 'Sân khấu tử thần'.

- Zed, cậu...

- Tớ không sao, cậu không cần lo - Zed ngắt lời Shen, cố tỏ ra bản thân không sao dù cậu di chuyển khá là vất vả.

- Nhưng...

- 1...- tiếng vỏ đạn vang lên át đi lời nói của Shen, không quá khó để cả hai né được nhưng họ lại đạp phải bẫy hoa sen mà Jhin đã đặt trước đó, Shen may mắn tránh được toàn bộ sát thương, còn Zed, cậu bị những mảnh bom găm vào bụng, cậu ho ra một ngụm máu rồi quỳ xuống, không thể đứng dậy.

- 2...- chỉ chờ có vậy, Jhin bắn thẳng viên đạn vào vị trí của cậu, tất nhiên, Shen đứng đó không phải để làm cảnh, anh sử dụng 'Nhất thống' bay đến vị trí của Zed, dùng kiếm cắt đôi viên đạn, đồng thời lấy luôn chiếc phi tiêu mà Zed đang đeo trên lưng, rồi thi triển 'Vô ảnh bộ' lao về phía Jhin.

- 3...- vỏ đạn lại một lần nữa rơi xuống, Jhin nhắm thẳng vào người Shen đang lao đến, tuy nhiên, viên đạn lại chệch hướng và găm vào bả vai trái của Shen, một lần nữa, anh lại đạp phải bẫy hoa sen của Jhin, Shen chỉ kịp thi triển 'Nghi binh' để chặn một phần sát thương mà anh phải nhận, tuy vụ nổ không gây nhiều thương tích, nhưng đôi chân anh bây giờ không thể di chuyển được nữa.

- Kết thúc rồi, 4...xuống địa ngục đi - viên đạn lại một lần nữa bắn ra, xé gió lao đến Shen, anh bây giờ không thể làm được gì, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

Máu bắn lên không trung...

Cơ thể đổ ập xuống...

Nước mắt Shen tuôn rơi...

Zed đã đỡ cho anh viên đạn chí mạng ấy, Shen bàng hoàng, ôm chặt lấy cơ thể cậu, cảm nhận những hơi thở yếu ớt của cậu.

- Tại sao vậy, Zed, tại sao...khi tớ đã biết hết tất cả mọi chuyện...tại sao...cậu vẫn tiếp tục nói dối tớ - Shen khóc, nước mắt rơi đầy trên chiếc mặt nạ đã vỡ của Zed.

- Vì...tớ...yêu cậu...yêu...rất...rất nhiều - Zed mấp máy, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói, trước khi cậu biến mất khỏi thế giới này.

Giá như thời gian quay lại

Một chút thôi

Hoặc thêm một chút nữa

Giá như lúc ấy tớ có đủ can đảm để đối diện với cậu

Thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác.

Một bông hoa Smeraldo nở rộ trên gương mặt Zed, ngay trên con mắt đã hỏng của cậu, cậu đem tất cả những điều mà cậu không thể nói được gửi gắm vào bông hoa ấy, thay cho "sự thật" mà cậu không thể nói ra.

- Shen này - Zed cố gắng đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt thân thuộc - nếu như...tớ...có thể...quay ngược lại...thời gian,...thì...chúng ta...sẽ...mãi...là...anh em tốt,...tớ...yêu...cậu, Shen - và tay cậu buông thõng xuống, hơi thở cũng ngừng lại.

- Tớ xin lỗi, tớ...cũng...yêu cậu...tỉnh lại...đi...làm ơn - Shen ôm chặt lấy cơ thể kia vào lòng, anh không nói một lời nào, đúng hơn là anh không thể nói được, cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn ngang, ngôn từ rời rạc, vụn vỡ.

Tớ đang khóc

Và dần tan biến

Vỡ vụn

Phía trước người mà tớ không dám đối diện

Chỉ còn lại mình cậu với chiếc mặt nạ đã vỡ tan

Và tớ vẫn cần có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro