1. [vihends] thắc mắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jethro
Beta: Gardenia

_______________
'Có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao
Điều đó anh không thể biết em à...'

Son Siwoo tỉnh dậy, cơn đau đầu nhẹ ập đến đột ngột khiến anh không khỏi xuýt xoa. Dường như một hai ly vang Gemma di Luna Moscato tối qua bây giờ mới hơi ngấm vào đầu. Anh gãi gãi mái tóc có chút rối, rõ là đã phải tìm hiểu trước về loại rượu nhẹ mà phái nữ hay uống chỉ vì anh cần một giấc ngủ ngon và không muốn say đến bét nhè, thế mà giờ vẫn hơi nhức đầu. Siwoo lững thững xỏ đôi dép trong nhà, tiến tới ban công đẩy nhẹ cửa sổ. Tiết trời vừa qua một cơn mưa, không khí có chút se lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ sáng, có vẻ hơi muộn so với mọi ngày mất rồi.

Son Siwoo mắc chứng mất ngủ, cái căn bệnh kinh niên mà hầu hết mấy tay thiết kế đều gặp phải. Đương nhiên với yêu cầu nghề nghiệp khắc nghiệt, họ buộc phải chỉnh sửa bản vẽ hàng đêm theo yêu cầu của đám khách hàng chết tiệt và điều đó càng làm cho mấy căn bệnh được thời hành hạ thân thể, nhưng đối với Son Siwoo, phần lớn vẫn là vì người yêu cũ.

Son Siwoo lụy người yêu cũ dù đã chia tay được hai năm.

Anh với tay lấy chiếc điện thoại, ngoại trừ mấy cái thông báo vớ vẩn của các app ra thì tin nhắn cũng chẳng có gì nhiều. Nhiều nhất vẫn là thằng nhóc Jihoon spam tin nhắn đêm hôm qua vì thằng bé muốn anh mua đồ ăn vặt cho nó, dù rằng nhóc đó còn giàu hơn cả anh.

Son Siwoo bước xuống nhà, tiện tay cầm theo túi rác mà hôm qua anh quên mất không đổ mang ra cổng. Trùng hợp thế nào anh lại gặp ngay bác hàng xóm nhà bên có lẽ vừa từ chợ về, hai tay lỉnh kỉnh những túi và đồ đạc. Anh chạy tới đỡ hộ bác một tay, dù sao bác cũng là người thường qua chăm giúp mấy chậu cây cảnh. Do Siwoo quá bận, đến cái việc rót nước vào người bản thân anh còn chẳng nhớ nữa là đi tưới cây. Bác gái cũng từng hỏi nếu không chăm được thì đem bán bớt đi nhưng Siwoo chẳng nỡ. Mấy chậu cây đó là do người yêu cũ của anh nhặt ở đâu đó về, dù chỉ là tiện tay đem cho anh nhưng anh vẫn muốn giữ chúng. Hai người chuyện trò vài ba câu, chủ đề lại vô thức quay về chuyện thành gia lập thất mà bà bác nào ở tuổi này cũng quan tâm.

"Siwoo này, cháu có người yêu chưa? Aigoo con bé Minji đầu xóm hỏi cháu suốt đấy, bác thấy nó cũng xinh xắn hiền lành lắm, hay thử nhận lời đến gặp xem sao?"

"Ầy không được đâu bác, cháu mà nhận lời là lại làm khổ con gái nhà người ta mất"

"Nào sao lại nói thế, cháu vừa ngoan ngoãn lại cao ráo sáng sủa, cứ tự ti làm gì"

"Haha, cháu thích đàn ông mà bác"

Lời Son Siwoo nói thản nhiên đến mức khiến bác ấy nghĩ mình vừa nghe nhầm. Thực ra Siwoo cảm thấy tính hướng của bản thân không phải việc gì xấu, huống hồ người đời có biết cũng đâu làm gì anh được. Chào tạm biệt bác gái khi đã đến trước cửa tiểu khu, Siwoo thong thả tay đút túi quần, đi bộ một đoạn trở ngược về nhà. Trong đầu anh vô thức nghĩ đến chuyện nếu mình không chia tay Park Dohyeon thì giờ hai đứa sẽ thế nào.

Anh và Park Dohyeon, hai người từ anh em thân thiết không hiểu làm sao lại thành bạn giường, thành người yêu, rồi giờ quay trở về làm người lạ. Nếu hỏi ai là người mệt nhất trong mối quan hệ của hai người, Jeong Jihoon xin phép đứng dậy giơ tay không chút chần chừ. Chẳng biết bao lần hai người họ cãi nhau rồi chia tay, và mỗi lần như thế con mèo béo lại là người phải đi bứng thằng anh tửu lượng kém còn thích uống đến say khướt rồi làm loạn ở quán nhậu về. Dù rằng sau đó nó sẽ vòi được anh mua cho nó vài thứ nó thích nhưng Jihoon vẫn bày tỏ, đứng giữa hai lão ý mệt chết đi được.

'Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em'

Siwoo ngồi thẫn thờ ở quán cafe đầu ngõ, như một thói quen, rằng ngày xưa sẽ luôn có thằng nhóc cao to kém mình hai tuổi, đốc thúc anh dậy đúng giờ, uống chút cafe buổi sáng và làm việc một cách khoa học. Anh mở điện thoại, thấy chấm xanh trên acc Jeong Jihoon đã hiện liền tiện tay mở khung chat

ê mèo béo

??? Gì vậy?

có nên quay lại với Dohyeonie không?

Tôi xin ông đấy!
Ông mới hứa là sẽ không lò vi sóng tối hôm kia xong ông nội ơi!!!

Nhưng mà tao buồn lắm...

Yêu mẹ thằng khác đi

Thằng khác không đẹp trai bằng pdh

Ế dùm cảm ơn

Mèo béo không trả lời nữa, có lẽ nó chán cái cảnh nghe anh càm ràm về người cũ rồi. Son Siwoo lại vô thức lướt qua acc của Park Dohyeon, khẽ vuốt nhẹ lên chiếc avatar chục năm không đổi vì chủ nhân của nó sống lowkey quá mức.

Hồi đó Siwoo vẫn hay cười nhạo, rằng em còn trẻ mà chả chịu cập nhật xu hướng gì sất, và Dohyeon sẽ tựa cằm lên vai anh, nói rằng người yêu em nắm bắt thông tin là đủ, em cũng không cần mấy cái thời thượng đấy làm gì. Mọi người hay bảo Park Dohyeon là con hải ly hồng, bản thân anh lại thấy cậu ta giống con samoyed hơn, nhe răng là ngốc không chịu được, nhưng lúc nghiêm túc lại đẹp trai phát sợ.

Mối quan hệ của họ ngọt ngào có mà chông gai cũng có. Họ yêu nhau bốn năm, là tình đầu của nhau, cả hai đều từ những đứa trẻ chưa trưởng thành, va vào nhau bằng nụ hôn non nớt, vụng về phía góc thư viện, rồi từ khi nào phát triển thành những cái hôn ướt át, những tiếng thở dốc trong căn phòng ngủ. Ngày đó họ quay đi quay lại không biết bao lần, chia tay rồi vẫn tìm đến nhau làm tình, sau đó lại vờ như chưa có gì xảy ra, rồi một thời gian sau lại yêu nhau.

Siwoo biết mối tình của họ không chỉ là hợp về thể xác, họ có nhiều thứ đồng điệu hơn thế. Nhưng cuối cùng thì sau bốn năm dày vò nhau, chính Son Siwoo là người nói lời chia tay, chấm dứt hoàn toàn cuộc tình tưởng chừng như hoàn hảo ấy.

Park Dohyeon ngày đó không níu kéo cũng không gào khóc. Đứa nhóc năm nào chẳng mấy chốc đã là cậu thanh niên trưởng thành, đứng đó lặng lẽ nhìn Siwoo xách va li rời khỏi nhà cậu. Jihoon từng không tin vào tai mình khi biết tin Siwoo chia tay cậu người yêu đã lò vi sóng không biết bao lần, mà còn chia tay hẳn một năm mới nói với nhóc.

Dù có gặng hỏi đến đâu, lí do Son Siwoo đưa ra cũng chỉ là "em ấy chẳng nói gì cả". Có lẽ Park Dohyeon trưởng thành quá nhanh so với độ tuổi thật, mọi cảm xúc của cậu đều kìm nén trong lòng như một thói quen. Siwoo rất nhạy cảm, cậu cảm nhận được khi nào em người yêu đang vui vẻ hay giận dữ, nhưng dù có gặng hỏi lí do như thế nào thì cậu ta cũng chẳng bao giờ nói ra. Thẳng đến một lần khi Dohyeon say, cậu vô tình nói ra lời nói đã kìm nén bấy lâu tận nơi đáy lòng, như dội một gáo nước lạnh lên đầu Siwoo:

"Anh đâu có biết em đã buồn vì anh nhường nào..."

Son Siwoo phải thừa nhận, mình là một thằng vô tâm vô phế. Tính khí anh có chút tự do, anh chẳng ngần ngại giúp đỡ hay thân thiết với bất kì ai, vì anh thấy đó là cách để anh giữ mối quan hệ tốt với mọi người. Nhưng Park Dohyeon lại là một chú samoyed dễ ghen, và có thể vì cậu biết anh không thích trói buộc nên cậu chẳng bao giờ nói ra điều đó. Đến tận khi ấy Siwoo mới nhận ra rằng tình yêu mình dành cho Dohyeon không đủ lớn và mình đang làm em ấy đau.

Chính vì lẽ đó mà con khỉ ngốc đã tự đi đến quyết định tách khỏi Dohyeon, để chàng trai ấm áp của cậu được cơ hội tìm kiếm hạnh phúc bên một người khác xứng đáng hơn. Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, anh vẫn không xác định được liệu quyết định đó có đúng với những gì anh mong.

Siwoo lặng lẽ up một tấm hình chụp cốc cafe đen lên story rồi dựa lưng vào ghế ngắm mây trời. Anh nghĩ nếu không tìm được việc gì giải trí ngay bây giờ thì anh sẽ không kìm được mà gọi cho Dohyeon mất. Cơ mà chẳng để anh đợi lâu, Park Dohyeon đã rep lại story của anh chỉ sau vài giây.

Đừng uống cafe đặc nếu chưa ăn sáng

Sao em biết anh chưa ăn

Ảnh anh chụp làm gì có đĩa bánh nào

Thì anh cũng có thể ăn ở ngoài rồi

Anh sẽ chẳng làm thế đâu, khỉ lười chỉ có vào thẳng quán gọi full đồ và ngồi yên vị cho qua buổi thôi

Em nhớ rõ nhỉ

Thói quen thôi


Siwoo tắt khung chat, để lại một tin nhắn nhạt nhẽo như thế. Anh cũng chẳng biết phải nói gì, Park Dohyeon đúng là biết vả vào mặt anh đấy - mọi thứ chỉ là thói quen thôi. Siwoo bấm máy gọi cho nhóc cam, anh nghĩ mình cần tâm sự chút đỉnh.

"Alo?"

"Tối đi nhậu không?"

"Em lười đi lắm"

"Tao mang rượu qua nhà mày. Thế nhé, không được từ chối"

"Ê ông già!!! Cfjnbcjfauhecioajopclakmcp"

Anh tắt máy trước khi Jihoon kịp phản bác. Chắc chắn nhóc ác đó đang càu nhàu với khuôn mặt nhăn nhó ở phía bên kia rồi. Mà kệ đi, mai đền bù cho nó là được, dỗ Jihoon vốn dễ hơn dỗ Dohyeon nhiều.

À quên, anh làm gì còn tư cách để dỗ người ta nữa.

Buổi tối, Siwoo thực sự bê một thùng bia qua gõ cửa nhà họ Jeong và ăn vạ rằng nếu nhóc không cho anh vào thì anh sẽ nằm giữa cửa lăn lộn. Đùa gì chứ, anh biết thằng nhóc đang cưa cẩm anh hàng xóm họ Kim, nó sẽ không dám để hình ảnh mất mặt ấy lọt vào tròng mắt bé xíu của anh trai nhà bên đâu!

"Hai năm rồi, anh định cố chấp đến bao giờ?" Jihoon ngán ngẩm liếc đống vỏ lon bia bày quanh sàn, nhóc chẳng uống là bao, chủ yếu là Siwoo uống.

Nhìn thằng anh say đến mất nhận thức vẫn cố tỏ ra mình còn tỉnh táo đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa nhà mình, Jihoon bắt đầu suy nghĩ đến việc kiếm cái bao tải trùm đầu lão rồi ném qua nhà tên họ Park nào đó. Qua đó rồi hai ông thích đàm đạo gì cũng được, chứ cậu mệt lắm rồi.

"Nhỡ đâu... Ức... Dohyeonie sẽ đến hỏi cưới anh..."

"Ngủ đi rồi mơ nhé"

"Ừ nhỉ... Anh chưa có nhẫn... Dohyeon chưa đưa nhẫn cho anh..."

"Chắc đưa rồi mà anh để mất đấy" - Thú thực là Jihoon chỉ định trêu ông anh nó một chút thôi, thế mà sau khi nghe xong, Siwoo thực sự đứng dậy lo lắng chạy xung quanh nhà, ngó nghiêng như thể anh ta thực sự có một cái nhẫn và vừa làm mất nó vậy.

"Ê đùa mà! Không có cái nhẫn nào đâu!!!"

"Có mà, đây nè!" - Siwoo giơ bàn tay lên, chẳng hiểu từ bao giờ anh đã vớ được cái móc trên nắp lon bia, đeo vào ngón áp út rồi ngắm nghía như thể nó là một chiếc nhẫn thật, một chiếc nhẫn định tình mà hai người yêu đã trao cho nhau trong một buổi hẹn hò nào đó.

Jihoon thầm cảm thán, ngày mai nhóc sẽ đòi bằng được cái thẻ của anh nó đem đi cà cho đã, bù đủ cho mọi mất mát đau thương trong buổi trông trẻ ngày hôm nay.

Mí mắt anh nặng nề sụp xuống, tửu lượng anh cũng chẳng cao, uống hai lon là đủ đỏ mặt rồi, huống hồ gì hôm nay còn tu đến gần chục lon. Siwoo theo bản năng tìm nơi mềm mại nhất trong phòng khách, cụ thể là sofa và nằm bẹp xuống. Thế mà anh lại còn đủ sức để bấm máy gọi cho Park Dohyeon, cất cái giọng lè nhè như mấy gã bơm nhậu:

"Dohyeonieee ơi, đón anh bé về đi nè"

"Anh đang ở đâu?"

"Anh ở ổ mèo á~ hihi, có con mèo cam to lắm lắm luôn~!"

"Mèo cam? Jeong Jihoon?" - Cậu còn nhớ rõ mấy cái biệt danh kì lạ mà anh đặt cho từng người quen.

Jihoon bất lực đưa tay day chán, giật lấy điện thoại của Siwoo, nói với giọng mất kiên nhẫn:

"Anh Dohyeon qua mà bế anh Siwoo về, em mệt lắm rồi!!!"

"Chia tay rồi, anh không..."

"Em cóc cần biết đâu!!! Anh không đón thì em ném ảnh ra ngoài đó!!!" - thằng nhóc cúp máy, thầm suy đoán liệu nó dọa cỡ đó thì Park Dohyeon có đến không nhỉ?

Mười phút sau, Park Dohyeon vậy mà xuất hiện thật.

"Hai người... Nhậu à?"

"Nhìn cỡ đó mà anh còn hỏi hả?"

"Sao không gọi tao từ sớm?"

"Em đâu biết ổng vác bia đến thật đâu chứ!"

Park Dohyeon bế bổng Son Siwoo ra ô tô, gật đầu chào Jihoon một cái. Cậu nhóc cũng biết ý mà vẫy tay rồi đóng cửa lại. Nếu mai Siwoo tỉnh rượu, nhóc sẽ nói là tự anh gọi Dohyeon nhà anh đến, nhóc cũng say bét nhè nên chẳng nhớ gì đâu!

Dây an toàn được cài một cách cẩn thận, cậu nhét chai nước giải rượu ban nãy ghé vội cửa hàng tiện lợi mua vào lòng Siwoo, xong xuôi mới khởi động xe rời đi.

Bầu không khí im lặng cứ kéo dài như vậy một lúc lâu. Siwoo mở cửa sổ, gió đêm tạt vào khiến anh tỉnh táo đôi chút. Hai tay mân mê chai thuốc giải rượu ban nãy, Siwoo lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời tối tăm. Tầm này anh cũng chẳng biết phải đối mặt với Park Dohyeon thế nào nữa.

Lần đầu tiên trong đời, chiến thần ngoại giao họ Son cảm thấy việc mở miệng khó khăn đến vậy.

'Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mèm'

Dohyeon vẫn tập trung lái xe, cậu biết anh đang không muốn nói chuyện. Không phải là Dohyeon không còn tình cảm, cậu yêu anh chết đi được. Từng món đồ đôi trong nhà vẫn còn giữ dù cho nửa còn lại đã bị người ta mang đi, chỉ còn một nửa lẻ loi và không trọn vẹn. Đôi khi cậu cũng tự hỏi, Siwoo liệu đã ném đống đồ đó vào thùng rác chưa nhỉ, nếu như mình cứng đầu giữ chúng lại... có thể khiến anh quay về với cậu hay không.

Và cuối cùng Dohyeon thực sự chẳng nỡ vứt chúng đi. Nói là cậu tiết kiệm không muốn mua đồ mới, thực ra là vẫn còn vương vấn người kia, dứt không được.

Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp như thế. Gió vẫn man mác thổi, dòng người nhộn nhịp vẫn cứ thế đi qua dưới những toà nhà cao chọc trời.

Siwoo ngắm nhìn từng biển hiệu sáng đèn, thật ra anh cũng chẳng say đến mức mất hết nhận thức như thế, chỉ là bản thân anh không muốn tỉnh mà thôi.

Nhìn xuống bàn tay vẫn đang giữ chặt chiếc "nhẫn" tự chế từ lon bia, Siwoo chợt thấy buồn cười. Người đòi rời đi trước là anh, hiện tại mơ về một lời hứa vĩnh hằng cũng là anh.

Anh đá mắt sang nhìn người bên cạnh, cười cười:

"Ngại quá, có chồng rồi vẫn làm phải phiền đến em"

"Cái gì?" Park Dohyeon nhíu mày quay ngoắt sang, Siwoo cảm tưởng như chiếc xe có phần hơi chệch khỏi đường đi một chút.

Lo sợ thằng nhóc này sẽ tông thẳng xe vào tường nếu mình còn đùa dai, anh vội vã sửa lời:

"anh có chồng mà, nhìn nhẫn nè!" - anh giơ bàn tay thanh mảnh về phía người kia, nở nụ cười thật tươi - "nhưng mà chồng bỏ anh rồi... Bỏ anh tận hai năm"

Park Dohyeon đạp phanh, ngay lập tức tấp xe vào vỉa hè ngay gần công viên mà họ đang đi ngang qua. Chất giọng Siwoo có hơi khàn, phần ảnh hưởng từ mấy lon bia ban nãy, phần do thứ cảm xúc hỗn độn đang không ngừng quấy phá tâm trạng anh, hòa vào tiếng gió khiến đối phương suýt chút nữa nghĩ mình nghe nhầm.

"Có chồng khi nào thế?"

"Từ sáu năm trước đó... Mà chồng anh bỏ anh đi rồi"

"Chứ không phải anh bỏ người ta à?"

"Anh sai... Anh thấy nhớ chồng lắm..."

"Câu đấy từ miệng người say thì không đáng tin đâu"

Dohyeon đánh lái, tiếp tục cho xe chạy. Thẳng đến gần nhà của Siwoo, cậu dừng xe lần nữa. Hai người đã im lặng suốt quãng đường còn lại, giống như có bức tường ngăn cách lại vẫn giống như bình thuờng - chẳng có gì cả.

Họ vẫn chỉ là người quen cũ, đi chung một chuyến xe vội vàng và đã đến lúc phải dừng lại. Ngay trước khi Dohyeon kịp mở miệng nói, Siwoo quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nhẫn này xấu ghê... Dohyeon có thấy thế không?"

"Thì sao? Muốn em mua cái khác cho anh à?"

"Anh muốn cưới em" - Lời Son Siwoo nhẹ nhàng thốt ra, như một viên đá ném vào mặt nước tĩnh lặng, tạo ra vô số gợn sóng.

Dohyeon đã từng nghĩ, phải chăng chuyện tình cảm trong mắt Siwoo chỉ là trò đùa khi anh ngọt ngào với cậu ngày hôm trước mà hôm sau có thể bình tĩnh nói lời chia tay.

Từ trước đến giờ, chỉ cần Son Siwoo muốn, Park Dohyeon chưa bao giờ từ chối, cho dù anh có muốn chia tay hay quay lại.

Choi Hyeonjun từng gõ đầu cậu, hỏi rằng tại sao lại dung túng cho anh như thế, tại sao lại cứ để anh nắm đằng chuôi. Khi ấy Park Dohyeon chỉ cười. Đằng chuôi thì sao, anh có xiên cả lưỡi dao vào người cậu thì cậu vẫn cam tâm tình nguyện cơ mà.

Siwoo của cậu là người vô tâm như thế đấy, có những lúc Dohyeon cũng tự hỏi, trong lòng anh mình xếp ở vị trí nào, rằng mỗi lần chia tay anh có buồn rầu khóc lóc hay không, có từng tiếc cho mối tình của họ hay không.

Vậy mà hôm nay Son Siwoo lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ra lời thú nhận mà một người ghét ràng buộc như anh sẽ chẳng bao giờ nói.

"Siwoo, anh biết mà. Dù anh có không cưới em, chỉ cần anh gọi em vẫn sẽ đến, dù vì bất kì lí do gì..."

"Anh không muốn chúng ta chỉ như vậy! Anh không chỉ muốn làm tình với em còn muốn ôm em, muốn hôn em, muốn làm nhiều thứ khác nữa cùng em, muốn khi ngủ dậy đều sẽ có em ngay bên cạnh. Anh nói lại lần nữa, anh thực sự muốn cưới em!"

Siwoo từng nghĩ mình cần sự tự do, công việc của anh khiến anh quá mệt mỏi để có thể dành thêm sức lực chăm chút cho một mối tình nào đó. Và rồi trong vô thức, anh đã làm tổn thương người yêu anh. Son Siwoo chọn cách chia tay để chạy trốn, vì anh chẳng muốn phải cãi nhau với Dohyeon. Vậy mà ngay cả khi anh biết nhóc Jihoon chỉ đang đùa về việc cái nhẫn mất rồi, vì thực tế thì anh làm quái gì có cái nhẫn nào, nhưng Siwoo đã thực sự hoảng loạn, giống như nếu thật sự mất đi chiếc nhẫn đó thì anh sẽ mất Dohyeon mãi mãi. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, anh đã cố gắng tìm một cái thứ gì khác để lấp đầy sự trống vắng ảo tưởng ấy.

Đó cũng là lúc anh chợt nhận ra mình yêu Dohyeon nhiều đến chừng nào. Bởi vì còn yêu nên mới không dám tìm cậu nói chuyện nghiêm túc. Bởi vì còn yêu nên mới không dám đối mặt. Và cũng bởi vì yêu nên mới không dám từ bỏ việc yêu.

Anh đã nhiều lần dành thời gian cả một ngày chỉ để thắc mắc xem người kia đang làm gì, liệu còn giữ đống đồ đôi mà anh tặng, liệu có khóc vì anh hay không, liệu người đó có còn yêu không.

'Chỉ là chút thắc mắc theo anh rối bời
Chỉ là chút khói bên trong mặt trời'

"Lần này em không cho phép anh rút lại lời nói đâu" - Dohyeon đưa tay sang nắm lấy bàn tay Siwoo, chiếc nhẫn tự chế treo lủng lẳng trên ngón tay anh cũng bị cậu nhẹ nhàng tháo rồi ném phăng ra ngoài cửa sổ.

Siwoo giật mình, theo phản xạ mà cố với theo chiếc nhẫn để rồi bị Dohyeon kéo lại ấn vào một nụ hôn sâu. Lâu rồi họ chưa hôn nhau, Siwoo gần như bị động dù anh cũng chẳng phải người hôn kém.

Dứt khỏi nhau kéo theo sợi chỉ bạc, Dohyeon nhìn thẳng vào mắt anh, dường như muốn dùng ánh mắt ấy mà xoáy sâu vào tâm can anh, để nhìn cho thật kĩ, thật chính xác những tâm tư bị cất giữ kín kẽ đằng sau trái tim lạnh lùng ấy.

"Nhẫn thì để em mua cái khác đẹp hơn. Nhưng Siwoo này, đeo vào rồi sẽ không chạy được nữa đâu đấy" - Cậu cất giọng khàn khàn hỏi .

"Anh đã từng muốn chạy, nhưng bây giờ thì không. Anh sợ mình sẽ làm hỏng nhẫn, làm đau em... Dohyeon à, anh không muốn mất em lần nào nữa..."

"Hỏng thì mua mới, em đau thì anh tới dỗ em là được. Chỉ cần anh còn yêu em thì cái gì cũng có cách giải quyết mà"

"Anh có mà, có yêu em mà..."

"Em cũng thế, em vẫn luôn yêu anh".

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Son Siwoo từng tự hỏi, liệu sau chia tay Dohyeon có khóc nhiều không. Park Dohyeon cũng từng tự cho rằng chia tay xong Siwoo sẽ chẳng rơi giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ những điều đó chẳng còn quan trọng nữa, mọi thắc mắc không dám hỏi thì cứ để thời gian từ từ trả lời.

'Có lẽ em đã khóc rất nhiều
có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu
điều đó anh không thể biết em à...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro