04-♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chợt bỗng dưng thấy em đến bên,Healing all off my scars

Đuổi đám mây tối đen,vẽ lên cánh chim đang vươn xa"-Hà Nội by Obito,Vstra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em vào nhà vệ sinh,bật nước và rửa mặt,ngước nhìn mình trong gương thật sự em đã thay đổi vì cái tình yêu chết tiệc đó nhiều vậy sao,tại sao cứ vậy chứ?.Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên hai má em cùng với những giọt nước đọng lại trên má,ướt cả chân mi,phải làm sao để em quay lại.Em chỉ biết đứng trước gương khóc nất lên,xấu xí nhỉ.

Em cứ đứng như thế cho đến khi có một ở ngoài gọi vọng vào trong :

- Aeri à em ổn chứ,Baekna nó đang đòi em đấy,ra nhanh nhé

Đó là giọng của Hyukkyu,anh tính chạy theo em coi em như nào nhưng một phần đây là nhà vệ sinh nữ và tâm trạng của em đang không ổn,anh không dám làm phiền chỉ biết đứng ngoài cửa nghe tiếng khóc của em.Em rửa mặt mình thêm một lần nữa,lấy giấy thấm những giọt nước còn đọng lại,đi lại bàn em ngồi kế Baekna,kéo đầu nó dựa lại vào vai mình.Được một lúc nó bật dậy cầm ly rượu đưa trước mặt em

- Uống mày phải uống với tao,uống cho quên thằng oắt con đó đi,từ nay tao cấm mày nhớ nó nữa,uống cho tao

Em cầm ly rượu trên tay nó,làm một hơi,đúng vậy em phải uống say sau hôm nay hắn ta sẽ bị đưa vào danh sách cấm của em.Thấy em đã uống hết một ly nó lại châm thêm rượu vào ly cho em.Em tính uống tiếp thì có bàn tay ngăn em lại :

- Chị đừng uống nữa,uống nữa sẽ say mất

Wooje ngăn không cho em uống nữa,cậu lo cho em nếu em uống nữa sẽ mất lí trí mất.Vốn dĩ ban đầu em đã say rồi,em bảo cậu không sao đâu,cứ thế thêm 1 ly,2ly,... tới ly thứ 10 em hoàn toàn đổ gục xuống mặt bàn và không còn một tí lí trí nào nữa.Baekna cũng chẳng kém gì em nó gục xuống đùi em lâu rồi.Mọi người cũng sắp phải về hết,nhìn hai đứa con gái đang không còn nhận thức thì mọi người đều bối rối không muốn làm sao,Dohyeon đi lại đỡ người em dựa vào người anh rồi nói :

- Để anh đưa 2 em ấy về cho,mọi người tranh thủ về nhé khuya rồi.Geonwoo à em đỡ Baekna ra xe dùm anh nhé.

Geonwoo khi nghe Dohyeon nói vậy liền bế Baekna ra ngoài,trước hành động của Dohyeon khiến mọi người thắc mắc từ khi nào mà anh ta lại ga lăng như vậy nhỉ.Minhyung tính lên tiếng đưa em và Baekna về nhưng hành động của Dohyeon làm anh không thể thốt ra lời mình muốn nói.

Dohyeon đỡ em vào ghế lái phụ nhẹ nhàng để đầu em dựa vào vai anh,khoảng khắc này khiến em và anh càng gần nhau,làm sao đây nhỉ anh lỡ thích em mất rồi,em ơi.Tiếng mở cửa xe ở phía sau mới làm anh tỉnh lại,Geonwoo đưa Baekna vào xe để em gối đầu trên đùi mình.Dohyeon bắt đầu duy chuyển xe của mình,Geonwoo cảm thấy cái gì đó liền gõ vào vai Dohyeon :

- Dohyeon hyung à,nhưng mà em với anh đâu biết nhà 2 em ấy ở đâu,làm sao đưa về?

Dohyeon trầm ngâm một lúc,cũng phải đã biết nhà em đâu mà đưa em về nhỉ ?

- Đưa tạm về kí túc xá đi,em nhắn anh Wangho là tối nay cho hai em ấy ngủ nhờ một đêm.

Geonwoo gật gù rồi cũng nhắn tin cho Wangho,anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của Baekna,đã bảo đừng uống nhiều rồi mà.Dohyeon nhẹ nhàng đặt em trên giường anh,cởi bỏ áo khoát ra,tháo những phụ kiện trang sức đặt ngay ngắn trên bàn để em có thể ngủ thoải mái hơn.Anh bước ra khỏi phòng của mình,Hyeonjun từ nãy giờ đã chứng kiện mọi hành động dịu dàng của Dohyeon dành cho em,dựa đầu vào tường nói với bạn đồng niên của mình :

- Hay nhỉ,ga lăng đồ bây giờ nhường phòng cho em ấy,cậu ngủ ở đâu.Đừng nói ngủ chung với em ấy đấy nhé,không được đâu Dohyeon à

Dohyeon đóng cửa nhẹ lại tránh gây tiếng động mạnh khiến em tỉnh giấc,quay sang Hyeonjun nhàn nhạ nói :

- Tối nay tớ ngủ chung với cậu nhé Hyeonjun

- ê này tên rắn độc kia tớ đã đồng ý đâu,ơ kìa!!

Sau một giấc ngủ sâu,em tỉnh dậy,vừa mở mắt cơn đau đầu đã ập tới chắc do tối qua uống nhiều quá.Rồi em chợt nhận ra đây đâu phải là phòng của em,áo khoát của em được sắp ngăn nấp một bên,trang sức cũng được để ngọn một bên.Đang còn suy nghĩ chuyện đã xảy ra đêm qua, Dohyeon đã nhẹ nhàng bước vào phòng,thấy em còn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu anh liền ngồi xuống giải thích :

- Em tỉnh rồi à,em có đau đầu không anh có nấu canh giải rượu em uống chút cho đỡ nhé

Em nhận lấy chén canh nóng của anh rồi húp từng ngụm nóng hổi vào trong,nó làm em tỉnh táo hơn hẳn.

- Hôm qua do em say quá,anh muốn đưa em về nhưng không biết nhà em ở đâu nên anh đưa vào kí túc xá đỡ.Xin lỗi em nhé

- dạ không sao đâu ạ,cũng tại em uống nhiều quá nên mới say đến vậy,anh giúp em vậy em không cảm ơn anh sao anh lại phải xin lỗi em.

Em quơ quơ tay,mặt bối rối nói với anh.Hành động của em làm anh bất giác bật cười,từ khi nào khoảng cách của anh và em đã dần thu hẹp lại,em không còn những cái chào ái ngại và kêu anh là tuyển thủ Viper nữa,anh vui lắm đấy em à.Em cảm ơn anh rồi cầm áo khoát bận vào rồi nhanh chống ra khỏi phòng anh,anh có nhã ý muốn đưa em về nhưng em đã từ chối.

Vừa bước ra khỏi phòng anh em đã đụng mặt với Baekna còn đang ngáo ngơ bước ra từ phòng của Geonwoo.Chưa để nó nói lời nào em đã kéo tay nó ra khỏi kí túc xá không quên hẹn gặp lại mọi người ở lol park hôm nay.Kéo nó ra tới cửa tòa nhà nó mới khều em nói :

- ê mày ơi tao còn bận áo của Geonwoo giờ chạy ra lỡ ai thấy một cái là chết đó.

Em nhìn nó,nó còn đang bận áo của Geonwoo,em đành lấy áo khoát của em khoát lên người nó,rồi em cùng nó nhanh chống trở về nhà để chuẩn bị đi làm,vừa mới đi thực tập em chưa muốn mình bị trừ điểm đi trễ đâu.Trong bàn ăn của HLE,Hwanjoong mang vẻ mặt còn đang suy ngẫm gì đó

- Sáng nay Baekna bận áo của Geonwoo,đừng nói với tớ là tối qua cậu thay cho em ấy đấy nhé

- Này cậu ăn lẹ đi rồi còn đi lên trụ sở nói nhiều quá.

Lời biện minh của Geonwoo, chỉ làm mọi người trên bàn ăn cười thầm vì ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.Em mệt mỏi trở về nhà,Jang Ah bước ra từ bếp nhìn đứa em gái ểu oải của mình liền chống nạnh hỏi :

- Làm gì hôm qua không về nhà ? uống rượu à,người toàn mùi rượu

Em phồng má, hai mắt còn như muốn mở không lên gật đầu đòng ý với lời chị nói.Jang Ah nhìn em rồi thở dài,lấy tay bẹo hai má của em :

- lên lầu tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn sáng đi làm.

Sau khi tắm xong,em thay cho mình một cái áo len croptop bên trong là một cái áo trắng cùng với chiếc quần jeans đen.Em đeo phụ kiện,tới các lắc tay quà tặng của Jang Ah tặng em nhưng em không thấy ở đâu cả,em liền suy nghĩ không lẽ để quên ở HLE rồi.Nhưng không biết bây giờ liên lạc để lấy lại như thế nào,số anh Dohyeon em cũng chẳng có.

Sau khi ăn sáng xong,em tạm biệt Jang Ah.Em vừa bước vào trụ sở hôm nay có season opening thì phải,em phải lên để chụp hình các tuyển thủ trong lúc đấu theo như nhiệm vụ thực tập của mình.Vừa đi vừa xoa bóp cổ của mình thì em gặp anh Kwanghee đang đi về phía mình :

- hôm qua em về nhà an toàn chứ,nay em sẽ chụp hình đúng không ?

Sự quan tâm của anh Kwanghee dành cho em,em nên trả lời sao nhỉ vốn dĩ hôm qua em ở lại kí túc xá HLE cơ mà :

- Hôm nay em thực tập,có ch.uyện gì không anh.

- à anh chỉ muốn hỏi tí thôi,hôm nay em thoải mái nói chuyện với anh như vậy coi như nay anh có bùa lợi để đấu rồi,anh đi nhé hẹn gặp lại em sau

Anh vẫy tay chào em,em cũng lịch sự cuối đầu chào anh.Em vào phòng họp chung nghe các anh chị dặn dò những việc sẽ làm trong hôm nay cho cả đội,em nhận được chiếc máy ảnh mà công ty cung cấp cho,kiểm tra camera đầy đủ mọi thứ rồi mới yên tâm cất máy vào balo.Baekna khều vai em rủ em đi ra cửa hàng tiện lợi với nó.Em và nó vui vẻ vào cửa hàng tiện lợi,em tạt qua gian sữa yêu thích của mình,định với tay lấy hộp sữa đậu nành cuối cùng trên kệ,một bàn tay cùng lúc đưa tay lấy hộp sữa với em.Em quay mặt qua nhìn,bốn mắt chạm nhau :

- Tuyển tủ Willer,em chào anh ạ,anh cứ lấy đi ạ em lấy vị khác cũng được

- à không em cầm lấy đi,có vẻ em thích loại này nhỉ vậy mình cùng sở thích rồi

em và Willer cũng chỉ gặp nhau vài lần ở lol park,em và cậu không hay nói chuyện với nhau,em cũng không biết tuổi tác cũng như tên thật của cậu chỉ biết cậu là người đi rừng của Fearx.Cả hai cứ ái ngại đứng đó tới khi có tiếng gọi vang lên :

- Jeonghyeon à làm gì mà lâu vậy,ơ Aeri này chào em.

Em cuối đầu chào lại đó là anh Minseok cùng anh Moon Hyeonjun,đến bây giờ Jeonghyeon mới biết em tên là Aeri,rất muốn hỏi tên em lâu rồi nhưng nhìn em có vẻ khó gần nên Jeonghyeon cũng không dám hỏi.Minseok mời em và Baekna cùng ra bàn ngồi chung,đây cũng là lần đầu em mới được nói chuyện nhiều với Jeonghyeon chắc là vì buổi tối hôm qua nên khoảng cách giữa em và mọi người cũng không còn,em đã thoải mái hơn với mọi người :

- Jeonghyeon à,Aeri và Baekna bằng tuổi em đấy nên là đừng có cậy mình cao lớn mà bắt nạt 2 em ấy đấy nhé

Trước câu nói của Hyeonjun em mới biết thì ra cậu ấy bằng tuổi em vậy mà khi nãy em kêu cậu ấy bằng anh,chắc là vì cậu ấy cao lớn hơn em nên em cứ nghĩ Jeonhyeon lớn tuổi hơn em cơ :

- Vậy mà khi nãy Aeri kêu em bằng anh đấy,phải không Aeri nhỉ

- Tại khi nãy tớ không biết nên mới kêu vậy thôi tại nhìn cậu cao hơn tớ thôi.

em cầm hộp sữa trong tay,vừa ghim ống hút vừa trả lời Jeonghyeon mà có vẻ cậu bạn này chưa có ý định dừng việc trêu chọc em lại :

- Vậy hả thế từ nay bạn kêu tớ là anh nhé,anh cho phép bạn kêu như vậy.

- ơ sao có thể thế được,cậu là cậu,tớ là tớ sao có thể xưng như thế được

Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ,em nhận ra rằng mình không nên đặt khoảng cách với mọi người nữa, có lẽ lá chắn trong lòng em không còn nữa. Hyeonjun nhìn em có vẻ đã thoải mái với mọi người hơn,trong lòng anh cũng nhẹ hẳn :

- à Aeri à, anh hỏi em tí chuyện nhá,hôm qua anh không biết là Baekna có nhớ hay không,Baekna có nói là vì ai đó em đã thay đổi tất cả,cho anh hỏi chuyện gì đã xảy ra được không.

Baekna khi nghe Minseok nhắc về chuyện hôm qua mình buộc miệng nói,nó liền nhìn em,sắc mặt em vẫn vậy,việc nhắc lại những chuyện quá khứ ấy khiến trái tim em đau lắm,em không muốn nhắc lại tên xấu xa đấy đâu.Thấy em có vẻ trầm ngâm Jeonghyeon liền đánh qua chuyện khác :

- thôi sắp tới giờ rồi chúng ta quay lại trụ sở nhé,đi thôi nào.

Cũng nhờ câu nói của Jeonghyeon đã cứu em một ván cờ,tất cả quay lại công việc chính của mình.Em cầm theo chiếc máy chụp hình tiến vào trong nơi diễn ra season opening,phải nói không khí đông như thế nào.Em được sắp xếp đứng trên kháng đài đối diện mọi người để thuận lợi cho việc chụp ảnh các tuyển thủ, em thử chụp một người và đó là Minhyung nhưng công nhận anh đẹp thật.Tổng thể khuôn mặt anh làm em không thể nào rời mắt được và cứ thế suốt buổi season opening em chỉ chụp mỗi anh,và hình như anh cũng biết em chụp anh nên luôn hướng lên kháng đài nhìn vào ống kính của em.

Sau khi các trận đấu kết thúc với kết quả là team JGL thắng,em quay lại công việc chỉnh ảnh của mình,em lấy laptop của mình ra,cắm chiếc usb có ảnh vào.Em bắt đầu chỉnh những bức ảnh đầu tiên,trong lúc chỉnh em không ngừng cảm thán quả thật rất đẹp.Mãi mê chỉnh ảnh,em không để ý có ai đứng đằng sau mình :

- Bộ em mê Minhyung lắm hả.

Em giật mình quay lại sau đó là anh Dohyeon,thấy anh em vẫn còn ái ngại chuyện đêm qua.Em ấp úng trả lời anh :

- không có ạ tại vì anh ấy đứng thuận ống máy em thôi ạ 

- Anh cũng đứng ở đấy cơ mà với lại anh muốn em chụp anh nhiều hơn cơ.

Anh Dohyeon đang tỏ ra giận dỗi vì em không chụp ảnh anh sao,câu nói của anh thành công làm em bối rối :

- anh Dohyeon cho em xin lỗi lần sau em sẽ chụp anh nhiều hơn nhé.

Nhìn thấy vẻ bối rối của em,anh chỉ biết cười,anh lấy trong túi áo của mình ra một cái lắc tay,đấy chính là cái lắc tay của em.Anh đặt nó kế bên tay em kèm theo một thanh kẹo :

- sáng nay,anh nhặt được lúc em đi về vì trên đây có tên của em,còn đây là cho em đó tại anh mua dư ăn không hết thôi.Thôi em làm tiếp đi nhé anh đi trước đây,nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

Anh đứng dậy và bước đi,dáng người anh đẹp thật bờ vai của anh thật rộng bây giờ em mới có thể nhìn nó một cách rõ được.Em cầm cái lắc tay cùng với thanh kẹo cứ ngẫn ngơ mãi thế tới khi em nhận được tin nhắn của Baekna,mở nó ra thứ đó nó khiến em bừng tỉnh hẳn.

Chết rồi sao bị chụp như thế này,đang còn trong tâm trạng hoảng loạn,một anh staff chạy ra tìm em :

- Aeri à,chị Jungeun kêu em và Baekna vào phòng họp gấp nhanh lên em nhé 

Em gác lại công chuyện đang dang dở,chạy lên phòng họp.Vừa mở cửa phòng em đã thấy Baekna và chị Jungeun đứng ở đấy.Em lấy lại bình tĩnh bước tới,nhìn chị Jungeun rất bình tĩnh không có dấu hiệu của sự tức giận,chị bình tĩnh hỏi tụi em chuyện gì xảy ra và nhẹ nhàng lắng nghe lời giải thích cho bọn em.Một lúc lâu sau anh Wangho cùng với anh Choi Hyeonjun bước vào,anh sợ em và Baekna sẽ gặp chuyện không hay nên mới vào để giải thích cũng như nói mọi chuyện cho Jungeun biết.

Sau khi nghe em,baekna và Wangho giải thích.Chị nhẹ nhõm nói với bọn em :

- chị đã hiểu rồi,chị sẽ báo lên cấp trên để lên bài đính chính mối quan hệ của mấy đứa nhưng chị cũng nhắc làm gì thì làm nhớ cẩn thận một tí.Đừng nghĩ mấy đứa là tuyển thủ là đám paparazzi không nhấm tới,thôi giải tán nào.

Cả ba bước ra khỏi phòng,em chào tạm biệt Wangho và Hyeonjun rồi cũng quay lại công việc của mình.Từ nãy giờ điện thoại hyeonjun cứ run lên mãi,thì ra đó là tin nhắn của những người khác :


- Cô bé tập chơi lol-

___________________________________________

Nay đăng hơi trễ do tớ mắc đi coi doremon hí hí 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro