Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muộn rồi mà vẫn ở ngoài đường à?"

"Nay em đi xem BLG đấu với T1. Giờ em ghé qua chúc mừng bọn họ chút rồi em cũng về luôn đây. Mai phải tới sớm chuẩn bị cho trận chung kết tổng nữa, mệt quá anh ơi ~."

"Có thân thiết đến mấy thì đến giờ cũng phải biết đường mà về. Con gái con đứa về muộn..."

"Em biết rồi mà, đồ Cáo bếu cáu kỉnh."

Em đang nói chuyện điện thoại với Lee Yechan aka tuyển thủ Scout của LNG.

Nhắc đến vị này thì ai cũng biết anh từng là đồng đội lâu năm của anh trai em nhỉ. Thời cả hai vẫn còn ở EDG, Yechan đã đến thăm nhà em rất nhiều lần, thậm chí còn ở lại trong kỳ nghỉ, nên em và Yechan cũng khá thân thiết với nhau.

Yechan rất quan tâm và chiều chuộng em, nhiều khi anh còn chiều em hơn cả Điền Dã. Tuy chiều chuộng đến dung túng là thế, nhưng Yechan cũng rất nghiêm khắc với em. Một khi mà để Yechan giận á, có khi cả tuần anh còn chả thèm nhắn tin hay gọi điện cho em.

"Cáu nhưng em vẫn có nghe lời đâu, còn dám ngắt lời anh nữa. Gặp nhanh rồi về đi, con gái ở chung với một đám con trai vào buổi tối không hay ho gì đâu."

"Rồi, rồi, em biết rồi mà. Lúc nào về đến khách sạn em nhắn anh sau nhé. Bai Cáo bếu."

Sau khi cúp điện thoại em mới dám thở hắt ra. Lần nào cũng vậy, em mà cứ về muộn hoặc đi gặp các tuyển thủ với đồng nghiệp nam cùng team là lại phải nghe Lee Yechan càm ràm đau hết cả đầu.

Đứng trước khu vực phòng nghỉ của các tuyển thủ, vệ sĩ yêu cầu em xuất trình thẻ nhân viên. Biết là sẽ có lúc phải dùng đến ngoài giờ đi làm nên em luôn để sẵn thẻ ở trong túi xách.

Khoan, thẻ nhân viên của em đâu rồi? Mở hẳn túi xách ra, lục tìm khắp các ngăn nhưng vẫn không thấy thẻ đâu cả. Không thể nào là để quên ở nhà được, vì sáng nay trước khi ra khỏi cửa em còn cẩn thận kiểm tra lại mà.

Không nói đến chuyện bây giờ không có thẻ thì không thể vào khu vực phòng nghỉ, mà quan trọng hơn là nếu mai không có thẻ thì em không thể đi làm được. Chuyện này mà đến tai sếp chắc em không sống nổi qua tháng này mất.

Không biết nó rơi ở đâu rồi nhỉ? Nếu mà rơi ở trong nhà thi đấu thì còn có khả năng tìm lại được, chứ mà rơi ngoài đường là xong chuyện luôn.

Em vừa chạy trở lại nhà thi đấu, vừa gấp gáp gọi cho đồng nghiệp cùng trực với mình ngày mai:

"Anh Hạo, cứu em. Em làm mất thẻ nhân viên của mình rồi."

"Ối giời ơi cô nương ơi, lần thứ mấy cô làm rơi thẻ nhân viên rồi hả? Lại còn ngay trước ca trực nữa thì cô bảo tôi cứu cô kiểu gì?"

"Anh có kiếm được cái thẻ nào giúp em không? Fake thông tin cũng được."

"Ôi, tôi mà làm giả được thẻ nhân viên cho cô thì ai cũng thành nhân viên của Riot rồi."

"Thôi để em tìm lại lần nữa vậy, không thì chắc phải nhờ người khác làm thay, mà không biết mọi người về hết chưa nữa, aish."

Quay trở về vị trí ngồi ban nãy, em cúi xuống tìm tới tìm lui cả dãy ghế mà vẫn không thấy. Thôi toang thật rồi, vậy là rơi ở ngoài đường rồi còn đâu.

Đúng lúc đang phụng phịu ngồi bệt xuống đất định rút máy gọi điện nhờ đồng nghiệp khác thì chợt có người vỗ vai khiến em bị giật mình. Quay đầu lại nhìn, ơ, lại là tuyển thủ Chovy sao?

"You... you lost your... your... staff card, huh?"

Nghe đến hai chữ staff card, em như chết đuối vớ được phải cọc, vội túm lấy tay áo của cậu gật đầu lia lịa.

"Yes yes, i mean, đúng đúng."

Nửa câu sau em đã trả lời lại bằng tiếng Hàn. Cái này là do Lee Yechan dạy cho em.

Hồi cấp hai, em rất thích xem phim Hàn Quốc, thậm chí em còn xem live phát trực tiếp trên kênh phát sóng của Hàn nữa. Bởi cái cảm giác phim đang đến hồi gay cấn mà lại phải đợi tới tận hôm sau mới có bản dịch nó không hề thoải mái chút nào.

Lúc đó em đã nằng nặc đòi Lee Yechan dạy tiếng Hàn cho mình bằng được, mỗi ngày dù bận đến mấy cũng phải dành ra 30 phút để học. Dần dần, dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của Lee Yechan, em đã có thể hiểu được người ta đang nói gì và biết cách trả lời lại sao cho đúng.

Jung Jihoon rất ngạc nhiên khi thấy em có thể nói được tiếng Hàn. Cô gái trước mặt càng ngày càng khiến cậu thấy tò mò và hứng thú hơn. Trong một khoảnh khắc, Jung Jihoon đã quên mất cô gái trước mặt đã có bạn trai.

"À, nãy tôi có nhặt được thẻ nhân viên của cậu nhưng đang không biết cách liên lạc để trả lại cho cậu. May mà cậu quay lại tìm."

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy rất nhiều. Tôi còn đang lo vì tưởng mình làm rơi thẻ ở ngoài đường đây, may quá."

Em chống ghế đứng dậy, phủi bụi dính trên quần rồi mới nhận lại thẻ nhân viên của mình.

"Tuyển thủ Chovy có đang rảnh không? Để cảm ơn cậu, hay là tôi mời cậu uống gì nhé?" Người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy, nếu chỉ cảm ơn xuông thì em sẽ thấy ngại lắm.

"Giờ thì tôi lại phải đi mất rồi." Từ phía xa, cậu nhìn Son Siwoo đang vẫy tay với mình.

"Hay là thế này đi, cậu là nhân viên IT thì chắc mai cũng phải đến đây đúng không? Cậu cho tôi số điện thoại đi, rồi ngày mai sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau?"

Em có hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của tuyển thủ Chovy, bởi em không có thói quen cho người lạ số điện thoại của mình.

Với cả sau trận đấu các tuyển thủ cũng phải tham gia phỏng vấn mà, chắc sẽ bận lắm.

"Ngày mai ư..."

Thấy em ngập ngừng như vậy, Jung Jihoon mới nhận ra mình vừa rồi đã lỡ buột miệng mà không kịp suy nghĩ.

"Không sao đâu, nếu cậu thấy không tiện thì thôi vậy. Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu, vì dù là ai thì cũng..."

"Vậy cậu lưu số tôi nhé, 0086871xxxxx."

Thôi kệ, dù sao em cũng là người ngỏ ý đền đáp người ta trước mà. Chắc cũng chỉ gặp nhau thêm ngày mai nữa thôi.

"Cảm ơn cậu, vậy hẹn cậu ngày mai nhé. Giờ tôi phải đi trước đây."

Đạt được mục đích, Jung Jihoon vui vẻ vẫy tay chào em rồi rời đi. Còn em thì vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết mình làm như vậy có đúng không nữa.

Điện thoại trên tay chợt rung lên kéo em trở về thực tại, là Lạc Văn Tuấn gọi cho em. Lúc này em mới nhớ ra mình còn có hẹn với bọn họ nên đã nhanh chóng cất lại thẻ nhân viên cẩn thận rồi rời đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro