Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải mùa hè tại LCK cuối cùng cũng đã khởi tranh, khắp các đội tuyển ai nấy đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng để có thể thể hiện được toàn bộ sức mạnh đội hình của họ và tiến tới giành được chức vô địch mùa hè năm nay, cùng với đó là tranh suất đi Chung kết Thế giới. Giải Challengers cũng căng thẳng không kém giải trên, Choi Yerin cùng đội tuyển của mình sau một khoảng thời gian dài cùng nhau luyện tập không kể ngày đêm thì cũng đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

Ngày đầu ra quân của Gen.G Global Academy diễn ra rất thuận lợi với chiến thắng 2-0 và 2 chiếc POG cho cặp top rừng của đội. Tuy vui mừng vì chiến thắng là thế nhưng cả bọn vẫn tập trung tập luyện hết sức cao độ bởi tuần sau bọn họ có trận đấu với T1 Esports Academy, nơi có kì phùng địch thủ của Reina - cậu bạn đồng niên Yoon "Poby" Sungwon. Mọi người gọi thế là bởi mỗi lần chạm trán cả hai đều dí nhau tới cùng, sơ hở là có màn solo-kill ở đường giữa mà số lần nằm xuống của cả hai là gần như ngang bằng nhau.

Các anh hay hỏi trêu Yerin rằng "ủa bộ hai đứa có thù gì với nhau à" nhưng thật ra bọn em chỉ giỡn với nhau thôi, mà tại vì tính nết hai đứa đều hiếu thắng nên đôi lúc giỡn có hơi quá trớn, thành ra hết đứa này đến đứa kia bị lên bảng đếm số. Còn thù hằn gì đó thì không hẳn, chỉ là hồi trước có lần từng đánh rank với nhau mà Sungwon cứ dí em mà đánh riết đến nỗi khiến em feed tận chục mạng, bảo em không cay đâu thì chắc chắn là nói dối rồi. Nên từ đó em ghi hận trong lòng rồi mỗi lần gặp Sungwon thì em sẽ dí cậu ngược lại cho bõ tức.

Tranh thủ ngày hôm nay không cần phải thi đấu nên em ghé LoL Park để xem trận đấu giữa Gen.G và T1. Ban tổ chức LCK cũng thật là biết xếp lịch quá đi, mới tuần đầu tiên mà đã xếp 2 đội luôn tranh nhau vị trí vô địch suốt bao mùa nay gặp nhau rồi. LoL Park hôm nay đông hơn bình thường rất nhiều, em vừa đến nơi đã phải bất ngờ vì lượng người xếp hàng để soát vé rất đông. Cũng phải thôi, là trận đấu giữa Tân vương MSI và Nhà vua của Chung kết Thế giới mà.

Yerin hôm nay đi xem cũng chỉ là muốn hóng chuyện và học hỏi kinh nghiệm là chính nên chỉ ở phe trung lập, với em thì đội nào thắng cũng được hết. Nhưng vì bản thân là người của Gen.G nên em buộc phải ngồi ở bên phía người hâm mộ đội tuyển đen vàng ấy, em không muốn gây lùm xùm khi bị camera quay trúng bản thân ngồi bên hàng "đối thủ" hay gì đó tương tự đâu.

Mà trùng hợp sao hôm nay cậu bạn Sungwon cũng cùng các anh của cậu ấy đi ủng hộ đàn anh T1 nên đang ngồi ở hàng ghế đối diện em. Sungwon thấy em ngồi trước mặt liền giơ tay lên vẫy kịch liệt khiến anh Gu "Guwon" Kwanmo ngồi bên cạnh thấy vậy cũng ngó nghiêng xem thằng em của mình đang vẫy cái gì.

"Nhóc đang vẫy ai vậy?"

"Là Reina đó anh, cậu ấy đang ngồi bên Gen.G kia kìa."

"À anh thấy rồi. Trùng hợp ghê ta. Hai đứa có hẹn trước không đó?"

"Làm gì có đâu mà."

Hai anh em vừa nói chuyện xong thì màn chào sân của 2 đội tuyển cũng đã đến. Từng đội lần lượt tiến ra sân chào khán giả rồi đi về phía chỗ ngồi của bản thân.

Trong lúc chuẩn bị ngồi xuống đeo tai nghe lên, Choi Wooje vô tình ngước mắt lên phía khán đài đối diện thì phát hiện ra một cô nhóc đang ngồi ở đó không cầm bảng cổ vũ trông tách biệt hẳn so với mọi người. Kia chẳng phải là cô nhóc cậu vừa gặp đêm hôm nọ đó sao. Trong lúc chờ đội đối thủ tiến ra, Wooje cứ thỉnh thoảng sẽ liếc mắt lên phía trên nhìn cô bé kia một chút rồi lại thôi. Không biết vì lý do gì mà cậu thấy em ấy rất thu hút. Từ lần đầu gặp gỡ trong đêm hôm đó, dù lúc ấy trời đã tối mù cả rồi nhưng khi ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên gương mặt đáng yêu như búng ra sữa cộng với nét xinh xắn, trong trẻo của tuổi thiếu niên. Đó là lần đầu tiên trong đời Choi Wooje biết cảm giác không thể rời mắt khỏi một người là như thế nào.

"Mày cứ nhìn đi đâu đấy hả em?"

"Hả... À không có gì đâu anh."

Người chơi đi rừng Moon "Oner" Hyeonjun ngồi kế bên thấy em út nhà mình cứ ngó nghiêng đi chỗ khác rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì không khỏi thắc mắc, bộ nhóc này chưa uống sữa nên vậy hả.

Sau khi hai bên đã ổn định thì đến với giai đoạn cấm và chọn, Gen.G ở bên phía đội 1 được quyền lựa chọn trước. Cả hai đội đều pick những tướng hết sức quen thuộc và đều là điểm mạnh của từng người, cho đến khi Gen.G khoá vào lựa chọn Ezreal giành cho xạ thủ Peyz khiến khán giả và các casters phải trầm trồ bất ngờ.

'Ezreal xạ thủ sao?'

Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối Ezreal được mang ra trong một giải đấu, và tuyển thủ Peyz cũng là người đầu tiên mang vị tướng này vào LCK mùa hè năm nay. Không ngoài dự đoán, Ezreal trong tay Peyz thật sự đã bắn cháy máy với kda 7/0/5 ở ván 1 và 10/0/3 ở ván 2, thành công mang về danh hiệu POG và chiến thắng 2-0 trước T1 dành cho Gen.G Esports. Hoá ra Ezreal vẫn mạnh như vậy, hôm nào em phải thử lại vị tướng này mới được.

Yerin nhìn sang bên phía đội tuyển T1, các tuyển thủ đang thu dọn đồ của mình với vẻ tiếc nuối, đến lúc em nhìn sang Choi Wooje thì phát hiện ra anh cũng đang nhìn về phía mình. Ban đầu em còn nghĩ là anh đang nhìn ai đó chứ không phải em đâu, nhưng có lẽ là không phải thế khi mà hai người chạm mắt nhau tầm vài giây và rồi anh hướng về phía em một nụ cười mỉm. Em thấy vậy cũng nở một nụ cười như muốn động viên anh và giơ tay làm động tác cố lên, em tập trung đến mức chẳng để ý hình ảnh bản thân đã bị chiếu lên màn ảnh lớn.

"Cậu có về chung với bọn tớ luôn không?"

Nhận được tin nhắn đến từ Sungwon, em quay sang thì thấy cậu ấy và các anh đã chuẩn bị đi về, muốn rủ cả em đi chung vì dù sao cả bọn cũng đều về cùng một đường. Nhưng em có ý định xem phỏng vấn POG nên sẽ ở lại ủng hộ đàn anh.

Màn phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi với POG ván 1 là tuyển thủ Lehends và ván 2 là Peyz. Sau khi xem xong em mới dọn dẹp đồ đạc để ra về. Nhưng đến khi chuẩn bị ra đến cửa thì em mới phát hiện trời đã đổ mưa từ lúc nào, đến giờ vẫn còn đang mưa xối xả không ngớt. Em tạm đứng ở gần cầu thang chờ hết mưa rồi sẽ về, cũng tranh thủ nhắn báo cho các anh cùng đội rằng em sẽ về trễ vì mưa bất chợt quá.

Nhưng rồi cửa thang máy bỗng dưng mở ra và em phát hiện đó là đội tuyển Gen.G và các vị huấn luyện viên đang từng bước đi về phía này.

"Ủa đó là Yerin phải không? Sao em lại ở đây vậy?"

Son "Lehends" Siwoo lên tiếng ngay khi nhận ra cô nhóc đường giữa của đội 2, anh tưởng giờ này con bé phải đang ở ký túc xá chuẩn bị đi ngủ rồi cơ chứ.

"Dạ vâng nay em có đi xem mọi người thi đấu nhưng mà mưa quá nên em chưa về được."

"Đang mưa sao? Ồ mưa to quá trời luôn nè."

"Con có cần đi cùng với bọn chú luôn không? Dù sao ta cũng về cùng đường mà."

Chú Lee Jihoon lên tiếng đề nghị khiến em bất ngờ không biết phải làm sao, nhưng rồi cũng phải đồng ý vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao mọi người cũng chẳng phải xa lạ gì nhau cả.

Bước lên xe chuyên chở của đội tuyển Gen.G Esports, em ngại ngùng ngồi giữa tuyển thủ Peyz và tuyển thủ Chovy ở hàng ghế sau. Mọi người trong xe vẫn đang bàn luận về trận đấu vừa rồi, ai nấy đều hăng hái trò chuyện hết sức vui vẻ.

"À phải rồi, Yerin về trụ sở hay về ký túc xá đó? Có gì chở bọn nhóc này tới nơi xong bọn thầy sẽ chở con về?"

Giữa chừng lúc mọi người đang bàn luận thì thầy Kim quay xuống hỏi em.

"Con về trụ sở thầy ạ. Con định tối nay sẽ tập thêm một chút rồi mới về sau."

"Ây dà em bé thì phải ngủ sớm chớ. Đáng nhẽ giờ này là em phải uống sữa xong rồi đi ngủ một giấc dài luôn rồi đó bé."

Tuyển thủ Lehends lên tiếng trêu chọc em cùng với tiếng cười từ mọi người khiến em không khỏi ngại ngùng.

"Em đâu phải là em bé nữa đâu mà."

"Mọi người đừng nói thế nữa. Em ấy bị trêu tới mức đặt id game là "Không phải em bé đâu" luôn kia kìa."

Tuyển thủ Kiin ngồi phía trên quay xuống bênh vực em, mặc dù em cũng không chắc đó có phải là một lời bênh vực không nữa.

"Phải rồi nhỉ. Còn chễm chệ hẳn trên top 1 bảng xếp hạng rank luôn cơ mà. Đúng thật là không phải em bé nữa rồi."

Tiền bối Chovy ngồi kế bên em cũng lên tiếng khiến em đã ngại rồi còn ngại hơn, chỉ biết nhắm tịt mắt không biết nên nhìn vào đâu.

"Thôi đến nơi rồi đấy. Xuống xe thôi nào."

Nói rồi mọi người lần lượt xuống xe. Tới khi mọi người đã xuống hết rồi chuẩn bị lên trụ sở, em mới vội gọi một người lại.

"À tuyển thủ Peyz ơi."

Kim "Peyz" Suhwan xuống sau cùng, cậu đang chuẩn bị bước theo các anh thì bị một giọng nói dịu dàng gọi lại. Là em. Vốn dĩ cậu không được coi là thân với em cho lắm, vài lần chạm mặt nhau cả hai chỉ là chào hỏi xã giao thôi chứ cũng chưa thật sự trò chuyện cùng nhau bao giờ cả.

"Có gì không á?"

"Cũng không có gì đâu ạ. Em chỉ muốn nói là Ezreal hôm nay thật sự rất tuyệt vời luôn. Cảm ơn tuyển thủ Peyz vì màn trình diễn xuất sắc đó nha. Cũng muộn rồi chào anh em đi trước đây."

Nói rồi em cúi chào rồi chạy về hướng ngược lại, bỏ lại Kim Suhwan còn đang đứng như trời trồng tại chỗ.

"Yah Kim Suhwan! Không đi nhanh lên còn đứng đấy làm gì hả? Hay nhóc muốn đi thang bộ một mình?"

"À... Em tới liền đây."

"Nhóc làm gì mà tai đỏ hết cả lên thế này? Ốm rồi à?"

"K...Không có đâu mà."

Tất cả là tại cô nhóc Choi Yerin đó cả đấy. Kim Suhwan cậu không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro