Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LCK CL Mùa hè đã bước sang tuần thi đấu thứ 2 với trận BO3 giữa Gen.G Global Academy và T1 Esports Academy. Choi "Reina" Yerin cùng đồng đội đã chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng cho màn so tài này giữa hai đội tuyển nhưng đội đối thủ cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Do đó trận đấu đã phải kéo dài đến ván thứ 3 sau khi T1 EA gỡ hoà 1-1, đẩy sức nóng của trận đấu lên mức cao trào hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi chiến thắng đã không mỉm cười với Reina và đồng đội. Họ đã cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình nhưng sau khi thua pha giao tranh và để mất linh hồn rồng, bọn họ không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn màn hình của mình tối lại và nhà chính của họ bị nổ ngay trước mắt. Ván đấu đã kết thúc ở phút thứ 42 với thắng lợi 2-1 giành cho T1 EA.

Choi Yerin không nén nổi sự thất vọng, em tháo kính ra xoa mắt mình một chút rồi mới đứng dậy cụng tay với team bạn. Đến lượt của Poby, cậu bạn hướng về phía em một nụ cười động viên, em cũng nói nhỏ một câu chúc mừng cậu trước khi quay lại dọn đồ để đi về.

Ngồi trên xe cùng với mọi người, em chỉ ngồi yên tĩnh một mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người trong đội vẫn chẳng có vẻ gì khác so với bình thường cả khi mà các thầy vẫn đưa ra những lời feedback, các anh cùng đội vẫn có thể đùa giỡn nhau vì những pha đánh lỗi trong trận đấu vừa rồi. Có lẽ chẳng có ai thật sự đặt nặng chuyện thua cuộc hôm nay như em cả.

Em mới chỉ ra mắt đấu trường chuyên nghiệp được hơn nửa năm, mới chỉ đi qua một mùa giải với những trận thắng và chức vô địch như em mong muốn. Nhưng rồi khi bắt đầu mùa giải mới và trải qua trận thua ngày hôm nay, em dường như mất đi phần nào niềm tin vào bản thân. Em đã từng an ủi một Choi Wooje sau trận thua ngày hôm trước, nhưng khi bản thân cũng thua cuộc, em mới thật sự thấu hiểu được nỗi thất vọng ấy lớn đến nhường nào.

Chẳng còn tâm trạng nào để luyện tập như thường ngày, em như xụi lơ nằm gục mặt xuống nệm ngay sau khi trở về ký túc xá. 'Ting' một tiếng, chuông thông báo điện thoại vang lên đánh thức em khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Em đã về nhà chưa?"

Là tin nhắn từ anh Sóc. Em chống tay ngồi dậy, khẽ xoa mắt một chút rồi mới trả lời lại.

"Rồi ạ."

"Anh ơi. Hôm nay em thua rồi."

"Có muốn đi dạo một chút không? Anh còn đang ở Seoul."

"Các anh vẫn chưa về sao?"

"Đợi chút nhé, giờ anh ghé chỗ em liền đây."

Choi Hyeonjoon cùng các đồng đội ở Hanwha Life Esports hôm nay cũng có trận đấu nên giờ anh mới đang chuẩn bị về. Sau khi báo lại với thầy DanDy rằng mình có hẹn với bạn nên sẽ không về cùng đội, anh mới vội chạy đến ký túc xá của Gen.G nơi có một con mèo nhỏ đang tổn thương cần được vỗ về.

"Hyeonjoonie đi đâu vậy anh?"

Xạ thủ của HLE - Park "Viper" Dohyeon thấy cậu bạn đồng niên của mình chạy vội ra khỏi phòng chờ liền không khỏi quay sang thắc mắc với đội trưởng Han "Peanut" Wangho.

"Anh cũng chẳng biết, chắc có hẹn với bạn."

"À mà mấy anh có biết gì về bạn gái của Hyeonjoon hyung không?"

"Gì cơ? Choi Hyeonjoon có bạn gái á?"

Mọi người trong đội nghe Kim "Zeka" Geonwoo lên tiếng liền tỏ ra rất bất ngờ với câu hỏi của cậu út. Bởi bọn họ chưa bao giờ nghe đến chuyện người chơi đường trên của họ có người yêu bao giờ cả.

"Em nghe chuyện đó ở đâu đấy?"

"Thì hôm nọ em có nghe loáng thoáng anh ấy nói chuyện điện thoại, mà em nghe rõ ràng giọng bên kia là con gái hẳn hoi. Bọn họ còn xưng hô anh em ngọt xớt luôn cơ ý."

"Thế á? Hay là em gái của ảnh?"

Hỗ trợ Yoo "Delight" Hwanjoong ngồi gần đó cũng lên tiếng thắc mắc, nhưng theo cậu nhớ thì anh ấy làm gì có em gái đâu nhỉ.

"Lạ nhỉ? Anh chẳng thấy em ấy có biểu hiện gì là có bạn gái cả. Chắc em nghe nhầm thôi Geonwoo à."

Han Wangho là đồng đội với cậu em đường trên này đã 3 năm trời, anh tự tin rằng bản thân là người hiểu rõ nhất về em ấy trong số những người ở đây. Nhưng chuyện này cũng khiến anh hơi thắc mắc một chút, không lẽ em ấy có bạn gái thật mà giấu mình?

"Nhưng mà... rõ ràng là em nghe thấy như vậy mà..."

Kim Geonwoo lí nhí trong cổ họng sau khi câu chuyện cậu khơi ra bị mọi người ném sang một bên và không ai tin đó là sự thật cả. Thật sự cậu đã nghe giọng con gái rõ ràng cơ mà.

────୨ৎ────────୨ৎ────

Choi Hyeonjoon bên này sau khi đến nơi đã thấy bóng hình người con gái nhỏ nhắn đứng chờ mình ở trước cửa. Em đang thẫn thờ nhìn về một thứ gì đó mà em cũng chẳng biết nữa, mãi cho đến khi nghe thấy giọng anh gọi mình em mới như chợt tỉnh lại.

"Anh."

Em cất giọng gọi một tiếng 'anh' trước khi bị anh họ lao đến ôm lấy mình vào lòng. Khi được ở trong vòng tay ấm áp của anh trai, em như chẳng thể kiềm nổi cảm xúc của bản thân mà nức nở thành tiếng, vùi vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ. Dẫu cho hiện giờ em vẫn đang còn ở độ tuổi thiếu niên, vẫn còn được coi là một đứa trẻ con. Từ lâu em đã ép bản thân phải trưởng thành, tỏ ra mình chín chắn hơn so với cái tuổi 18 mơ mộng này. Nhưng mỗi khi ở bên gia đình, em mới như thực sự được hồn nhiên, được là chính bản thân em, chẳng cần phải suy nghĩ gì về hiện tại và tương lai cả.

Lần đầu đối mặt với thất bại, một cô nhóc với tuổi nghề ngắn ngủi như em đã chẳng thể ngăn nổi cảm xúc buồn bã, thất vọng về chính bản thân mình. Em oà lên khóc nức nở trong lòng anh trai, chẳng màng đến việc tiếng khóc của mình có thể lớn đến mức khiến người đi đường phải chú ý ngoái lại nhìn.

"Không sao cả. Có anh ở đây rồi mà."

Choi Hyeonjoon cảm nhận được cơ thể em đang run lên trong vòng tay mình, lắng nghe tiếng nghẹn ngào của em gái khiến anh không khỏi xót xa mà ôm lấy em chặt hơn, khẽ vỗ nhẹ lên lưng em như dỗ dành.

Sau một hồi lâu thì tiếng khóc của em mới nhỏ dần đi cho đến khi chỉ còn những tiếng nấc nho nhỏ. Em buông bản thân ra khỏi cái ôm của anh trai, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi mình. Nhìn đến một bên vai áo anh trai vừa bị mình tựa mặt vào khóc, giờ đây đã ướt thành mảng trông rất kì cục.

"Làm sao đây, em lỡ làm ướt áo anh mất rồi."

"Không sao đâu. Em đã ổn hơn chưa?"

"Vâng em không sao nữa rồi. Khóc một chút là lại ổn ngay ấy mà."

Choi Hyeonjoon đưa tay vuốt tóc cô em nhỏ đang đứng trước mặt mình, anh hiểu rằng với em ấy thì chẳng có lời an ủi nào bằng việc để cho em khóc một cách thoả thích cả. Em gái anh mạnh mẽ lắm, rồi con bé cũng sẽ ổn mà thôi.

"Dù muộn rồi nhưng mà em có muốn ăn kem không? Ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó."

"Thế cũng được. Dù sao lâu rồi em cũng chưa ăn kem."

Thế rồi hai anh em lại dắt nhau đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó, chọn lấy hai cây kem rồi đem ra ghế ngồi ở ngoài cửa để ăn.

"Hôm nay anh thi đấu thế nào? Tuyển thủ Doran của chúng ta sẽ luôn làm tốt mà đúng chứ?"

"Bọn anh thắng rồi. Thất bại vào ngày đầu ra quân khiến bọn anh cũng suy sụp phần nào đấy, nhưng may mắn là giờ đây mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp."

"Ah kem của em không ngon lắm anh ơi."

Em đã lựa cho mình một que kem vị dưa lưới còn sót lại trong tủ đông của tiệm, nhưng nó không ngon như em tưởng gì cả. Em than vãn rồi liếc mắt nhìn chằm chằm vào cây kem socola của anh trai khiến anh không khỏi bật cười.

"Em muốn đổi với anh chứ gì? Rồi rồi đưa đây."

Em cười khúc khích rồi đưa cây kem của mình cho anh, còn mình thì cầm ngược lại. Đúng là ngon hơn hẳn thật, socola lúc nào cũng là ngon nhất.

Thế là ở một góc bàn trước cửa hàng tiện lợi nọ, có hai anh em đang cùng nhau ăn kem và cười vui vẻ tạo nên một khung cảnh rất yên bình.

────୨ৎ────────୨ৎ────

"Nè nè Jeong Jihoon, đó có phải Hyeonjoonie không vậy? Doran nhà mình ấy?"

Son Siwoo đang trên đường cùng cậu em Jeong Jihoon của mình đi mua đồ ăn vặt về cho cả đám thì bỗng thấy ai trông quen quen, giống thằng em đồng đội cũ của mình đang ngồi với ai trước cửa tiệm nên vội vỗ vai thằng em còn lại của mình để xác minh.

"Oh sao giờ này anh ấy còn ở đây vậy nhỉ?"

"Nhưng mà người ngồi cùng với nó, trông cũng quen quen á? Trông cứ như bé Yerin ở đội 2 vậy."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào "đôi trẻ" đang giành nhau que kem ở đằng xa, Choi Hyeonjoon và cậu đã thân nhau 5 năm rồi nên cậu không thể nhìn nhầm anh ấy được. Nhưng còn người ngồi cạnh, cậu có thể nhận ra đó là cô bé đường giữa của đội 2. Cậu chỉ chẳng thể hiểu bọn họ có quan hệ như thế nào mà lại cùng nhau ăn kem vui vẻ như thế ở đây vào giờ này. Chẳng phải Camp One của anh ấy ở tận Ilsan hay sao?

Lẽ nào họ là người yêu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro