Chap 14: Là Vì, Anh Rất Yêu Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá tước đã trở về!"


"Bá tước đã trở về!"


Toán người dân hốt hoảng, vội vàng dọn đường trống cho quân đoàn trinh sát đi qua. Trong đấy, tên nào cũng mặt mũi bặm trợn, giáp tanh tưởi máu me, hôi hám như thể vừa sống cả ngàn năm tại lò mổ heo, xa xa mùi xác thối bốc lên từ chiếc xe lương khiến bọn họ vô cùng buồn nôn...


Đám lính đi rầm rập, được tung hô tựa những anh hùng chân chính, thế mới bảo công lý là mơ hão ở Noxus.


Lần trở về nào cũng thế, bá tước đem về tỉ lệ thương vong xấp xỉ số không... còn mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Hắn càn quét mọi thứ cản lối, bất chấp đàn bà và trẻ em van xin, nài nỉ.


Hai từ miêu tả, chỉ có thể là "cầm thú".


Bá tước chậm rãi bỏ ngoài áo choàng, khóa trái cánh cửa phòng, hắn bắt đầu thư giãn trước khi kiểm tra lại số hàng.


"Vladimir."


Cô gái tóc đỏ xuất hiện, nhưng chả hề có thêm lời chào đáp lại. Cô không để tâm, tiến đến thùng lợi phẩm, lật tung tấm rèm che, lục lọi một cách khiếm nhã.


Thịt vụn, thịt thừa bám đầy đống vàng ròng vàng thỏi. Lác rác còn có đồng tử con người, chậc tên này lại bạ đâu nhai đó, không chịu dọn dẹp cai quái gì cả. Ai đó thầm nghĩ, đám gái gọi dưới phố sẽ sốc lắm khi thấy bá tước điển trai mà chúng nó hầu hạ hằng đêm lại dơ dáy hơn cả ăn mày khu ổ chuột.


"Tao tưởng mày đi chung với Swain, hóa ra là lén lút "ăn vụng"." Katarina xì một cái, chăm chú nhìn dáng dấp tao nhã đầy giả tạo của hắn, phát mửa, còn tệ hơn cám heo. "Cuộc chinh phạt phía Bắc Ionia thế nào?"


Vladimir lười nhác đảo quanh, hắn nhún vai đáp cụt ngủn.


"Zed."


Ác Kiếm khẽ khựng lại, cô chưa dự tính trước được việc này.


"Kì lạ thật, từ trước đến giờ hắn có tha thiết gì cái vùng đất đó đâu." Katarina nhón lên, vòng đến tấm bản đồ đặt sau lưng hắn, âu yếm hình vẽ đất nước bé xíu tràn trề hứng thú.


Hừm.


Bọn Ionia đã có thêm nguồn sức mạnh không hề nhỏ, chưa kể đến việc sắp tới chúng nó sẽ liên kết với Demacia. Đây rõ ràng là bất lợi lớn về phía Noxus, số lính còn trong thành chỉ còn lác đác chưa đến ba ngàn, quá thiếu thốn cho đợt giao tranh tổng.


Lấy bút đỏ khoanh vùng phía Bắc, cô nhún vai chấp nhận thách thức.


"Ngày mai tao và Cassi sẽ chinh phạt tiếp phần mày đã nhai không nổi."


"Em gái mày đang bị thương mà, vội vàng thế ổn không?" Hắn đáp, trong lời nói chả chứa được tầm hai phần trăm tin cậy.


Tức thì, Katarina phá lên cười ngặt nghẽo. Cô đang nghĩ theo hướng tiêu cực.


"Mày lo cho nó hả Vladimir? Tiếc quá, nó đang được Talon chăm sóc rất chu đáo."


Sau đó lại dừng tầm vài giây để nhìn ngắm biểu lộ của hắn, cô nói tiếp. Sự thoải mái bao quanh từ bao giờ đổi thành dè chừng.


"Mày cũng biết yêu?"


Câu hỏi tu từ của cô rành rành là "cảnh cáo".


Ác Kiếm nhớ mãi cái ngày quý ngài quý hóa này bỏ đi đâu đó những gần một năm, khi trở về quần áo vẫn thơm tho sạch sẽ. Vì Chúa, Katarina chắc chắn hắn đã tạm trú đâu đó với ả đàn bà nào đó. Vâng, là ả đàn bà nào đó.


Cha cô bảo, tình yêu là thứ tình cảm khốn nạn thứ nhì, lòng thương hại thứ nhất. Dẫu khi xưa cô mới là đứa trẻ chập chững, nhưng đôi mắt đầy "con người" của hắn khi ấy đã nói lên tất cả.


Hắn từng yêu, và người hắn yêu chắc chắn ở Ionia. Tên máu lạnh như Vladimir làm gì có chuyện từ bỏ vùng đất béo bở thế, trừ khi có gì đó níu kéo...


Đã hơn mười năm, cô nhất quyết không để hắn yếu đuối lần nữa. Noxus cần hắn, thật chua xót làm sao.


"Tao chỉ yêu bản thân, cái đất nước này có thành bãi chó tao cũng đ*o quan tâm."


Vladimir vừa nói vừa khoác lên mặt cái vẻ kiêu kì khó ưa. Bất kể vui hay buồn hắn đều lộ cái thái độ chó má ấy ra, nó chọc quê mấy đối thủ muốn khiêu khích tinh thần. Lẽ thường tình đấy, bạn sẽ làm được mọi thứ khi bạn mất hết mọi thứ, hoặc là bạn vứt bỏ "tính người", tiến hóa thành động vật máu lạnh cấp cao.


À suýt nữa quên, vẫn còn một thứ còn tồn đọng.


Ham muốn giết chóc.


"Ê, thằng samurai đã nói gì với mày hả?" Katarina lôi hắn về thực tại, cô ngã người lên ghế sofa, hàm ý: hãy bào chữa trước khi tao nhận ra có mùi phản bội.


Katarina chỉ tin những thứ bản thân muốn tin.


Bào chữa gì chứ, hắn có tội gì đâu.


"Có vẻ như, hắn đang nhờ tao đối xử tử tế với con đĩ nào đó ở Ionia." Màn hồi tưởng chạy thoáng qua não hắn, Vladimir gật gù. "Hắn có vẻ yêu con đĩ đó lắm."


"Thằng đó là món vật giá hời. Nó, chiến với quân đoàn ở Demacia. Mày đoán xem? Không cần cả viện trợ hay sơ cứu." Cô thở dài tiếc rẻ. "Nhắc tới đĩ, hôm nay tao cũng săn được một con, tao định tặng nó cho mày, nhưng thằng đó lại nói lấy nó làm đồ chơi cho đám lính dở hơi."


Ờ, đám đực rựa suốt ngày hãm hiếp mấy ả điếm trong quán rượu hả?


"Mày ngủ với nó rồi à? Nhanh vậy sao." Hắn nham hiểm đâm chọt.


"Noxus cần người như Yasuo."


Katarina mân mê lọn tóc chính mình, có vẻ cô vừa nghĩ đến kế hoạch gì đấy rất hay ho. Tốn khoảng ba khoảng khắc để biến nó thành âm thanh, truyền đến tên bằng hữu áo đỏ. Hắn thề đã thấy gương mặt ả sát thủ tỏa ra sự tà ác khó ngăn cản.


"Tao sẽ tìm ả đàn bà Yasuo yêu."


Không phải ý kiến tồi.


"Cố gắng tốt, nhưng mày nên biết là tao quên tên con đĩ đó rồi." Vladimir đột ngột dừng niềm phấn khích của đối diện, hắn đang ngấu nghiếng con ngươi còn tươi mạch máu. "Chỉ nhớ, nó có đôi mắt rất đẹp."


Đón lấy câu trả lời nửa nạc nửa mỡ của bá tước, nàng sát thủ sưng xỉa đứng dậy. Katarina giắt lại hai thanh đao bước ra khỏi phòng. Xem thái độ kìa, cô ta thật sự muốn gã samurai ở lại Noxus, phụ nữ khi ghen thật đáng sợ...


Chả biết "người ấy" của Yasuo còn nguyên vẹn về nhà xác không đây.


"Mày nên "thăm" con đĩ tao bỏ trong ngục. Nó cũng có đôi mắt khá đẹp đấy."


Ác Kiếm vẫy tay, sau đó lao ra khỏi cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro