Chap 5: Chiến Tranh Ở Valoran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô nghe nói chiến tranh lần nữa lại xảy ra.


Buổi sớm tại Liên Minh, khi đang đứng ở vòng triệu hồi, Ahri loáng thoáng nghe Karma bảo họ đang gắng chặt thêm hàng phòng thủ trước đợt tấn công mới của Noxus. Nàng ấy đề nghị hồ ly nên tham gia để củng cố thêm lực lượng, bởi lẽ một mình Irelia thì khó có thể gánh vác mọi thứ ở đây. Đội quân háu đói kia sẽ bất từ thủ đoạn để tước lấy vùng đất này.


"Vị Tướng mới cũng là kẻ xuất thân từ Ionia, nhưng khó hiểu là anh ta vẫn chưa đến." Karma thở dài, nàng nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất là các chiến binh quê hương đều bị Noxus cho người sát hại trong âm thầm. "Cô cũng nên dè chừng bọn chúng."


"Tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn về việc này." Ahri đáp. "Nhưng Liên Minh không gây được sức ép cho họ sao? Ý tôi là, ngày trước chúng ta đã chiến thắng trên Đấu Trường và lấy lại thành công lãnh thổ rồi còn gì? Tất cả đều do Liên Minh xử lý mà."


"Liên Minh không giải quyết được tất cả đâu." Karma lắc đầu tỏ vẻ bất mãn. "Họ đang bận đi tìm gã Tướng mới, giải quyết tên Vua Không Ngai ở Bilgewater."


Cụm từ "tướng mới" cứ lặp lại, khiến cáo trở nên tò mò. Ở Ionia này có kẻ được đánh giá cao đến thế sao?


"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể liên kết với Hội Ninja mà."


Ahri mỉm cười.


...


Tại hầm ngục, tầng sâu nhất của khu ổ chuột Noxus.


"Mày không thấy hổ thẹn sao?"


Giọng tên đàn ông to lớn đậm chất phỉ báng, ném cái nhìn khinh thường cho nàng sát thủ tóc đỏ- bộ đồ cô ta rách tươm, những vết thương đang thi nhanh hé miệng, máu chảy lênh láng trên miếng bông gạc sơ sài. Cô ta cắn chặt môi, ngón tay siết chặt cặp dao quý báu, lăm le ra hiệu cho gã câm mồm.


"Dám hỗn láo với tiểu thư một lần nữa, tao sẽ giết mày."


Thằng con trai bên trái người phụ nữ lên tiếng, tay anh đè chặt vết thương sâu hoắm của cô. Bộ dạng cũng tả tơi không kém phần là bao.


"Tao nể đấy-" Darius nhếch mép. "Hai đứa mày thua một thằng samurai vô danh, tao nể lắm."


"Mày-!"


Katarina nắm chặt cổ tay anh, đôi mắt rực đỏ lửa giận. Đồng tử long lên sòng sọc, báo hiệu cô có thể lao lên sống chết với tên đại tướng bất cứ lúc nào. Cơ mà, đây không phải lúc nội bộ lục đục. Katarina thì thầm, cần nhiều hơn cái đầu lạnh để giải quyết ổn thỏa sự kiện này.


"Bỏ đi Talon. Chúng ta không còn nhiều thời gian."


Anh gật đầu ngoan ngoãn, trong khi gã kia ra vẻ đắc thắng. Mặc dù cùng chung mục đích, nhưng Talon chả thể ưa được thái độ của Darius. Ỷ chức to, vai rộng thì có quyền mắng mỏ cô chủ? Đùa chứ, nếu không vì tiểu thư Cassiopeia bị làm con tin...


Talon sẽ cho gã chục phát, ngay giữa phần mềm.


"Suýt nữa quên nhân vật quan trọng. Mày tên gì hả con chó hoang?"


Đại tướng chuyển hiềm khích sang người nằm bất động từ nãy trên mặt đất. Tay chân hắn gần như gãy nát.


Vậy mà.


Bất ngờ thay, "con chó hoang" mở mồm sủa ngược.


"Tao thèm nói chuyện với mày chắc? Gọi Thần Chết Đỏ ra đây."


Darius bị chọc trúng chỗ ngứa, gã nâng chiếc rìu lên nhằm bổ đôi tên phạm nhân láo toét. Kể cả khi bị đánh cho nhừ tử mà hắn vẫn còn sức để xỉa xối thì công nhận quả này thật đáng khâm phục.


Đại tướng đã có chút hứng thú với hắn, nhưng chính hắn đã khiến gã quăng cái "hứng thú" đó vào sọt rác.


"Tại sao mày muốn gặp Vladimir?" Katarina chen ngang, ra hiệu cho gã bị thịt bỏ vũ khí xuống. "Talon, đỡ hắn dậy. Chúng ta cần nói chuyện "thân mật"."


Lần đầu tiên, tên phạm nhân tỏ ra hiền lành. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, thở từng hơi nặng trĩu. Hai tay xiềng chặt bởi còng không còn quẫy đạp nữa, đơn giản chỉ là nghỉ mệt trong tư thế thoải mái hơn.


Mùi máu tanh pha tạp với tiếng nghiếng răng ken két. Xung quanh im ắng, chỉ còn âm thanh tích tóc nhỏ giọt bởi lỗ cống thoát nước.


Hắn đảo mắt, rồi nhún vai.


"Tao đ*o muốn nói khi có mặt thằng đồ tể này ở đây."


Cười xuề xòa.


"Được, tao sẽ cho mày toại nguyện." Cô đáp.


Chưa kịp để cho hai kẻ kia kịp phản ứng.


Rất nhanh, Katarina ôm lấy tội nhân, dịch chuyển sang một nơi khác trươc khi thằng cha kia nổi cơn lôi đình, Talon biết tàng hình lẩn trốn nên tuyệt nhiên anh sẽ ổn. Cô nghĩ mình sẽ thắng được vài canh bạc hời nếu như biết được mục đích và hợp tác với tên kì dị này.


Một kiếm sĩ một mình xông pha thẳng vào khu tập trung của Noxus, Katarina nên nói rằng hắn bị ngu hay quá can đảm đây?


Thú vị ghê. Ai đó bắt đầu phấn khích.


...


"Tao là người hào phóng, không những cho mày gặp Vladimir, tao sẽ bày cho mày cách trốn thoát nốt luôn."


Sau khi trốn ra được bờ sông, cô bỏ hắn ở bãi cỏ, còn bản thân ngồi đỏng đảnh trên cành cây. Phải, nữ sát thủ đang đề phòng, ban nãy hắn đã quằn quại như quái thú. Katarina chẳng có bằng chứng nào chắc chắn về việc hắn có bị phát rồ tiếp tục hay không.


"Bù lại, hãy là thanh kiếm của tao. Trong trận chiến đối đầu với Demacia, quá dễ dàng cho thiên tài như mày, nhỉ?"


Hắn lơ đễnh hớp chút ngụm nước, xát nhẹ vào vết thương nơi bắp đùi. Giả vờ vô tâm để quan sát rõ từng động thái của đối diện.


"Trao đổi sòng phẳng." Hắn nói.


"Đừng giết Vladimir, gã còn có lợi cho bọn tao rất nhiều." Cô xoắn xoắn lọn tóc, khúc khích nụ cười ma mị. "..cho mày mượn dăm ba ngày thì được."


Đoạn bốn nhau nhìn thẳng nhau, đầy ẩn ý.


"Tao là Katarina Du Couteau."


Khoảng khắc tên đàn ông lạ mặt bật ra tên hắn. Hợp đồng đã được kí ước, xác nhận đóng dấu rõ ràng...


"Yasuo."


...thật không thể khước từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro