Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là khoảng mười giờ tối..


Chà sát những ngón tay cùng với nhau, gã thanh niên có mái tóc bạch với điệu bộ khổ sở- rảo từng bước thật nặng nề lên những lớp tuyết dày cộm. Mùa đông nơi đây đây sao? Rét buốt và lạnh giá, không khí cũng loãng bất thường... chúng đánh đòn tâm lý những tên kiếm sĩ mệt mỏi và đói khát. Đâu đó Bà Chúa Tuyết đang hát một bài ca vĩnh hằng, đưa những con chiên ngoan đạo về giấc ngủ.


Một giờ trước, hắn bị trượt dài theo một con sông.


Nhìn mà xem, áo khoác và móng vuốt chịu chung số phận hẩm hiu, tàn nhẫn bị thiên nhiên nuốt chửng. Chừa lại trên người là bộ đồ vía màu đỏ sũng nước và quả đầu nhỏ giọt, tả tơi đến thảm thương. Khi thâm tâm sực tỉnh, thì nhận ra tự bao giờ đã lạc vào Iona? Lại còn là một ngọn đồi cao, mưa tuyết giăng đầy, chói lòa làm nhòe cả mắt.


Hắn chỉ đói phát tiết.


Mi mắt thèm ngủ, nhưng- ngay cả một đứa con nít mẫu giáo còn hiểu được, ngủ trong cái thời tiết ảm đạm này, chẳng khác gì đem toàn bộ số vàng mà ném thẳng vào mặt quân Noxus. Họa may là gãy vài cái ba sườn, còn tệ nhất là chết trong bộ dạng xấu xí. Xấu vô cùng.


Khát.


Thì thầm với bản thân, ép mình tiến về phía trước. Chẳng là trong chút bình tĩnh cuối cùng, đôi ngươi đỏ âu ấy lờ mờ đoán được phía trước có một cái giếng nhỏ. Đồng nghĩa, chắc chắn phải có một cái nhà dân nào tồn tại trên cái đồi chết dẫm này.


Quả nhiên, thượng đế đã không để mặc loại người như hắn.


Đã có một bóng người bước ra.


Một ả đàn bà, tuyệt, sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.


Lững thững, sau vài giây tràn trề hi vọng. Gã thanh niên rơi vào trạng thái mê muội, màu máu sẫm lem luốc tô điểm thành những cánh hoa, lăn dài, lăn dài trên cánh đồng trắng. Thậm chí, còn chẳng kịp ngẩn mặt lên mà nhìn bầu trời lần cuối..


Thứ đó, từ lâu mất rồi.


"Ôi trời."


Bàn tay, lẫn giọng nói của cô ta rất ấm. Giống mặt trời buổi bình minh, đều có điểm chung là chả bao giờ được nhìn ngắm một cách thoải mái..

Luôn xa tầm, với không nổi mà mơ cũng không xong.


***


"Chào buổi sáng."


Chớp mi, để rồi bị sặc nước.


Dụi lớp ghèn bao quanh, một lần nữa, tròng mắt thủy tinh lại giương to, đoạn thấy trên áo mình là các chất nhầy nhầy màu xanh lục nhạt. Thế mới biết là nó xuất phát từ mồm miệng mà ra. Đọng lại ở đầu lưỡi vị tanh đắng khó chịu.


Bắt gặp thái độ dò xét, thiếu nữ trước mũi liền ân cần cầm khăn chùi nhẹ mép. Hành xử chu đáo chẳng khác gì mẹ chăm con, rất chuyên nghiệp.


"Anh chưa khỏe."


Vuốt mảng tóc bạc sang bên, ai kia xuýt xoa mấy vết bầm to chảng ở trán. Da sáng màu, lại càng thể hiện rõ các mạch máu gân guốc, cơ thể tê rần, nhúc nhích nhẹ là thiếu điều muốn nôn, không phải vì thứ dung dịch đó kinh tởm nên thân mới..

"Cám ơn-"


Hắn khựng lại, đầu moi móc ra mấy từ ngữ xưng hô. Vốn dĩ, khoác lên ngoài vẻ hào hoa phong nhã của các quý ông là lẽ tình.. Nhưng trong trường hợp này, gọi là "tiểu thư" hay "quý cô" thì có phần thái quá và.. không thuận cho lắm.


"Em là Ahri."


Ai đó nở nụ cười tỏa nắng, nhanh chóng đáp lại trước khi đối phương bị hớ.


"Một cái tên đẹp.."


Làn da nứt nẻ nâng cổ tay mịn màng lên, đặt lên môi một nụ hôn- thể hiện sự lịch thiệp. Nàng tóc xanh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sự lo lắng cũng che lấp. Cô chật vật đỡ "bệnh nhân" ngồi thẳng rồi tiếp tục đút những muỗng màu xanh kì dị vào mồm anh chàng.


"Còn anh, "người lãng tử"?"


Tên con trai im lặng, chừng nửa giây sau lại tươi như hoa- tươi trong cái khổ sở chẳng nói nên lời. Hắn không thể bảo rằng: Anh là Vladimir, anh vừa giết cả một tiểu đoàn chứ không đơn thuần là "chu du thiên hạ" đâu.

"Em biết đấy, anh không có tên.. chính xác là không có một cái tên nhất định nào cả."


Quyết định đánh phủ đầu bằng chính lời lẽ của kẻ khác, đúng thật là khôn ngoan nha ~ trong trạng thái tan nát, yếu nhớt mà vẫn khiến trái tim bao thiếu nữ rúng động được.. Vladimir, đồ gian xảo, cô gái này đáng tuổi con gái hắn đó.

Đan những ngón tay vào nhau, trân trọng siết nhẹ. Hắn quá già cho mấy cái trò tán tỉnh nửa vời rồi, nhờ việc hút sinh lực mà giữ được hình dáng trẻ trung tuổi hai mươi lăm. Ngoài sự chết chóc ra, người dân thề, chưa từng thấy "bá tước ma cà rồng" thích thú với một cô gái, ngoại trừ kết thân với nữ hoàng nhền nhện Elise.


"Em sẽ gọi anh là Gyeoul."


Cô ấy nói thế, sau khi vuốt màu bạch kim lần nữa- đi kèm với vẻ mặt dịu êm, như biển cả ẩn trong mái tóc mượt mà. Tròng mắt hổ phách có ma lực làm đối diện ma mị, mãi lo nhìn ngắm, quên cả việc hỏi nghĩa của "cái tên". Chỉ biết, là do người đặt, thì dĩ nhiên không có lý nào để từ chối.


Nhưng, Vladimir đoán, sẽ rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro