Chovy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " JOENG JIHAN BƯỚC QUA ĐÂY ! "

    " Anh..có gì từ từ nói, đừng vậy mà "

    " Em ngoan đi vào trong uống nước với bánh anh mua, chút anh vào sau "

Jihoon hun cái chốc vào môi em, nhẹ nhàng đưa tay lau đi hai mấy giọt nước mắt còn lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ rồi đẩy em vào phòng riêng của hai vợ chồng.

Trở lại bực bội với đứa gọi là Jeong Jihan nó vẫn lỳ lợm bặm chặt môi đứng lỳ mặt ra như muốn chọc máu nóng trong người Jeong Jihoon sôi lên.

    " Làm phản đúng không ? Bố không ở nhà liền trả treo, cãi lời mẹ à ? "

    " Con không muốn ăn dưa leo ! "

    " KHÔNG ĂN THÌ LÙA RA ! HẤT VÀO NGƯỜI MẸ LÀ NHƯ NÀO ?! "

Có trời mới biết Jeong Jihoon đã cáu tới cỡ nào khi điện cho vợ muốn hỏi em ăn bánh gì vào ngày hôm nay, khi điện thoại được kết nối và anh thấy rõ mắt em đang đỏ hoe thậm chí còn đang chảy nước mắt không ngừng kể về sự phản nghịch của thằng con mình.

Nó không ăn dưa leo, nó không lùa ra mà nó hất cả dĩa rau.

    " Mẹ mày là người mà tao còn chả dám nặng lời bao giờ, mày là đứa ất ơ nào mà dám trả treo dám hất đồ rồi hét vào mặt mẹ mày ? "

Vừa nói tay Jihoon vừa mở toang tủ đồ phòng ngủ nhét bừa đồ đạc của thằng con vào chiếc túi rồi nắm tai nó lôi thẳng ra cửa vứt nó lẫn túi đồ ra thẳng sân vườn.

    " Cút ra khỏi nhà, không chứa chấp mấy đứa không biết trên dưới "

Rầm rồi lại cạch một loạt tiếng động được Jihoon thành thạo thao tác, anh khóa luôn cửa nhà nhốt Jeong Jihan bên ngoài.

    " Bánh ngon không em ? "

    " Anh đừng dữ với con quá, tính nó nóng nảy như anh thôi, nói nó vẫn nghe chứ không có sao hết "

    " Nóng nảy thì nhấn nó vào nước đá cho cái đầu lạnh lại mà suy nghĩ trước khi làm, nghe quen không "

Nghe câu nói cả hai vợ chồng đều bật cười, Jihoon ôm lấy vợ vào lòng nhớ lại trước đây anh rất nóng nảy nên có lần bị vợ nhấn thẳng vào chậu đá với câu thoại phía trên.






    " Oaaaa bố ơiiii, mẹ ơiiiii con xin lỗiiiiii con sai rồi huhuuiu, con không dám nữaaa đâuu cho con vô nhà điiiiiiii "

Jihoon một tay chống đầu một tay ôm vợ đã bị mình dỗ cho ngủ say sưa, mắt nhìn camera trước cửa đang chiếu cảnh thằng con đang khóc lóc xin vào nhà.

Nhấn nút tắt âm thanh, kéo chăn lên cao anh dùng cả hai tay ôm vợ cho ấm.

Còn thằng trời đánh kia thì mặc kệ đi, cùng lắm sáng mai anh Hyukkyu chuyên dậy sớm phát hiện ra nó thì mang nó vào nhà nằm nhờ cho tới khi Jihoon ngủ dậy nắm đầu nó về, nãy có nhét cho cái mền vào cặp rồi, nếu mà không biết lấy ra thì ráng chịu.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro