Faker [ II ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Đóng chặt cửa điện chảy đầy hoa văn trừu tượng, tôi ngồi trên ghế mây mềm trắng xóa nhìn chiếc đồng hồ cát đang đổ xuống vơi dần thời gian.

Thân thể sớm đã rã rời không còn hơi sức gì nữa lại cố ngó xem người kia đang ở đâu để rồi nhìn thấy khung cảnh đầy hoa quen thuộc ấy chỉ biết cười nhạt.

" Mau truyền tống Lee Sanghyeok trở về đây, ngay lập tức "

Sợi chỉ vàng bay lượn trên không đôi ba vòng rồi biến mất, để lại không gian yên tĩnh cho người kia.

__________

Trên ghế đầy hoa và lá, ta nhìn nàng hoa thần mình mến mộ trong lòng đã từ rất lâu cười nói với chàng cổ thụ màu đỏ rực vô cùng ân ái.

Cảm giác không đau lắm, chỉ có chút buồn.

" Mời thượng thần hồ ly tiên sinh trở về đài thời không, thượng giả thời gian đang đợi ngài có việc gấp "

Người phụ nữ đáng ghét đó lại lần nữa cho người đến trói buộc, cưỡng chế ta trở về cái gọi là nhà của cô ta.

" Trên bàn là khế ước máu, ký vào chấp nhận phải sống bên tôi cho đến lúc tôi chết và anh được toại nguyện muốn làm gì thì làm không bị quản nữa "

Cô ta điên rồi chắc ? Ai chẳng biết kẻ quản thời gian được trường sinh, bắt ta ký như vậy thì khác nào dính bên cô ta đời đời kiếp kiếp chẳng thể tách rời.

Vừa định quyết liệt từ chối ta lại chợt nhớ ra cuộc hôn nhân này cũng chẳng thể bị hủy bỏ, vậy chi bằng cứ ký lấy tự do của bản thân rồi đi đó thật xa.

Nghĩ xong chẳng chần chừ gì Sanghyeok phất tay áo bắn giọt máu của mình đến ô đồng thuận rồi quay đầu rời đi.

____________

  Suốt 700 năm Lee Sanghyeok lang bạt thiên trời địa cửu, đến trần gian xuống ma giới hay thiên thú gì đó chỗ nào cũng có dấu chân của hắn.

Nghe thêm cũng được vô số câu chuyện thú vị đúng là việc làm hắn yêu thích nhất, hắn có thể đi mãi mãi để thu thêm kiến thức thú vị trên vũ trụ này. Chỉ trách lần vô ý kia trở về thiên giới lại bị giao cho người phụ nữ đáng ghét kia mà đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện hay.

Có lẽ chuyện thú vị nhất hắn nghe được chính là tất cả phái yếu trên đời đều là mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ và cần yêu thương, nó khiến hắn nhớ đến cái người đáng ghét kia.

Có chỗ nào là mong manh dễ vỡ ? Chỗ nào cần yêu thương ?

Hắn thở dài hất vạt áo bước qua hang động xanh rợp nơi đôi phu thê hoa thần và thần thụ đang sinh sống, hắn hít sâu đã cảm nhận được nơi này đã ngày càng tươi tốt hơn.

" Anh Sanghyeok ! Anh đi lâu quá lại còn không giữ liên lạc "

" Anh sợ bị người đó trói mang về lại "

"..."

" Làm sao vậy ?..."

Hắn đủ nhạy bén để nhận ra không khí đột ngột trầm xuống khi nhắc về người đáng ghét đó, chuyện gì đã xảy ra khi hắn vắng mặt à ?

" ...Yinie đã lụi tàn cách đây 200 năm rồi "

" Haha đừng có đùa với anh, cô ta làm sao mà lụi tàn được. Cô ta..."

" Đóa hoa thủy tinh ngươi bẻ gãy là khổng thần thời gian, cổ xoay thời không mất nó rồi không thể tiếp tục xoay chuyển nên đã chuyển sang hút lấy vận thọ của người đáng ghét trong lòng ngươi "

" Nói dối, cả nhóm các người phe phái với cô ta muốn lừa gạt ta trở về chứ gì, đừng có mơ lừa Lee Sanghyeok này "

Vén mớ cây leo um tùm ra một cách mạnh bạo, hắn vội vã chạy thật nhanh trở về đài thời không - nơi mà hắn vốn muốn trốn khỏi vĩnh viễn không quay về.

Cửa phòng xoay mở vì cái chạm tay của hắn, ngón tay run run chạm vào ghế mây có thân ảnh quen thuộc đang tựa vào.

Nó cứng như đá.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro