Peanut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



han wangho là sự lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời này của em, anh ta ghi nhớ hết tất cả những việc anh ta làm. có ai khi yêu mà cho đi lại khắc ghi trong lòng hay không ?

han wangho không yêu em.

- đêm nay anh ngủ ngoài phòng khách đi

- tại sao ? anh làm gì sai nữa, cho anh cái lý do đi

- chơi với gái anh so đo từng ly từng tí mà chơi với em thì anh lại nhường, anh chê em không có kỹ năng nên không thắng được anh bởi vậy mới nhường

- em...

- nói đúng ý anh rồi chứ gì

- nói anh nghe hôm bữa ai đòi chơi với anh nhưng lúc thua thì dỗi, ăn vạ anh đi mua bánh cho vào lúc nửa đêm ?

- anh nhớ tới vậy luôn á hả ?? ở ngoài đi đừng có nói nữa

vứt chiếc chăn nhỏ ở bàn máy tính thường được em dùng để che cho chân không lạnh lên đầu anh rồi quay ngoắt đi.

âm ' what ' nghẹn ứ ở cổ họng không thể phát ra được mà chỉ có thể nhìn em lạnh lùng quay gót đi mất anh đứng chếc lặng bên chăn.

miệng đậu xinh cứ hé ra rồi lại đóng vào tốn chừng cả phút cũng chẳng nói thêm gì, thì cũng phải lủi thủi chấp nhận ngủ ngoài bộ ghế sofa đón khách trong đêm nay thôi. một đên thôi mà, sao mà chết được.

đúng là ngủ một đêm ở ngoài phòng khách thì không chết thật nhưng đó là không gặp mấy cảnh này lúc 2 giờ sáng.

- wangho ah, ngủ ròi hả anh yêu ? không vào ngủ với em hả

- anh chưa ngủ, vào chứ !

- hihihi mơ đi ~

nghe em kêu vào trong, anh vội mở mắt ra bật người dậy muốn đi vào trong thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của em rồi cạch, cửa phòng ngủ bị đóng mất tiêu.

wangho thở nặng một hơi, ý là sao đây ? đuổi ngủ ở ngoài chưa đủ, giờ còn muốn phá anh khỏi ngủ hả.

- han wangho tới đây nào

rất nhanh lời thắc mắc trong lòng của anh được giải đáp, cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn tựa người vào cửa nháy mắt mời gọi wangho tới xơi.

- mở cửa cho anh, em làm gì đó ? biết giờ này mặc vậy lạnh lắm không ?

vừa tới cửa thì em lại nghịch ngợm đóng khóa cửa trước mặt mình làm đầu anh cũng nóng bừng bừng lên đập vào cửa ầm ầm.

- không mở cửa đâuu

- mặc bộ đồ đó và thật sự không mở cửa à ?

- không mở cửa, mà bộ đồ và cái cửa thì có liên quan gì tới nhau đâu

- có đó bé

thấy bên ngoài đột nhiên yên lặng, em phía bên trong liền áp tai vào cửa muốn lắng nghe tiếng động thì, cạch.

cánh cửa bị lực mạnh đẩy vào, đẩy luôn cả người em trôi vào trong. lúc nhận ra thì wangho đã đứng thẳng trước mặt nhìn em trong bộ váy ngắn.

- lạnh thật đó, em nghĩ em nên đi thay đồ

- thay cái gì nữa ? anh vừa thả được một tuần là làm loạn đúng không  ?

em mím môi, mặt mày đỏ bừng hết cả lên khi tay bị anh nắm chặt kéo đến chạm vào nơi đã dựng một túp lều nhỏ.

- em không dám nữa

- muộn rồi, lên giường nằm đi

tưởng anh nói vậy là đồng ý buông tha nhưng có lẽ em quá ngây thơ, vừa đi lên giường nằm xuống, cổ chân bị tay anh túm chặt kéo giật xuống dạng ra thành chữ V để anh đứng giữa.

- wangho wangho đừng mà anh, em sai rồi

nhìn hai tay em liên tục xua đẩy anh ra xa với vẻ mặt rất hối lỗi, lòng anh cũng có chút mềm liền lui ra khép hai chân em lại muốn rời đi. dù gì tự làm cũng nhiều rồi, thêm một lần nữa cũng không sao.

mới đi được hai bước đã vô tình nghe được tiếng cười của em là anh biết lại bị trêu rồi, máu nóng lúc này thật sự bị đẩy lên cao. wangho giật mạnh sợi dây ruy băng đỏ em hay buộc tóc đặt trên móc treo bước nhanh trói rút cả hai tay em vào thành giường.

- anh ? anh !?

- yêu tinh dâm dục !

em chết đứng khi tay bị trói chặt, tầm mắt cũng bị che khuất bởi chiếc áo anh cởi quăng lên mặt.

chưa gì bên dưới đã đón luồng gió lạnh, quần lót bị anh vén sang một bên bại lộ hai cánh hoa hồng đang run rẩy, wangho biết chẳng cần làm gì thêm nữa khi hai ngón tay vừa tách hai mép thịt đã thấy đầy nước.

lúc nào cũng vậy, trừ lần đầu tiên của em ra thôi thì những lần còn lại chỉ cần anh động vào người là em đã chảy nước. riết đến hiện tại wangho còn chẳng nhớ cách làm dạo đầu để em ra cơ, nhưng vậy cũng tốt, đến thì cứ cắm đưa nhau lên đỉnh chẳng cần lằng nhằng quá nhiều.

kéo em trở về tư thế anh yêu thích nhất, gác một chân em lên vai anh rồi đưa cả cây gậy thịt nóng hổi vào trong đưa đẩy.
tiếng thở trầm thấp rõ ràng đầy nặng nề của anh vang lên mỗi khi đi vào sâu hơn vì bị siết chặt, tiếng rên nhỏ nhẹ vì bị kích thích của em khi anh đâm rút.

tay anh đưa lên vuốt mái tóc đang rũ rượi lên trên, mắt nhắm hờ cùng phần hông tận hưởng tiết tấu va chạm da thịt nơi giao hợp.

đỉnh đầu khấc đang chảy dịch hay âm đạo ra nước ? chẳng ai biết nữa, chỉ biết trong cái động đang bị cọc gỗ cắm mạnh đó nước văng ngày càng nhiều như muốn tràn ra tứ tung.

dương vật to lớn bên trong tìm thấy nơi cần tìm, wangho cảm nhận được nó anh liếm môi nắm chặt hông nhỏ, dùng toàn lực hông thúc mạnh vào như muốn nghiền nát tất cả. điểm g bị nắt em cảm nhận được luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng liên hồi, cảm giác đau ở hông cũng điếng người.

đau đớn, sung sướng hòa làm một khiến cảm xúc thật sự rất khó tả, chỉ biết wangho thật sự rất khỏe mạnh mãi vẫn chưa bắn ra một đợt.

- thiếu chút ép anh bắn rồi

âm đạo đột ngột co bóp, siết chặt lấy côn thịt chèn ép làm cả đầu anh căng thẳng thiếu chút nhịn không được bắn ra. cảm nhận bản thân cũng sắp, anh càng tăng tốc độ trừu cắm.

thân thể chưa yên được bao lâu lại bị đưa đẩy mạnh, hai bầu vú trắng như cục bột mềm được gắn thêm đậu đỏ nảy lên nảy xuống trông rất thích mắt, ít nhất là wangho thấy vậy.

âm thanh phụt nhỏ trong căn phòng tĩnh như rơi vỡ một món thủy tinh làm ai cũng nghe rõ, chứng nhận anh đã xuất ra một lần.

- anh tính rút ra rồi...nhưng cuối cùng là do em chọc anh trước

- anh im đi

- đợt sau anh sẽ rút ra kịp

với lời hứa như có như không, không cho thêm một nhịp nghỉ ngơi nào bên dưới lại mạnh bạo đưa đẩy bắt đầu một vòng luận động mới.

aizn em cười vì nhắn tin với bạn mà....


^•^

- ôi thề ngày hôm qua vui thật sự ấy, cam con ai cũng xinh xẻo lại còn thân thiện. nhà thi đấu không khí nhiệt tới mức điều hòa muốn lạnh cũng không lạnh nổi bởi mấy cái cổ họng vàng.

- thật sự mọi người rất tốt luôn, tôi hướng nội khó nói chuyện với người lạ mà ai cũng cười nói với tôi.

- mấy anh tài nhìn bảnh hết cứu

- người tôi yêu thì xinh hết nói nên lời, lúc ảnh đi ra tôi run tới mức xém rớt cả điện thoại mấy lần ☺ cơ mà thầy xinhvaicachuong lỡ mà tôi trúng fansign là tôi nghĩ tôi sẽ ngất ở đó với thầy luôn.

- đang làm người bình thường mà lên tới đó như hóa thành mụ phù thủy xé thầy ra mà nhăm nhăm.

• Điều quan trọng nhất rất đáng khen là dù cho huấn luyện viên hay bất kỳ tuyển thủ nào đó đi ra mọi người đều hô rất lớn, không để bất cứ ai bước ra với sự tĩnh lặng hoặc kém nhiệt tình hơn những người khác •

• Yêu mọi người ❤ •






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro