01 .-. thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối, thành phố seoul đang nhộn nhịp người qua lại. cũng phải thôi vì giờ đang là thời điểm tan làm. ai cũng vội vàng đi về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi.

cho yihyun cũng vừa tan làm. có điều chẳng giống mọi người, em không vội vã mà chỉ lững thững bước từng bước nhỏ trên con đường quen thuộc. đôi chân yihyun như thể đang đeo nghìn tấn đá, cái bộ dạng nặng nề lết từng bước của em khiến người ta phát mệt. gương mặt bơ phờ thiếu sức sống, hai mắt thâm quầng chính là minh chứng rõ nhất. ừ thì thâm lại là đúng thôi bởi vì suốt đêm qua em có ngủ đâu. 

"mình chia tay em nhé"

cái dòng tin nhắn chết tiệt của bạn trai 'cũ' cứ hiện rõ mồn một trong não bộ của yihyun hại em điên tiết không thôi. cảm giác bức bối cứ nhộn nhạo bên trái lồng ngực. tò mò, tức giận, bực bội,..bao nhiêu cảm xúc đang ứ dồn trong tâm trí yihyun. cả ngày hôm nay ở chỗ làm, và cả đêm qua nữa, cho yihyun suy nghĩ muốn nát cả óc, vẫn không thể tìm ra lý do khiến hyun woo nói lời chia tay. mà thấy cũng tàn nhẫn quá đi. không phải ngày mai chính là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai đứa sao? hôm nọ yihyun còn mang tâm trạng vui vẻ lên mạng tìm những nhà hàng ngon để cùng ăn với anh người yêu, nhoáng một cái hôm nay đã thành người yêu cũ rồi.

cho yihyun dùng chân đá viên sỏi gần đó rồi lẩm bẩm hai từ "chết tiệt". đôi chân dừng lại, yihyun móc điện thoại ra kiểm tra ở phần tin nhắn. dòng chữ "tại sao?" đập thẳng vào mắt, hôm qua em đã không vội vàng gọi điện hay tìm đến nhà để chất vấn mà chỉ đơn giản nhắn lại cho hắn ta hai chữ tại sao. cho yihyun không phải dạng người thấy buông mà níu, bực tức trong lòng là do go hyun woo chia tay đột ngột lại còn chẳng nói lý do. yêu đương suốt 1 năm trời rồi nhận kết cục như vậy, hỏi có ai chịu nổi? 

tên khốn kia đang né tránh mà không trả lời em, yihyun biết. công việc của tên đó sẽ không bao giờ bận rộn đến độ nhắn vài ba câu cũng không có thời gian. tệ thật. yihyun cảm giác mình như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, dù không đến mức đó nhưng vẫn là cảm giác bị bỏ rơi. hóa ra mấy nhân vật trên phim khi thất tình sẽ có cảm giác này à. khóe môi em nhếch lên, yihyun tự chế giễu bản thân. 

"thôi nào cho yihyun, sẽ chẳng có gì cả, chỉ là chút mất mát thôi không phải sao. vui vẻ lên nào yihyun àaa" tự vỗ vào hai chiếc má trắng trẻo của mình, yihyun cố nặn một nụ cười thật tươi nhưng trông nụ cười ấy lại méo mó đến khó coi.

khuôn mặt của hyun woo hiện lên trong đầu yihyun. nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của hai đứa suốt thời gian vừa qua, yihyun nhận ra trong thời gian tới sẽ không có ai đứng đợi em tan làm, không còn ai nhắn tin hỏi han em mỗi ngày, không còn ai rủ em đi ăn khi có một nhà hàng mới khai trương,.. nhiều thứ sau này yihyun sẽ phải tự làm một mình, đến cả lúc khó khăn chắc gì sẽ có người động viên em.

đôi chân đang lê bước bỗng dưng ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. bức tường thành trong lòng cho yihyun đã chính thức vỡ tan rồi. nãy giờ hoàn toàn là dối lòng, 1 năm qua yihyun đã dựa dẫm quá nhiều vào go hyun woo, lời chia tay vội vàng đã khiến em đau khổ. trong thường ngày, chút việc cỏn con đều liên quan đến 3 từ go hyun woo. cho yihyun sẽ không tưởng tượng được bản thân sẽ ra sao nếu từ giờ không có người đó bên cạnh nữa. con bé này đã yêu nhiều hơn là nó tưởng.

người ta nói trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn là người đó thua. yihyun hiểu, em thua rồi. ngày này năm trước, hyun woo ngại ngùng nói lời yêu em. ngày này năm nay, hyun woo lại tuyệt tình nói lời chia tay. bắt đầu và kết thúc đều do go hyun woo. yihyun bị động, bắt đầu bằng giọt nước mắt hạnh phúc rồi kết thúc bằng tiếng nấc đến đau lòng. 

"yihyun?" 

tiếng giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên. cho yihyun vội vàng lau đi những giọt nước mắt đã chảy tèm lem trên mặt rồi đứng dậy, nhìn người trước mặt một hồi có vẻ con bé vẫn chẳng nhớ nổi đây là ai.

như hiểu câu hỏi người trước mặt, lomon cười đau khổ "không nhớ anh sao? anh là chủ tiệm bánh sucré mà em thường ghé tới ấy"

park solomon là chủ của một tiệm bánh nhỏ ở khu phố gangnam sầm uất. mới mở được mấy năm nhưng việc kinh doanh lại vô cùng thuận lợi, khách tới mua bánh hàng ngày cứ phải gọi là nườm nượp. một trong số có cả cho yihyun - khách quen của quán.

khuôn mặt xinh đẹp vốn đang ngờ nghệch bỗng được khai sáng "à anh loman. anh không trông cửa tiệm sao lại đứng đây thế?" yihyun cười, hiện tại là em nhục không biết chui vào đâu. người ta lại thấy em ngồi đây khóc lóc đến long trời lở đất thế này. có nhục không cơ chứ.

nhưng bây giờ mới nhục đây này yihyun à.

"à anh tính đóng cửa về sớm mà yihyun này anh tên lomon, còn nữa, chúng ta đang đứng ở cửa tiệm của anh mà.." lomon mắc cười nhiều hơn là tức giận. anh hôm nay định nghỉ sớm để về xem bà nội, đúng lúc đang thu dọn lại bàn ghế lại nghe tiếng nức nở bên ngoài. tưởng là có ai gặp chuyện gì hóa ra lại là một con mèo nhỏ đang kêu gào đến thống khổ. trông dáng vẻ ngồi thụp xuống rồi giữa đường khóc lóc buồn cười không chịu được. có phải đau khổ quá nên không để ý gì không, nhiều người xung quanh nhìn em lắm mà có lẽ yihyun chả biết đâu..

"em xin lỗi, anh tính đóng cửa mà em lại.." ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc mà hàng ngày mỗi khi vô quán em sẽ nhắm nó đầu tiên, yihyun bày ra bộ mặt cực kì hối lỗi, theo thói quen em dùng móng tay ngón trỏ cào cào vào ngón cái. em hiện tại đã nhục không còn lời nào có thể nói được nữa rồi. 

park lomon nhìn bộ dạng bối rối của yihyun liền nén cười để không bật thành tiếng. đem đến trước mặt người nọ một ly trà nóng liền mở miệng trêu chọc "nếu jihoo và chanyoung chưa về thì em chết chắc. hai tụi nó sẽ trêu chọc em đến ngượng chín cả mặt thì thôi"

lomon à, tự vả quá đi.

"anh lomon cũng đang trêu chọc em còn gì" yihyun bĩu môi hờn dỗi. câu hỏi cũng đặt thầm trong lòng là lúc nãy trông em tệ hại đến mức đó sao.

"sao lại ngồi đó khóc? có chuyện gì ở bệnh viện sao?" trêu thì trêu nhưng lo lắng vẫn là lo lắng. cô gái này vừa nãy khóc đến đau lòng như vậy, hẳn là chuyện gì ghê gớm lắm đi.

"bệnh viện? anh biết em làm bác sĩ sao?" yihyun trố mắt nhìn người trước mặt. yihyun nhớ là em chưa từng nói với ai về việc em là bác sĩ cả. 

cho yihyun hiện đang là bác sĩ thực tập của bệnh viện quốc tế seoul - một trong những bệnh viện hàng đầu của hàn quốc. thành tích học tập của yihyun vốn là rất tốt, em cũng rất chăm chỉ. nhận được bằng giỏi tốt nghiệp trường y khoa, bây giờ đang trong quá trình thực tập.

"em bị ngốc sao? cái gì cũng khiến em bất ngờ được nhỉ. mấy lần em đến tiệm anh từ sáng sớm đều mang theo bao nhiêu tài liệu về y học. anh có ngu cũng phải nhận ra sơ sơ chứ" 

gật gù nghe park lomon nói. yihyun thú thật ngoài những lần đến đây cũng go hyun woo, đôi khi em cũng tới một mình để làm bài tiểu luận. nếu lomon không nhắc sợ yihyun còn chẳng nhớ. nói đến đây thì yihyun phải công nhận park solomon là người nắm giữ các chi tiết rất giỏi. bao nhiêu điều về em như thế mà anh nhớ hết. thiện cảm của yihyun với người trước mặt cũng tăng không ít.

lomon nhìn cô gái trước mặt gật gù đến đơ cả mặt cũng không nói gì nữa. câu hỏi của anh yihyun không trả lời. cứ cho là chuyện riêng tư hoặc khó nói đi, anh cũng không ép cô nói ra. tưởng chừng mọi việc sẽ bình thường khi lomon đứng lên dọn dẹp tiếp còn yihyun vẫn ngồi đấy nhưng không. tiếng bụng của ai đó đang réo lên khiến có một người muối mặt chả biết chui vào đâu nữa.

cho yihyun của chúng ta đang đói bụng rồi kìa..

lomon lần này cười thành tiếng thật rồi, người trước mặt cũng quá đỗi đáng yêu đi.

"yihyun à, đi ăn nhé?"

🪴 chosorays. 

22.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro