03 .-. đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yihyun à ăn nữa đi cháu. còn chưa được nửa bát mì, ăn ít tối về sẽ đói lắm đó" bà kim nhăn mặt nhìn tô mì to mình làm cho cô bác sĩ nọ còn chưa vơi được nửa bát. bà ưu ái làm cho yihyun rất nhiều mì, lại còn cho thêm mực và rất nhiều hải sản khác ăn kèm nhưng yihyun lại ăn ít cực kì. 

"cháu mà ăn tối no quá về sẽ bị đầy bụng ấy bà. cháu ăn no căng luôn rồi, chả là bà cho cháu nhiều quá" cười giả lả đáp lễ bà kim, mặt cho yihyun méo xệch. em cảm thấy thứ trong bụng sắp trào ra rồi. cắn răng chịu đựng em cố lắm cũng chỉ ăn được nhiêu đây. trong đầu cũng đã sẵn sàng vẽ ra viễn cảnh chật vật tối nay. thảo nào cũng sẽ ôm bồn cầu nôn tới sáng.

"không biết cháu có no thật không nhưng nếu ăn ít để giữ dáng thì không nên đâu yihyun à. người cháu đã bé lắm rồi không cần giảm cân thêm đâu" bà còn lạ gì cái suy nghĩ của giới trẻ thời nay. bản thân ốm tong teo nhưng vẫn muốn giảm cân để dáng đẹp. mập mạp có da có thịt một chút mới đẹp chứ ốm đến lộ cả xương thì thật xấu. bà mở lời khuyên nhủ yihyun, nhìn em không đến nỗi gầy, chỉ là người có chút nhỏ con, trông người trước mặt bà thật muốn bồi bổ.

"không đâu ạ, cháu no thật mà" yihyun cười cười nhìn bà kim xoa xoa mái tóc mình rồi bê bát mì còn dở xuống bếp. một chút ấm áp len lỏi trong tim. yihyun em cảm giác tình thương gia đình đang quanh quẩn nơi đây. 

cho yihyun vốn là một cô tiểu thư danh giá. bố mẹ em quản lý một loạt những chuỗi những nhà hàng nổi tiếng ở hoa kì. chủ nhân tiếp theo của những nhà hàng đó đáng lẽ là yihyun nhưng em không thích việc kinh doanh. từ nhỏ yihyun đã vô cùng thích thú với nghề bác sĩ, đến năm 18 tuổi thì em hạ quyết tâm học đại học bên hàn quốc để theo đuổi ước mơ. nhưng nào bố mẹ cho lại chịu đồng ý để yihyun đến nơi xa học tập một mình, yihyun đành phải trốn đi, dù bố mẹ có khuyên nhủ bao nhiêu lần cũng không chịu về. họ đành miễn cưỡng để em ở đó cùng một vài tai mắt giám sát của mình.

lần gần đây nhất yihyun về thăm bố mẹ là hơn một năm trước, buổi gặp mặt bất ngờ tối nãy giữa em và bà kim cùng sự săn sóc quan tâm của bà lại vô tình khiến em nhớ về gia đình. cái cảm giác ấm áp này chỉ có được khi ở bên gia đình mà thôi. những chuyện tệ hại xảy ra gần đây bỗng làm em muốn được mẹ ôm vào lòng.

trái ngược với giây phút tình thương đang xâm chiếm lý trí, cái bụng chết tiệt khiến em ngăn không nổi cảm giác muốn về nhà. cho yihyun thật lòng muốn nôn hết tất cả những thứ cay xè kia đang trú ngụ trong bụng em. cảm giác cồn ruột trào lên, trong lòng chỉ mong sẽ không nặng đến mức nhập viện. 

ánh mắt long lanh của yihyun hướng về lomon như một vị cứu tinh. "anh lomon.." chắc do tác dụng của bát mì, giọng nói trong veo của yihyun đã khàn đi một chút. "ừ anh đây" lomon đương nhiên là nhận ra sự khác lạ trong thái độ của yihyun. có chút kì lạ, thực sự rất muốn mở miệng hỏi nhưng cuối cùng vẫn là không dám. chỉ mong là yihyun có thể tự nói cho anh biết. như thế thì đỡ ngượng ngùng biết bao.

🪴

"trời ơi tất cả là tại bà già này nói nhiều quá hại cháu mệt. bà mà tinh ý hơn thì tốt rồi" đứng trước cửa quán ăn của mình để tiễn yihyun về, bà kim trách móc bản thân lấy tay đập đập vào ngực. cảm giác tội lỗi dâng lên, vì chút vui mừng mà hại yihyun mệt, có lẽ do tuổi già nên có hơi vội vàng, bà cứ hỏi chuyện rồi nói liên tục mà chẳng để ý đến người nọ.

người này cảm thấy có lỗi thì người kia càng cắn rứt hơn. "không đâu bà ơi, mấy hôm nay cháu có nhiều chuyện không vui, nhờ bà mà tâm trạng cháu tốt hơn nhiều rồi. chả là đã hơi muộn, bà thức đêm cũng không tốt nên cháu ngại ở lại. để hôm nào cháu lại ra quán chơi với bà nhé. bà đừng tự trách nhé. cháu lo cho bà thôi chứ cũng không có ý gì đâu" yihyun quý bà là thật, muốn ở lại lâu chút nữa cũng là thật. nhưng cái bụng em có vẻ sắp chịu hết nổi rồi, thức ăn cũng đã đến cổ, chỉ đợi em nôn ra. cái cảm giác cay nóng chết tiệt đang hành hạ cổ họng em. nhưng so với đống thức ăn trong bụng em lại nóng vội giải thích cho bà hơn, thật muốn gặp bà nhiều lần nữa nhưng hãy để lần sau có được không, bản thân em đã sắp chịu hết nổi rồi.

"thân già này còn khỏe chán cháu không cần lo đâu, mà thôi, trời đúng là tối quá rồi. yihyun là con gái về muộn thật không hay chút nào, lại còn nguy hiểm nữa. lomon à, con đưa em nó về đi. bà về với jangmi, dọn qua bàn ghế rồi bà với jangmi về luôn. nhé con" bà kim vỗ mu bàn tay hai đứa nhỏ rồi đẩy đẩy ra cửa. vừa hay là cơ hội tốt cho cháu trai bà cũng vừa đỡ nguy hiểm cho yihyun. thân con gái lại đi một mình giữa đêm tối, vẫn nên có người đèo về. mà ai đèo về thì hợp lý? cháu trai bà chứ còn ai.

lomon cũng gật gù đồng ý. bản thân đưa người ta đến thì cũng nên có trách nhiệm đưa người ta về. nhà hai bà cháu gần đây, jangmi cũng nhanh nhẹn, để con bé đưa bà về cũng không tồi. 

"không" yihyun nói mà như hét lên. bốn mắt nhìn chằm chằm em, thậm chí cô bé người làm tên jangmi cũng ló đầu từ bếp ra nhìn em. 

"chị xinh đẹp gì đó ơi, em trông thế này nhưng khỏe lắm, em có đủ khả năng dìu bà về mà chị đừng lo. cứ yên tâm rồi về với anh lomon thôi" con bé là đang sợ em không tin tưởng nó à? 

"à không. chị không có ý đó. chuyện là, bà ơi, cháu phải ghé qua chỗ này trước khi về nhà. có chút xa, như vậy thì phiền anh lomon lắm. cháu có thể tự về được, bà với mọi người không cần lo cho cháu đâu. bà ơi, muộn rồi cháu đi trước nhé. cháu sẽ ghé quán thăm bà sau. chào bà ạ. chào mọi người" yihyun không cho kẻ khác có cơ hội chen lời em, xổ một tràng xong cúi đầu chào bà kim sau đó liền quay mông bỏ đi. em nhớ cái toilet ở nhà đến phát điên rồi. 

cả cuộc đời yihyun em chưa bao giờ ăn nhiều đồ cay đến mức này. nửa bát mì to đựng trong tô sứ được em chén sạch vào bụng, chưa kể còn vài miếng hải sản. yihyun dị ứng hải sản. dù không muốn ăn nhưng ánh mắt mong chờ của bà kim dán chặt vào em. chẳng những nhìn, bà còn dí miếng mực tươi vào miệng bắt em ăn. yihyun không hề giận bà mà ngược lại còn giận chính mình. bản thân vừa đi vừa gãi mấy nốt ngứa đã sớm đỏ lên ở cánh tay mà chửi bản thân ngu ngốc. 

chuyện gì đến thì cũng đến thôi. cơn buồn nôn đến đột ngột khiến yihyun run cả người, thấy mình đã đi khá xa quán bà, hoàn toàn tránh được tầm nhìn người khác. yihyun rút vội vàng chiếc túi bóng có sẵn trong túi xách xong đó liền nôn đến chóng mặt. 

cả người yihyun đang gập xuống đất nôn thốc nôn tháo thì được người nào đó nhẹ nhàng nâng lên chiếc ghế gỗ gần đó. "yihyun em sao vậy?" là park solomon. 

vốn là định để yihyun tự về như em muốn nhưng trong lòng vẫn không nỡ, cộng thêm cả bà nội cứ ở một bên cằn nhằn anh nên chạy theo hoặc làm gì đó để chắc chắn yihyun sẽ về nhà an toàn. lomon chẳng đắn đo nhiều nữa mà lập tức chạy theo yihyun, dù chẳng biết em đã đi đến đâu rồi, đã đi xa hay chưa nhưng đôi chân vẫn cứ vô thức chạy theo. thế nào lại thấy yihyun đang lững thững đi ở công viên ngay gần đó, sợ em bối rối anh định chỉ âm thầm theo sau. giây tiếp thấy yihyun lại gấp rút lấy túi để nôn lấy nôn để, lomon nào có thời gian để suy nghĩ, trong đầu như nhận được lệnh liền chạy đến đỡ em.

"trả lời anh đi chứ. em thấy không khỏe ở đâu sao? hay như nào. em nói gì đi cho yihyun" park lomon lo lắng thiếu điều như muốn hét lên. trông cô gái trước mắt nôn đến xanh cả mặt. lòng anh dâng lên một nỗi xót xa. 

"à không sao. chắc do trời trở lạnh, người em mỏi tý thôi" yihyun biết lảng tránh không được đành bịa đại một lý do. lomon mà biết em không ăn được cay lại còn dị ứng hải sản, anh ấy sẽ cắn rứt biết bao khi hôm nay chính anh mời em đi ăn thế này chứ. nhưng lomon là người dễ bị lừa chắc. với thái độ kì lạ cùng mấy cái biểu hiện kia của yihyun anh đã biết thừa em có chuyện muốn giấu.

"với yihyun anh không đáng tin tưởng đến vậy sao" lomon ủ rũ mặt mày, thực ra là chiêu để dụ yihyun nói ra thôi nhưng cũng không ngăn được chút buồn rầu trong lòng. 

"lomon em.. anh.. đừng buồn nhé. cũng xin anh đừng nói với bà. em không ăn được cay, mỗi lần ăn xong đều nôn như vậy. cũng là chuyện thường tình rồi nên anh không cần cảm thấy có lỗi hay gì đâu. nó chỉ đau bụng hoặc nôn một chút là đỡ. thế nên lomon à.. anh đừng cảm thấy bứt rứt hay gì đó nhé, anh mà bứt rứt thì em cũng cảm thấy tệ lắm" cuối cùng vẫn phải nói thật. yihyun vừa thở dài vừa xoa xoa tấm lưng to lớn của lomon, em như đang vừa an ủi cho người nọ vừa an ủi cho chính bản thân mình. trông bản thân có chút tệ hại, nhỉ?

"cái gì? vậy mà em bảo anh không cần cảm thấy có lỗi sao? cho yihyun.. em đúng thật là" lúc nãy còn nôn muốn tuôn hết cả dịch vị trong bụng ra, giờ lại thản nhiên bảo không sao. thật muốn mắng người trước mặt cho ra trò. nếu không ăn được thì cứ nói, anh đương nhiên sẽ không bao giờ mắng yihyun, vậy mà cớ sao lại phải chịu đựng ăn thứ mình không ăn được như thế.

"anh đừng nói với bà nhé. em không sao cả nên anh không được nói với bà đâu. em không muốn thấy bà buồn"

"vậy anh buồn thì được sao?"

"hả?" yihyun ngơ ngác nhìn con cún bự trước mặt. gì đây? vẻ mặt giận dỗi sao?

hiểu ra lời lomon nói liền nhịn cười xoa mái tóc đen được cẩn thận chải chuốt của anh chàng cho đến khi nó rối lên. "em nói đi. em làm anh buồn rồi. định xoa tóc anh để lảng tránh sao?"

"lomon đang nũng nịu với em đấy à? nhìn anh như đang giận dỗi với bạn gái vậy. anh là người yêu em sao"

"ừ nếu em muốn"

"em còn hyun woo mà, bạn trai em ấy"

"kệ cậu ta, anh làm kẻ thứ ba cũng được. em ngoại tình đi"

yihyun bật cười trước câu bông đùa của lomon. dù chàng trai họ park không hề nói đùa. yihyun không biết vì sao trong lòng em lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường. em lại nhớ về những ngày có hyun woo bên cạnh. từ lúc lomon bắt gặp em khóc lóc ỉ ôi trước quán anh cho đến khi anh lôi em đến quán bà nội. chẳng may là vì quá vui vẻ nên em quên đi rằng em vừa bị bạn trai đá? lomon bên cạnh em làm cảm giác được yêu thương lại quay về. 

yihyun em có tồi quá không? đang ngồi cạnh người nọ nhưng tâm trí lại hướng về người kia. tường thành vững chắc em xây dựng ngay khắc nhìn thấy ánh mắt chiều chuộng của lomon hướng về em. yihyun không muốn mạnh mẽ nữa, người nhỏ khẽ run lên từng cơn. tiếng nấc nhẹ cũng khe khẽ vang lên trong màn đêm tốt, chỉ là âm thanh nhỏ nhưng lại có thể dễ dàng xé toạc trái tim ai đó. 

"lomon à.. em ấy, em thất tình rồi. em và go hyun woo đã đường ai nấy đi rồi"

lomon nghệch mặt, như hiểu ra điều gì đó, mỉm cười đầy chua xót.

thì ra đó là lý do em khóc đến đau lòng trước quán tôi sao?

"biết sao giờ nhưng em cảm thấy không quen chút nào. ai sẽ đưa em về khi tan làm chứ? ai ủng hộ động viên bên cạnh em mỗi khi em mệt mỏi? còn ai đón những ngày lễ quan trọng cùng em. ngày nghỉ em cũng biết đi chơi cùng ai bây giờ. quán ăn mới mở ở mangwon-dong còn ai đến đó cùng em đây"

còn park lomon tôi mà.

cho yihyun ủy khuất gạt đi vài giọt nước mắt, em cúi gằm mặt xuống rồi dùng ngón tay cậy cậy vào nhau trông đáng thương vô cùng. solomon không nhịn được mà nắm lấy bàn tay nhỏ của em "đừng cậy nữa, nhỡ nó xước thì sao. em cậy tay anh này"

bàn tay to lớn của người nọ giơ ra trước mặt lại thành công khiến em bật cười một lần nữa.

"anh giỏi làm người khác cười nhỉ"

"ừ nhưng anh chỉ muốn làm mỗi em cười thôi"

"lomon à.."

"nếu đã cười thì đừng để nước mắt rơi" gạt đi vài giọt nước mắt dính tèm lem trên khuôn mặt yihyun, lomon nhìn em đầy đau khổ. những giọt nước mắt này thật may khi chúng chảy ra là vì người khác, lomon sẽ không tưởng tượng nổi bản thân sẽ cắn rứt đến mức nào nếu em khóc vì anh. mà nếu điều đó có xảy ra thật thì anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, vì đã làm em khóc.

yihyun chăm chú nhìn từng cử chỉ lomon dành cho em, cũng chả biết nói gì nữa. dù ngoài mặt là hưởng ứng theo mấy câu đùa của lomon nhưng không thể phủ nhận em cũng có chút ngại ngùng, bằng chứng là hai vành tai trắng nõn của em đã đỏ ửng lên sau mỗi lần lomon nói. cả hai sau đó suốt nửa tiếng chỉ ngồi im lặng ở chiếc ghế gỗ công viên, có lẽ không ai muốn phá hỏng bầu không khí này. những làn gió mùa thu cũng bắt đầu thổi qua, tuy nhè nhẹ nhưng đủ để khiến người ta rùng mình. 

yihyun ngồi im một lúc tuy có chịu đựng nhưng em cũng không ngăn nổi hai bả vai của mình. chúng tự động run lên mỗi khi có cơn gió lướt qua. lomon để ý rồi, anh biết em đang lạnh.

"thoải mái hơn lúc nãy chưa?" lomon quay sang hỏi. sắc mặt yihyun so với điệu bộ khóc nấc lên khi nãy trông có vẻ tốt hơn chút ít rồi. 

"nhờ có lomon"

"anh đưa em về nhé?"

"em cảm giác mình đang yêu lại rồi. cuối cùng sau khi chia tay vẫn có người đưa em về nhỉ" yihyun mỉm cười đứng dậy đeo túi xách, em hướng ánh mắt về lomon như thể đợi anh đứng dậy rồi sánh bước cùng em.

"anh lúc nào cũng có thể đưa em về"

"vậy lomon sau này không định yêu đương mà chỉ đợi để đưa em về thôi sao"

"thì anh đưa người yêu anh về còn gì"

lomon anh đúng là bậc thầy thả thính mà. yihyun thầm cảm thán.

🪴 chosorays. 

26.02.2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro