07 .-. định mệnh anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho yihyun sau hôm chạm mặt bất ngờ với go hyun woo ở tiệm bánh thì hiện tay em chả có nhã hứng gặp bất kì ai. sucré bình thường sẽ là nơi an ủi tâm hồn em, tách trà thơm cùng miếng bánh ngọt, nghe cũng không tệ nhưng lại khổ nỗi yihyun không muốn gặp ba người kia. một phần vì ngượng ngùng do chuyện hôm nọ, một phần cũng vì nơi đó sẽ gợi lại một số chuyện liên quan tới bạn trai cũ mất. yihyun đang muốn bình tâm lại rồi hoàn toàn sẽ xóa sạch tên kia ra khỏi kí ức. 

chẳng có chỗ để đi nữa em đành nhốt mình trong phòng nghiên cứu, đâm đầu vào những dự án được tạm gác lại. hạn còn dài nhưng yihyun muốn hoàn thành hết. công việc có thể làm người ta quên đi những thứ không vui chứ nhỉ. phải rồi, cứ bận rộn là sẽ không nghĩ linh tinh chuyện này chuyện nọ. 

"em có ổn không yihyunie?"  

âm thanh thông báo có tin nhắn mới phát ra từ điện thoại, yihyun liền nhanh chóng cầm lên đọc. là tin nhắn của lomon. 

em khẽ thở dài, lomon vẫn luôn quan tâm em như vậy. 

"em ổn, anh đừng lo" 

yihyun nhập vào vài dòng tin nhắn xong liền vứt điện thoại qua một bên. dù là lomon, jihoo hay chanyoung hiện tại em đều không muốn quan tâm. thứ yihyun cần bây giờ là công việc. 

dù đã an ủi bản thân như vậy nhưng thi thoảng em vẫn không ngăn nổi kí ức như một cuộn phim từ từ nhớ lại mọi chuyện hôm đó. từng cử chỉ và hành động của lomon khiến em đỏ mặt, nghĩ đến thật ngại ngùng. 

"cậu nghĩ gì mà ngồi thừ ra như con ngốc vậy? lại nhớ về tên bạn trai cũ sao" eun saem không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm theo một cốc cafe đưa cho yihyun. nhìn bạn mình như thể vẫn đang tương tư tình cũ liền mở giọng mỉa mai. thật không có tiền đồ.

"giật cả mình. cậu nghĩ mình sẽ như thế sao. không bao giờ, mình đang ngồi nghĩ về dự án mới kia thôi" 

"mình giả vờ tin cho cậu vui nhé yihyunie. cũng chả biết đống dự án lằng nhằng kia có gì khiến cậu đỏ mặt"

đã có ai bảo rằng em nói dối rất tệ chưa cho yihyun? 

"có tin nhắn mới mà không xem sao?" eun saem liếc mắt tới chiếc điện thoại của yihyun vẫn đang ở màn hình chờ. tin nhắn cũng được gửi đến ít phút rồi. "hả? à ừ thôi kệ đi. mình đang bận. tý mình xem sau" yihyun ngập ngừng, em biết là của ai. nhưng lại cầm điện thoại nhét vào túi áo blouse. yihyun không muốn bị phân tâm, em tập trung nhìn vào tập giấy chằng chịt những ngôn ngữ chuyên ngành để nghiên cứu.

"xì. con nhóc này chảnh nó vừa, cậu cũng có bận lắm đâu. trả lời người ta một câu đi chứ"

"thực tập lee đang rảnh lắm sao. đi xem tình hình huyết áp của người bệnh 101 phòng số 2 giúp mình đi. đêm qua huyết áp của bà ấy tăng đột ngột. kiểm tra chặt chẽ vào" chả biết móc từ đâu ra một tập hồ sơ bệnh án, em dúi nó vào tay người trước mặt. tuy có chút không can tâm nhưng lee eun saem vẫn nhận lấy tập giấy rồi tinh nghịch nhéo đầu mũi người nọ trước khi chạy khỏi.

"con nhỏ điên này"

cho yihyun đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo vào việc né tránh park lomon. không trả lời tin nhắn cũng là một phần kế hoạch của em. bất quá người nọ mà hỏi em sẽ viện cớ bận rộn ở bệnh viện, như vậy thì còn dám ai nói gì. bác sĩ còn bận đi cứu người, có ai dám than vãn với lý do ấy sao. 

nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy yihyun à.. 

có được phép coi đây là định mệnh không. khi mà park lomon vẫn thản nhiên bon chen vào cuộc đời của cho yihyun như một sự sắp xếp từ trước. có gì đó gắn kết hai người lại với nhau, như diễn biến của một kịch bản tình yêu. nhân vật chính thì ai cũng biết rồi đấy..

hôm đó yihyun đang ngồi lật qua lật lại mấy trang giấy trong phòng nghiên cứu, những lọ thuốc được dán chằng chịt các từ ngữ chuyên ngành được bày biện khắp nơi. túi áo blouse liên tục rung lên. yihyun nhíu chặt hàng lông mày.

"sao hôm nay lomon nhắn nhiều quá vậy?"

nói vậy chứ em hoàn toàn không có ý định bỏ ra xem. vẫn ngồi đó dán chặt mắt vào dự án trước mặt, chỉ khi điện thoại đổ chuông, có người gọi. tầm nhìn yihyun mới rời đi chỗ khác.

hóa ra nãy giờ người nhắn là lee eun saem, người gọi cũng là cô ấy.

"gì đây lee eun saem? hôm nay dở chứng gọi điện nhắn tin chứ không đến phòng tìm mình như mọi khi sao"

"chết tiệt con nhóc này. làm bác sĩ thì để ý điện thoại một chút. có ca cấp cứu dưới này, người nhà bệnh nhân cứ nằng nặc đòi gặp cậu. có xuống không thì bảo"

"gặp mình? mình chỉ là bác sĩ thực tập thôi mà. viện trưởng đâu? các bác sĩ trực phòng cấp cứu đâu? sao lại là mình"

"chắc mình biết. xuống mau đi"

"đột ngột quá vậy. đợi chút"

yihyun kẹp điện thoại vào vai xong hai tay liền thoăn thoắt thu dọn đống chiến trường. định là dọn dẹp qua xong mới xuống gặp nhưng lời nói tiếp theo của lee eun saem đã thành công khiến em vứt bỏ toàn bộ những thứ đang cầm trên tay để chạy một mạch xuống cầu thang. 

"bệnh nhân cấp cứu tên park solomon, người nhà là bà kim sooa" 

chỉ biết tim mình như hẫng một nhịp khi nghe thấy tên người nọ. yihyun gấp rút đến độ không thể chờ thang máy nữa, em vội vàng chạy theo lối thang bộ. yihyun ước lomon có thể ở ngay trong tầm mắt của em lúc này. để em biết anh bị làm sao. bị nặng thế nào mà lại phải đi cấp cứu.

con mẹ nó em lo chết đi được.

🪴 chosorays.

04.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro