Quyển thượng - Chương 15: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân...

Ngự sử Vương Thông lôi ra án kiện tham ô long trời lở đất ở Dự Châu.

Ba năm trước sau trận lũ lụt ở Trường Giang, ngân lượng triều đình cung cấp để tu sửa đê đập trên thực tế không đủ một phần ba, hai phần còn lại bị cắt xén sạch sẽ, tất cả đều rót vào túi đám quan lại tham ô. Mặt rồng giận dữ, hạ lệnh tra rõ án này. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi đã có bảy vị đại thần chức quan từ tứ phẩm trở lên bị đưa vào lao ngục, các tiểu quan lại bị liên lụy nhiều vô số kể. Ngay cả người toàn quyền quyết định chuyện này - Trữ vương cũng khó tránh khỏi bị vạ lây.

Suốt ba năm tân đế đăng cơ, hắn vẫn luôn trọng thanh liêm chính trực, cần kiệm trị quốc, nên càng không thể tha thứ cho tội danh tham ô, đã nghiêm lại càng thêm nghiêm. Vì vậy, nặng thì chặt đầu, nhẹ tịch biên tài sản xét phủ. Cả kinh thành xôn xao bàn tán, ai nấy đều cảm thấy bồn chồn bất an.

[...]

Thoại Mỹ thai mười tháng, đã gần đến ngày lâm bồn.

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, vậy mà mây đen đằng tây vẫn nặng đề che cả một khoảng trời. Khí trời dường như đọng lại trong không trung, hoa và cây cảnh trong vườn ngự uyển không chút biến đổi, thế nhưng lại siết lòng nàng đến không thở nổi.

"Nương nương, người vẫn còn đang mang thai, người không thể đi được." Hai mắt Vụ Châu đẫm lệ, khó nhọc ngăn cản.

Thoại Mỹ vung tay đẩy ra, trong đầu không nghĩ được gì, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

Nàng không tin. Hắn còn trẻ như vậy, thế tử của hắn còn chưa đầy một tuổi, sao hắn có thể chết được?

Nàng thở hổn hển, đột nhiên bụng dưới đau đớn vô cùng, nàng gắng gượng chống đỡ nói: "Người đâu, bãi giá Càn Khôn cung."

[...]

Rào rào, rào rào. Mưa rơi xối xả.

Vài sợi tóc của Thoại Mỹ bị mưa quất vào mặt, gió to thổi tung chiếc ô Vụ Châu che trên đỉnh đầu, Vụ Châu vội vàng chạy đi nhặt về. Đến trước cửa Càn Khôn Cung, y phục của Thoại Mỹ đã nhăn nhúm, nhìn nhếch nhác không thể tả.

Nhưng nàng không còn để ý được gì, gấp gáp nói với ngự tiền thái giám: "Bổn cung muốn gặp hoàng thượng."

Hai tên thái giám không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn nhau, một tên trong số đó rất nhanh chạy vào điện thông báo.

Trong Càn Khôn Cung, tứ phía đốt đèn, sáng sủa ấm áp, huân hương dịu nhẹ.

Kim Tử Long ngồi ngay ngắn trên long án, ngẩng đầu lên từ đống tấu chương chồng chất cao như núi, không hề ngạc nhiên liếc mắt nhìn ta: "Hoàng hậu đội mưa đến đây có chuyện gì?"

Thoại Mỹ đột nhiên tỉnh táo lại, mềm giọng nói: "Cũng không có chuyện gì, thần thiếp chỉ muốn đến thăm hoàng thượng chút thôi."

"À." Hắn gật đầu, bình tĩnh nói: "Nhắc mới nhớ, lâu rồi không thấy hoàng hậu đến lấy lòng trẫm, lâu đến nỗi suýt nữa khiến trẫm tưởng, hoàng hậu mang long chủng rồi, thì trong mắt hoàng hậu, trẫm đã không còn giá trị lợi dụng nữa."

Lòng Thoại Mỹ run lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Hoàng thượng nói đùa, thần thiếp vẫn luôn ở cung tĩnh tâm dưỡng thai, vậy nên mới có chút lơ là. Hoàng thượng cũng không thể so đo với nhi tử của mình được."

Hắn yên lặng nhìn nàng, nhếch khóe miệng, cười như không cười.

Thoại Mỹ ra vẻ ung dung tự tại, không chút hoang mang nói tiếp: "Nghe nói hoàng thượng vì án tham ô Dự Châu nên đã ban chết cho Trữ vương. Dù thế nào đi nữa Trữ vương cũng là cốt nhục của tiên hoàng, là đệ đệ ruột của người, hoàng thượng làm như vậy có phải là quá đáng rồi không!?"

Dường như hắn hơi tán đồng: "Không sai, Trữ vương là tay chân của trẫm, trẫm cũng không nỡ nhẫn tâm. Không biết hoàng hậu có cao kiến gì?"

Thoại Mỹ nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm nhìn không ra một tia tình cảm. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ ban chết cho Trữ vương chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao? Đến cùng hắn muốn làm gì?

Nghĩ vậy nàng lại mỉm cười: "Theo thần thiếp thấy, án tham ô Dự Châu có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, tu sửa đê đập Trường Giang đã là chuyện của ba năm trước đây, nếu có người nắm rõ bằng chứng chính xác của vụ tham ô đó, tại sao phải đợi đến tận bây giờ mới có lòng nói ra? Thứ hai, những đại thần dính líu đến chuyện này đều là những mệnh quan ngày thường vẫn có quan hệ rất tốt với Trữ vương. Người khác không nhắc cũng được, nhưng nhạc phụ của Trữ vương - Lục Tu Minh hai triều làm tướng, đức cao vọng trọng, tiên đế lúc còn sống vẫn hay khen ông ấy ngay thẳng cương trực, thanh bạch công minh, sao lại đột nhiên tham gia vào loại chuyện ăn hối lộ này được? Cho nên, thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng không thể xem nhẹ vụ việc, không biết chừng trong chuyện này có oan ức."

Lại là một khoảng trầm lặng.

Nàng cúi đầu đợi hắn trả lời, trái tim như bị treo lên, sau lưng là tầng tầng mồ hôi lạnh.

Ầm ầm, một tia sét xé rách bầu trời đêm, mưa gió ầm ầm như thác đổ.

Cuồng phong gào thét xuyên qua khe cửa sổ, ánh nến trong điện ngả nghiêng, chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh của hắn lúc sáng lúc tối, không thể nhìn ra tâm tình.

Bỗng nhiên Kim Tử Long đang yên lặng, không nói câu nào cười nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy rất nực cười, sau đó mới chậm rãi nói: "Người hoàng hậu nhắc đến kia là ai? Là ai hết lần này đến lần khác muốn gây khó dễ cho Trữ vương?"

Thoại Mỹ càng ngày càng không thể tin nổi, đến nỗi quên mất hắn là thiên tử: "Người có ý gì?"

Hắn đột nhiên đứng lên từ long án, mặt lạnh như băng, từng bước từng bước đi tới chỗ nàng: "Trẫm có ý gì, chẳng lẽ nàng không biết?"

"Thần thiếp... không biết."

Nàng sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cất giấu nỗi hận của hắn. Hắn đến gần một bước, nàng lại lùi về sau một bước.

Mưa dền gió giật, sấm chớt đùng đùng, khuôn mặt lạnh lẽo của hắn bị những tia chớp nhỏ vụn chia năm xẻ bảy, hắn cười nhạt: "Nàng không biết? Là ai đưa nàng ra khỏi thành cả đêm không về trước đại hôn? Là ai cùng nàng một nơi một phòng trong ngự hoa viên?"

Những gì hắn biết nhiều hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Nàng chẳng bao giờ phát hiện, thì ra hắn đáng sợ đến vậy. Đáng sợ đến nỗi bất kể là chuyện gì cũng không thể qua được mắt hắn, chuyện gì cũng không gạt được hắn.

Nàng lo sợ nói ra nỗi ngờ vực không căn cứ từ sâu tận đáy lòng: "Là người, người muốn diệt trừ Trữ vương?"

Nghe nàng hỏi vậy, Kim Tử Long túm lấy nàng, lòng bàn tay bóp cổ họng, gần trong gang tấc từng câu từng chữ ép bức: "Hắn dám mơ tưởng hoàng hậu của trẫm, nàng nói xem hắn có đáng chết hay không?"

Giọng nói của hắn lạnh đến nỗi giống như một cây đao, cây đao ấy cắt trong lòng nàng, khiến nàng sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Nhưng bất kể thế nào, nàng cũng không thể liên lụy đến người kia được.

Thoại Mỹ bị hắn bóp đến mặt mũi tái xanh, nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Hoàng thượng hiểu lầm Trữ vương rồi, ngài ấy và thần thiếp không có gì hết, cho đến nay chỉ có một mình thần thiếp vấn vương tình cũ, quấn quít không buông Trữ vương."

Kim Tử Long kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, tựa như không nghe rõ nàng vừa nói gì, một lúc lâu sau giận quá hóa cười nói: "À, vậy sao?"

Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, hắn thật sự buông lỏng tay đang nắm chặt cổ nàng. Nàng vội hít thở lấy lại không khí, lồng ngực như bị tảng đá lớn đè nặng lên, khom lưng không ngừng ho khan.

Nàng nói tiếp: "Trữ vương và thần thiếp là thanh mai trúc mã, nhưng hai người chúng ta vẫn luôn tuân thủ lễ tiết, ngài ấy chưa từng có bất kì hành động quá phận nào với thần thiếp. Hoàng thượng là người rõ chuyện này nhất, ngày thần thiếp gả vào Đông Cung vẫn còn là tấm thân xử nữ..."

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, vung tay giáng cho nàng một cái bạt tai thật nặng: "Tiện nhân!"

Cái bạt tai này đến quá nhanh, má trái của nàng như thanh sắt bị nung nóng, sưng lên đỏ tấy.

Một vệt máu chảy xuống từ khóe miệng, Thoại Mỹ cười khổ: "Đúng, thần thiếp là tiện nhân, chỉ xin hoàng thượng tha cho Trữ vương một mạng, đừng vì tiện thiếp mà tàn sát chính huynh đệ ruột của mình, không còn mặt mũi gặp Tiên đế."

"Cút!" Hắn lớn tiếng quát, tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng, tựa như đang muốn lấy mạng.

Đoàng! Một tiếng sét rền vang xẹt qua, chiếu thẳng vào khuôn mặt tàn độc của hắn chỉ thấy rõ nửa mặt, còn nửa bên kia u ám tối tăm.

Thoại Mỹ vẫn tuân theo cung quy, hành lễ với hắn rồi mới lảo đảo ra khỏi đại điện.

Cửa cung đen mịt sau lưng yên lặng khép lại, người nãy giờ vẫn mạnh mẽ chịu đau rốt cuộc cũng kiệt sức ngã nhào trên nền đất lạnh, cố gắng thế nào cũng không động đậy được.

Đũng quần thấm ướt mảng máu lớn, ánh đỏ cả hai mắt nàng...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy