Quyển thượng - Chương 17: Tự mình lên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát thổi tới, tiết trời càng thêm giá lạnh. Tường ngói trong điện phủ lên một lớp sương thu mỏng. Như chút mỏng nhẹ mơ hồ làm loãng đi khung cảnh cung đình phồn hoa.

Thái hậu ngã bệnh.

Bệnh của bà trở nên phức tạp, dường như chỉ trong một đêm đã tiều tụy không ít.

Thái y nói, thái hậu nương nương vẫn luôn tích tụ ưu phiền trong lòng, đã nén nhiều năm như vậy, rốt cuộc đèn dầu vẫn cạn.

Thoại Mỹ thân hầu chén thuốc, một tấc cũng không rời, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Bà yếu ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch giống như một người giấy.

"Tiểu Mỹ." Bà ho khan gọi tên nàng.

Nàng vội vã tiến lại gần, giúp bà thuận khí: "Vâng, con ở đây."

Bà ngớt ho, bất đắc dĩ nhìn nàng nói: "Cô mẫu rất muốn sống thêm vài tuổi giúp đỡ con, bây giờ thực sự không chịu được nữa."

Trong vài năm kể từ khi tiên đế băng hà, bà rất nhanh già thêm vài phần, một năm rồi lại một năm.

Trong lòng nàng đau khổ, nghẹn ngào nói: "Cô mẫu đừng nói lời bi quan như vậy."

Bà lại nghiêm nghị nói: "Ta nhớ con đã đồng ý với ta, nếu có một ngày ta không còn nữa, con nên như thế nào?"

Thoại Mỹ rốt cuộc cũng không cầm nổi nước mắt, nắm lấy tay bà van xin: "Không, cô mẫu, người đừng đi. Tiểu Mỹ vô năng, con... con làm không nổi."

Bà yếu ớt thở dài một hơi: "Con bây giờ là hoàng hậu, lại có được hoàng trưởng tử, sao lại làm không nổi? Nếu như con thực sự cảm thấy gian nan, hãy để Yên Vy vào cung phù trợ."

Nữ nhân hắn yêu là Yên Vân, nếu không cần thiết, nàng thật không đành lòng. Để đường muội bị giày vò là sự đau khổ của nàng.

Cô mẫu ngơ ngác nhìn qua đỉnh trướng, đôi mắt trống rỗng: "Đêm qua ta mơ thấy tiên đế, người đã lâu chưa từng xuất hiện trong mơ của ta. Người nói, người đợi ta quá lâu rồi, không muốn đợi thêm nữa."

Kim Triều, đầu đông.

Từ Thái hậu sau hai năm vật vờ chống đỡ rốt cuộc cũng trụ không nổi mà thăng thiên, truy phong thụy hào Hiếu Hiền Từ Hoàng hậu, an táng cùng Thừa Văn Đế tại Phong Lăng.

[...]

Đông đi xuân tới, lại một năm nữa đến.

Ngự hoa viên vẫn trăm hoa đua nở, vạn vật tranh xuân, Thoại Mỹ lại không có tâm tình ngắm cảnh.

Trong cái hoàng cung lạnh lẽo này, một hoàng hậu thất sủng như nàng trừ hoàng trưởng tử thì không có gì cả, giống một cô hồn dã quỷ bị vây khốn trong bức tường cao.

Từ gia liên hợp lại một vài Thượng thư đại thần, khuyên hoàng đế nhanh chóng lập hoàng trưởng tử làm Đông Cung Thái tử, hoàng đế lại lấy lí do hoàng tử nhỏ tuổi từ chối mấy lần.

Đích trưởng tử kế nhiệm Kim Triều là điều bất di bất dịch.

Nàng ngày càng không hiểu hắn đang muốn làm gì.

Từ gia gửi thư đến kêu khổ, nàng mới hiểu ra từ khi cô mẫu qua đời, hoàng đế bắt đầu quyết đoán, mạnh mẽ chèn ép Từ gia. Cùng lúc đó, thế lực Thượng Quan gia lên như diều gặp gió, trên triều đình dần có thể cân sức ngang tài.

Trong thư còn đề cập vì giúp nàng tranh sủng, bọn họ còn có ý để Từ Yên Vy vào cung hầu vua, hy vọng nàng có thể đáp cầu dắt mối, tạo thuận lợi. Nàng có chút khó xử, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Suy cho cùng Từ Yên Vy vẫn là muội muội ruột của Yên Vân, có thể nàng ấy sẽ có cách tiến gần hơn với trái tim hoàng đế.

[...]

Nhạt nhòa ảm đạm trước gương đồng là ánh nến đỏ lập lòe, sáp nến chảy dần xuống như màu huyết lệ, đọng lại trên giá nến sơn vàng chạm khắc hoa văn.

Thoại Mỹ dùng lược mộc đào chải tóc cho Yên Vy, ngàn sợi tóc mỏng manh của nàng đen nhánh như màu mực. Tay nàng hòa vào làn tóc nàng ta, chỉ thấy lấp ló phản quang của chiếc hộ giáp dài.

Cứ chải cho đến đuôi tóc, nàng hỏi: "Vy nhi, muội cảm thấy hoàng thượng thế nào?"

Tiểu nha đầu khó hiểu nói: "Đường tỷ, sao tỷ lại hỏi ta cái này?"

Thoại Mỹ vẫn biểu cảm như thường: "Nếu có người muốn gả muội cho hoàng thượng, muội có nguyện ý không?"

Yên Vy tức giận hỏi ngược: "Hoàng thượng bây giờ không phải là phu quân của tỷ sao? Huống hồ thời điểm ngài ấy lần đầu làm tỷ phu của ta, ta mới chỉ bảy tuổi, gây sự khắp nơi, có lần còn cố ý lau nước mũi vào tay áo ngài ấy. Sao ngài ấy có thể để ý đến ta?"

Thoại Mỹ không nhịn được bật cười: "Ta nhớ hôm đó muội bị đại bá đánh, khóc đến mức toàn bộ người trong phủ phải ra khuyên can."

Yên Vy tựa như cũng nhớ lại cảnh này: "Đúng vậy đó, lúc ta bị cha đánh, duy chỉ có mình đường tỷ chẳng quan tâm, cười vui vẻ nhất. Người như tỷ cười trên nỗi đau của người khác, lòng lang dạ sói. Khó trách trước kia chỉ có Ngũ hoàng tử thích tỷ, ngày ngày tới gọi tỷ đi chơi."

Thoại Mỹ đột nhiên trở nên trầm mặc, tiểu nha đầu lén liếc nhìn nàng, lo sợ lỡ lời: "Đường tỷ, tỷ đừng giận. Ta không nên nói xấu tỷ. Thế nhưng tỷ tỷ của ta mất vì bệnh không được bao lâu, tỷ liền gả cho tỷ phu ta. Khi đó ta còn cảm thấy tức giận thay Yên Vân tỷ."

Thoại Mỹ dịu dàng giúp nàng búi tóc, cười khổ: "Muội nói không sai, là đường tỷ không tốt. Ta là người lòng lang dạ sói, không phải là người tốt."

Tiểu nha đầu thở dài thương tâm: "Kỳ thật ta biết đường tỷ không cố ý. Có điều, nếu Yên Vân tỷ vẫn còn sống thì thật tốt biết bao."

Đúng vậy, nếu Yên Vân không mất, thế cục của Từ gia tuyệt nhiên sẽ không thành bộ dạng như vậy.

Thoại Mỹ đưa Từ Yên Vy xuất cung. Sai lầm của bản thân phải để tự mình nàng sửa chữa mới phải.

Bởi vì có cái gọi là, núi không đến chỗ nàng, nàng liền tự mình đi lên núi.

***

Thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy