Quyển thượng - Chương 21: Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tát như trong dự tính, không hề nương tay. Thoại Mỹ ngậm một ngụm máu trong khoang miệng, cố gắng không nhổ ra.

Kim Tử Long sau khi nhận thấy mình ra tay hơi nặng, liền vươn tay định sờ lên má nàng. Thế nhưng, nàng lạnh lùng ngoảnh mặt cự tuyệt.

Hắn buông nàng ra rồi đứng dậy, phủi phủi tay áo bào rộng, như là đang phủi cái gì đó vô cùng dơ bẩn. Đôi mắt hắn thâm trầm như ánh trăng trong đêm tối lạnh lùng nhìn xuống nàng, ánh mắt tựa như đang nhìn loài giun dế bé nhỏ đang quỳ rạp dưới chân hắn.

Hắn trào phúng cười: "Trẫm một lòng cưng chiều nàng, bảo vệ nàng, nàng không cảm kích thì thôi, nhưng nàng vẫn mãi cố chấp."

Thoại Mỹ vẫn ngậm máu trong miệng, nhìn hắn mỉm cười: "Muốn ta gọi ngươi là phu quân? Ngươi nằm mơ! Cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ."

Hắn thấy nụ cười của nàng, khóe miệng giương lên một độ cong khó coi, sau đó thở dài một tiếng: "Hoàng hậu, trẫm cũng không phải muốn nữ nhân đến điên, nàng cũng biết, chỉ cần trẫm bằng lòng, có bao nhiêu nữ nhân muốn bò lên long sàng của trẫm, gọi trẫm hai tiếng "phu quân"! Nàng đã không thích trẫm động vào người nàng, vậy trẫm không động nữa. Nhưng sẽ có một ngày, nàng sẽ cầu xin trẫm sủng hạnh nàng. Không tin thì trẫm và nàng cá cược, xem ai sẽ thua trước. Thế nào?"

Kim Tử Long chậm rãi ngồi xuống long ỷ, uy nghiêm hô vang: "Người đâu, hoàng hậu điên rồi, lôi ra ngoài!"

Ngự tiền đại thái giám Đức công công đang đứng hầu ngoài điện run rẩy bước vào, nhìn lướt qua hoàng hậu quần áo xộc xệch đang té nhào trên mặt đất, sợ xanh mặt: "Hoàng thượng."

"Truyền chỉ của trẫm, hoàng hậu Từ thị phạm tội bất kính, cầm kiếm hành hung, từ hôm nay cấm túc ở Vị Ương cung, cả đời không được bước ra khỏi cung nửa bước."

Đức công công chần chừ cầu xin cho ta: "Hoàng thượng chỉ là nhất thời nóng giận, không bằng để đến khi bình tĩnh..."

Hắn vung tay hất hết đồ trên long án, Đức công công sợ hãi quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ.

Hắn gào lên: "Ngươi không muốn cái đầu của mình nữa phải không! Không nghe thấy trẫm nói gì sao? Từ nay về sau trẫm không muốn thấy mặt nàng ta nữa, càng không cho phép nàng ta bước chân vào Càn Khôn cung làm phiền trẫm!"

"Dạ dạ dạ." Đức công công lau mồ hôi lạnh, đánh mắt ra hiệu để mấy tiểu thái giám nâng hoàng hậu dậy đưa về cung.

Trong suốt quá trình, hắn thậm chí không thèm nhìn nàng một cái, tựa như nàng chỉ là mây khói thoáng qua, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

[...]

Từ ngày hoàng hậu bị cấm túc thì không nhận được thư của Từ gia nữa. Vị Ương cung như một lồng giam hoa lệ nhất thiên hạ, giam một cái xác không hồn là nàng trong một tấc vuông.

Tầm mắt của Thoại Mỹ chỉ dừng lại ở mấy bức tường cung cấm, dù trên đỉnh đầu là trời xanh vạn trượng.

Dáng vẻ chán ghét nàng đến tận xương tủy của người kia khắc thật sâu trong tâm trí nàng, thiết nghĩ chiếu thư phế hậu sẽ tới nhanh thôi, thế nhưng vài ngày trôi qua rồi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Có khi Thoại Mỹ nghe đám thái giám cung nữ bàn tán bên ngoài, Từ gia thất thế là điều hiển nhiên, nhưng sau đó hoàng thượng lại chiếu cáo thiên hạ, việc Từ gia âm mưu soán vị là chuyện bịa đặt không có thật, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Mấy tháng sau, mẫu thân liều mạng sai người đưa cho nàng một bức thư báo bình an, tin tức này mới có thể chứng thực. Tuy rằng Từ gia đã suy tàn, nhưng may mà chỉ mất chức, không bị rơi đầu. Mẫu thân còn đặc biệt kể cho nàng một chuyện vui, Từ Yên Vy xuất giá rồi.

Người muội ấy gả cho là Cố Giản - tôn tử của Lễ bộ Thượng thư. Lễ bộ Thượng thư Cố Lương là người chính trực thanh liêm trong triều, không nịnh nọt hay bị đâm chọc, bởi vậy cũng không để ý đến chuyện Từ gia thất thế kết thành nhi nữ thân gia.

Từ trong thâm tâm, nàng thấy vui thay Yên Vy. Trước đây tiểu nha đầu này luôn là người làm loạn trong phủ đến gà bay chó sủa, bây giờ cũng xuất giá rồi. Không biết ngày muội ấy xuất giá, sẽ có những chuyện thú vị gì nhỉ?

Thoại Mỹ đọc xong thư, bất giác lệ rơi đầy mặt. Nàng rất muốn về nhà.

[...]

Không biết qua bao lâu sau, vào một đêm khuya nọ, một cung nữ đột nhiên xông vào Vị Ương cung, quỳ trên đất liên tục dập đầu, dập đến nỗi trán ứa máu.

Vụ Châu không đành lòng để nàng ta dập đầu tiếp nữa nên đánh thức Thoại Mỹ, nàng khoác áo ngồi dậy, nghe cung nữ kia cầu xin trong gió rét thê lương: "Hoàng hậu nương nương, người mau đi cứu Thái phi đi! Thái phi nương nương không ổn rồi!"

Thoại Mỹ vội hỏi nàng: "Hứa thái phi làm sao vậy?"

Cung nữ kia nói: "Nô tì là người hầu hạ của Hứa thái phi, Lan Tâm. Thái phi nương nương đột nhiên đổ bệnh nặng, sắp không chịu nổi nữa rồi."

Quả thật từ trước đến nay thân thể Hứa thái phi vẫn luôn không được khỏe, là "mỹ nhân bệnh" trong lời của tiên đế.

Thoại Mỹ cuống quít hỏi: "Vậy ngươi mau gọi thái y của thái y viện đến xem bệnh đi! Đến xin bổn cung làm gì?"

Lan Tâm khóc nói: "Sao có thể chưa mời được cơ chứ? Nhưng người bên thái y viện nói Trữ vương là tội nhân, Thái phi nương nương chết đi cũng được, bọn họ không dám mạo hiểm đắc tội hoàng thượng chạy đi cứu chữa! Hiện tại trong hậu cung này Thái phi không quen ai, nô tì nghĩ, chỉ có hoàng hậu mới có thể giúp người thôi!"

Thoại Mỹ uất hận, đám cẩu nô tài này! Nàng xoay người nói với Vụ Châu: "Đi, mang phượng ấn của bổn cung ra đây, đưa cho Lan Tâm đi mời thái y."

Vụ Châu lưỡng lự: "Nương nương?"

Thoại Mỹ lạnh mặt nói: "Ngày nào hắn chưa phế ta, thì ngày ấy ta vẫn là hoàng hậu của Kim Triều. Ta cũng không tin lá gan của đám cẩu nô tài này to đến mức chống lại lệnh của hoàng hậu nương nương!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy