Quyển thượng - Chương 29: Tâm ý Đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, Thoại Mỹ chính thức cho Vọng Nhi gặp lại phi tần lục cung. Nhiều năm trôi qua, lại một lần nữa thấy oanh oanh yến yến tề tụ trong cung, nàng cảm thấy không quen chút nào.

Lúc Vọng nhi hành lễ với Vệ Tố Nga, vừa quỳ xuống thì nàng ta đã kéo tay đỡ lên: "Vọng nhi, để mẫu phi nhìn con kĩ hơn nào."

Trong lúc kích động, ngữ khí khó tránh khỏi thương cảm. "Lần trước gặp con chỉ mới cao từng này, vậy mà chỉ chớp mắt đã lớn lên tuấn tú khôi ngô, thông minh lanh lợi như vậy. Gương mặt này đúng là đúc ra một khuôn với hoàng thượng mà."

Nhu tần Nhu Hinh Noãn nghe vậy liền nói: "Còn không phải sao? Trước đây mọi người cứ nói Nhị hoàng tử giống hoàng thượng. Hiện giờ thấy Đại hoàng tử mới biết tướng cha con là như thế nào!"

"Không chỉ là gương mặt, thần thiếp nghe nói tính tình cũng rất giống!" Nhu tần Nhu Hinh Noãn mỉm cười nói tiếp.

Thượng Quan Phi Quỳnh chậm rãi nói: "Đại Hoàng tử đương nhiên khác những hoàng tử khác. Tôn ti đích thứ rõ ràng, hoàng thượng đương nhiên biết chuyện này..."

Nàng ta vừa nói, đôi mắt phượng tự đắc cũng vô tình nhìn về phía Vệ Tố Nga: "Vệ muội muội, muội nói xem?"

Vệ Tố Nga im lặng một thoáng rồi mỉm cười nhìn lại: "Quý phi tỷ tỷ nói đúng."

Thượng Quan Phi Quỳnh đảo mắt, ý cười tràn ngập: "Xem bổn cung nói lời ngốc nghếch gì này. Vệ muội muội xưa này hiểu lễ nghĩa cương thường nhất, đương nhiên hiểu rõ đức hạnh của phi thiếp. Ngày trước hoàng hậu nương nương không ở đây, hoàng thượng thiên vị muội một chút cũng thôi. Hiện giờ nương nương đã trở lại, muội cần phải ghi nhớ thân phận của mình, đừng làm ra chuyện gì khiến nương nương buồn lòng."

Tuy Vệ Tố Nga được sủng ái, nhưng Thượng Quan Phi Quỳnh luận phân vị hay tư lịch đều hơn nàng nhiều, nói vài câu dặn dò cũng không xem như mạo phạm hay đi quá giới hạn.

Quả nhiên Vệ Tố Nga không thể phát tác, tuy mất mặt nhưng cũng chỉ có thể trả lời bình tĩnh: "Tạ Quý phi tỷ tỷ chỉ điểm, muội..."

"Tố Tố, Vọng nhi tuy xa muội từ khi mới sáu tuổi. Nhưng lúc nào cũng nói Vệ mẫu phi dịu dàng hơn mẫu hậu. Làm bánh hoa quế cũng rất ngon. Bổn cung cùng nó hồi cung đã lâu. Muội còn không mau mau làm bánh đem tới cho bổn cung đi chứ! Hay là chỉ lo làm cho mỗi muội thôi. Như vậy là không được đâu, bổn cung sẽ đòi lại những phần bánh của bốn năm qua đó."

Thoại Mỹ mỉm cười chen lời. Rất nhanh ai cũng thấy hoàng hậu nương nương là nói đỡ cho Thục phi, không muốn nàng ta mất mặt.

Vệ Tố Nga kinh ngạc quay đầu, lại thấy ảnh mắt Thoại Mỹ nhìn nàng rất dịu dàng, trên môi là ý cười thân thiết.

Nàng ấy sửng sốt một chút rồi vui sướng cười: "Vâng! Chiều này thần thiếp sẽ làm xong rồi đưa đến đây ngay."

Mọi người trong điện thấy thế liền nhìn nhau, tâm tư mỗi người mỗi khác.

Vừa rồi rõ ràng Quý phi đang châm ngòi phá hoại mối quan hệ của hoàng hậu và Thục phi, thế nhưng hoàng hậu không những không phật lòng mà còn chủ động giải vây cho Thục phi. Hoàng hậu không nghi ngờ nàng ta chút nào sao? Không phải vậy chứ!

[...]

Sau khi thỉnh an xong, Vệ Tố Nga đặc biệt ở lại, trịnh trọng hành lễ với Thoại Mỹ: "Thần thiếp đa tạ tỷ tỷ."

"Tố Tố muội làm gì vậy?" Thoại Mỹ đưa tay đỡ nàng ấy dậy: "Chẳng qua ta chỉ nói đỡ cho muội một chút, chuyện đó không đáng là gì."

"Thần thiếp không phải cảm ơn tỷ tỷ vì đã giúp thần thiếp giải vây, mà là vì tỷ tỷ đã tin tưởng thần thiếp." Vệ Tố Nga nghiêm túc nói: "Những lời đồn đãi trong cung, tất nhiên tỷ đều đã nghe được. Nhưng tỷ vẫn tin thần thiếp, đó đã là ân đức lớn lao rồi."

Thoại Mỹ nghe vậy, khẽ thở dài: "Đều là tỷ muội với nhau, đừng nói ân đức hay không ân đức, nghe thật xa lạ. Ta tin tưởng muội là vì cảm thấy muội sẽ không hại ta. Ta nghĩ không chỉ mình ta coi trọng tình tỷ muội này, nhất định muội cũng vậy."

"Vâng. Tất nhiên thần thiếp coi trọng!" Vệ Tố Nga vừa nói xong, mắt cũng bắt đầu ướt át: "Thật ra từ hôm tỷ trở lại, thần thiếp đã muốn giải thích với tỷ, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Tỷ tuyệt đối đừng để những tin đồn kia mê hoặc. Những năm này hoàng thượng đối xử với thần thiếp rất tốt, tốt hơn những người khác, nhưng chẳng qua là do nể mặt tỷ tỷ mà thôi. Trong lòng hoàng thượng, tỷ không giống tất cả những người khác."

"Hoàng thượng... nói như vậy?" Thoại Mỹ chậm rãi nhìn nàng ấy, mày cau lại.

Vệ Tố Nga hít sâu, đôi mắt sáng rỡ nhìn thẳng Thoại Mỹ: "Tỷ tỷ, năm đó những lời tỷ nói với thần thiếp khiến thần thiếp xúc động mà dại dột gật đầu. Đó là điều hối hận nhất của thần thiếp. Thật may, tỷ tỷ vẫn hồng phúc tề thiên không có việc gì. Nếu không, có lẽ hoàng thượng đã lăng trì thần thiếp cùng Vệ gia rồi."

Thoại Mỹ ngơ ngác. Vệ Tố Nga khẽ mở miệng, mỗi câu nàng ấy nói ra truyền vào tai nàng, nhưng nàng lại như không thể hiểu nổi ý tứ đó.

Vệ Tố Nga vẫn tiếp tục giải thích: "Tỷ còn nhớ chuyến thu săn năm đó hay không? Năm đó tỷ cùng quý phi so tài cưỡi ngựa bắt cờ. Lúc tỷ cúi người xuống khỏi yên ngựa, hoàng thượng đã đứng bật dậy định phi ra đỡ lấy tỷ. Thật may tỷ vẫn không có việc gì. Nhưng hoàng thượng mặt cắt không còn một giọt máu, tay nắm thành quyền. Lúc đó chỉ có thần thiếp nhìn thấy vẻ mặt thẩn thờ đó của hoàng thượng. Và cũng hiểu ra rằng, hoàng thượng đối với tỷ là tình sâu vạn trượng. Mấy tháng đầu lúc tỷ rời cung, hoàng thượng chưa từng đặt chân đến hậu cung, mỗi đêm đều nghỉ lại ở Càn Khôn cung. Khi đó mọi người bàn luận sôi nổi, lời đồn đãi truyền khắp. Sau đó có lẽ hoàng thượng cũng cảm thấy nếu thực sự quanh năm suốt tháng không lâm hạnh phi tần thì các đại thần sẽ hỏi đến. Người không muốn gặp phải phiền toái ở những việc đời tư này nên thường đến Chiêu Dương điện của thần thiếp."

"Tỷ cũng biết tình trạng hư nhược của thần thiếp. Ban đầu thần thiếp cũng không hiểu ý hoàng thượng, chỉ biết cẩn thận hầu hạ. Mỗi lần người lại đây thì sẽ bảo thần thiếp đọc sách để nghe, cùng nói vài chuyện nhà. Sau đó người thấy thần thiếp thích đánh đàn bèn ban cho một cổ cầm, thường xuyên thảo luận cầm nghệ cùng thần thiếp. Cứ như vậy nửa năm, thần thiếp mới xem như xác định được ý của hoàng thượng..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy