Quyển thượng - Chương 32: Trở về Mậu Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thoại Mỹ tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên chiếc giường ở điện Hàm Chương. Vị trí bên cạnh nàng đã trống trơn, đưa tay sờ sờ, nó đã lạnh như băng, dường như đã từng có người nằm ở đây, nhưng đã rời đi rất lâu.

Nàng cảm thấy cổ họng có chút ngứa, không nhịn được ho khan một tiếng, cung nữ bên ngoài liền hỏi, "Nương nương?"

"Hoàng thượng đâu?" Nàng khàn giọng hỏi.

"Từ sớm hoàng thượng đã vào triều rồi ạ."

Thoai Mỹ không nhịn được nhíu mày. Hoàng thượng chuyên cần là không sai, nhưng dưới tình huống đêm qua, sao hắn có thể xem như không có chuyện gì mà đi như vậy.

"Vậy hoàng thượng có dặn gì lại không?"

"Dạ không ạ."

Thoại Mỹ ôm chăn ngồi trên giường, trong lòng mơ hồ có chút bất an.

"Nô tỳ nghe giọng nương nương hơi khàn, có thể là đã bị nhiễm phong hàn không? Không bằng bây giờ nương nương trở về Vị Ương cung trước, lát nữa sẽ truyền Ngự y đến xem."

Thoại Mỹ suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy chắc là đêm qua mình bị nhiễm lạnh. Để ngự y đến xem một chút cũng được, nếu không để lây qua Vọng nhi thì cũng không tốt.

"Vậy ngươi vào giúp bổn cung rửa mặt, sau đó phân phó người mang kiệu đến đây, một lát nữa sẽ trở về Vị Ương cung."

[...]

Thoại Mỹ ở Vị Ương cung chờ chẩn mạch xong, Kim Tử Long cũng đã sớm bãi triều. Nàng cho cung nhân đi theo ngự y lấy đơn thuốc, quay đầu nói với Vụ Châu: "Từ Càn Khôn cung đến Vị Ương cung thì cần bao lâu?"

Vụ Châu suy nghĩ một chút, "Ngồi kiệu đi nhanh một chút thì khoảng hai chung trà là đến."

Thời gian uống hai chung trà thôi. Nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa đến.

Cho dù đêm qua hắn không được tỉnh táo, thì đến sáng nay thấy nàng nằm cạnh hắn, thì cũng biết thái độ của nàng rồi. Coi như gặp chút khúc mắc trong tư tưởng, thì ít nhất cũng nên cho nàng một cơ hội nói chuyện. Thế nhưng hắn vẫn trốn tránh nàng.

Cuối cùng ý hắn là sao?

Thoại Mỹ không nghĩ ngợi quá lâu, sau ngọ thiện, Đức công công đã đích thân đến Vị Ương cung.

Hành lễ với nàng xong, lần đầu tiên hắn nói muốn nàng cho mọi người lui xuống, "Thần có chuyện muốn nói riêng với nương nương, không tiện cho người ngoài biết."

Trong lòng Thoại Mỹ căng thẳng, cố gắng mỉm cười nói, "Tất nhiên có thể." Quay đầu phân phó Vụ Châu và Bạch Chỉ mang mọi người ra ngoài.

Thấy bốn bề vắng lặng, Đức công công mới cung kính nói với Thoại Mỹ, "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có chỉ, mời người trở về cung Thiên An ở Mậu Sơn nghỉ ngơi."

Thoại Mỹ nhìn hắn một hồi lâu, mới chậm chạp đáp: "Trở về Mậu Sơn?"

"Vâng." Đức công công nói, "Hoàng thượng vừa nghe ngự y bẩm báo, nói hoàng hậu nương nương phượng thể không khỏe, chỉ sợ mấy ngày qua ở trong cung nên bị mệt mỏi, cần phải tịnh dưỡng thêm một thời gian. Trước đây người ở Thiên An cung đã quen, bây giờ trở lại đấy nghỉ ngơi, cũng rất thích hợp."

Thoại Mỹ lẳng lặng nhìn hắn, "Chẳng qua bổn cung chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ."

"Phượng thể người đáng quý, không thể lơ là, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt." Đức Hải cúi đầu, né tránh tầm mắt của nàng.

Mấy ngày nay hoàng thượng cứ liên tục trốn tránh nàng, hôm nay lại ra chỉ như thế cuối cùng cũng thành công chọc giận Thoại Mỹ, "Cho nên, hoàng thượng muốn dùng lý do này để lưu đày bổn cung?"

Thấy hắn không đáp, tức giận trong mắt nàng càng sâu, "Nếu bổn cung không chịu xuất cung thì sao?"

Đức công công lại càng cúi đầu thấp hơn, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, "Hoàng thượng và ngự y làm vậy cũng vì sức khỏe của nương nương, xin người đừng làm khó họ."

Thoại Mỹ hừ lạnh.

"Coi như người không quan tâm cảm nhận của hoàng thượng, thì cũng hãy cân nhắc một chút vì Đại hoàng tử." Lữ Xuyên chậm rãi nói, "Còn chưa đến mấy tháng nữa sẽ là đại điển sắc phong Thái tử, người nhất định không muốn sẽ xảy ra chuyện gì..."

Đây rõ ràng là một uy hiếp.

Thoại Mỹ nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên đứng lên đi thẳng ra ngoài điện, "Bổn cung muốn gặp hoàng thượng."

Thế nhưng Đức Hải lại chắn trước mặt nàng, "Nương nương, thần khuyên người không nên đi. Hoàng thượng không muốn gặp người, người đến đó chỉ khiến hoàng thượng không vui, đối với người và Đại hoàng tử sẽ không tốt chút nào."

Thoại Mỹ gần như không thể tin được nhìn Đức Hải.

Đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng dùng thái độ này để chuyển lời giúp Kim Tử Long. Trước giờ nàng vẫn biết hắn là người hiền lành, lúc này tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng. Chỉ có thể là hoàng thượng đã cảnh cáo hắn trước đó, không cho phép nàng xuất hiện trước mặt.

Cuối cùng nàng cười phá lên, mỗi tiếng cười là một cái gật đầu, "Được, tốt lắm! Bổn cung đa tạ ân điển của hoàng thượng, vậy thì cứ theo lời hoàng thượng mà làm đi!"

"Nương nương có thể thông suốt là tốt rồi." Đức Hải giống như không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói của nàng, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, "Vậy thần sẽ hối thúc giúp người chuẩn bị, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy