Chap 6 : Tôi muốn....đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cộc cộc cộc *

-  " Vào đi "

Cô từ bên ngoài tay bưng ly coffee vừa mới pha đi vào

- " Coffee của anh đây "

Anh nhận lấy ly Coffee từ tay của cô . " Tiểu Mỹ "

- " Gì nữa ....bánh rồi coffee bây giờ là bún bò hay mì tôm đây "

Anh bật cười với đáng vẻ bực bội của cô . Quả thật sáng h anh sai vặt cô hơi nhiều .

- " Tôi đâu có ý sai vặt em . Chỉ muốn hỏi em "

- " Hỏi gì lẹ đi nhà bao việc "

Anh nhấp một miếng coffee sau đó kéo cô lại gần mình . Cô có hơi mất đà nhưng vẫn giữ tư thế đứng vững

- " Sắp tới công ty tổ chức tiệc . Em muốn bữa tiệc đó có gì . Chỉ cần em thích rồi sẽ cho người chuẩn bị "

- " Đồ ăn "

- " Lợn con ....Em chỉ biết ăn thôi sao " Anh bật cười

- " Chỉ là tôi chưa ăn sáng nên bây h đang rất đóiiii ~ "

Vừa định tiếp thêm câu sau chiếc điện thoại bàn reo lên . Có người gọi tới . Anh bắt máy

- " Nói "

- " Chủ tịch ....Có cô gái tên Hàn Ngọc Băng muốn gặp anh . Cô ấy đang làm ầm ĩ ở sảnh "

- " Cho lên đi "

Vỗn đĩ anh không muốn gặp thứ bám đuôi như cô ta nhưng trong đầu lại lóe lên một tia sáng quay sang nói với cô

- " Em muốn ăn gì "

- " Mì zịt tiềm "

- " Giúp tôi một chuyện tôi liễn đãi em ăn . Bao nhiêu cũng đc "

Còn chưa  kịp để cô noia câu tiếp theo từ bên ngoài có một nói tiếng vọng vào

- " Tử Longgggg ~ "

Cô nghe xong lập tức nổi da gà thầm nghĩ " Nhỏ nào dẹo dữ vậy . Coi bộ không tốt đẹp gì "

- " Cô đến đây làm gì "

- " Ngta nhớ anhhhhh "

Cô kiểu : Mắc ói quá đi

Anh quay sang kéo cô nằng thẳng vào lòng mình . Cưng chiều nói

- " Bảo bối ... Cô ta có làm  phiền em không "

Thấy anh nháy mắt một cái là cô hiểu rồi . Thôi thì ăn bắt mì lúc đói mới quan trọng . Đành diễn nốt tuồng vậy

- " Rất phiền a ~ ...Em muốn "

Anh ngước lên . Dùng một ánh mắt chán ghét nhìn ả kia . 

- " Nghe rồi chứ . Cút "

- " Anh....các người được lắm "

Ngay khi thấy cô ta hâm hực bước ra ngoài anh liến bế thốc cô lên . Bế cô lại chiếc ghế dài ở gần đó . Đặt cô xuống anh hạ người áp môi mình lên môi cô .

- " Ưmmm "

Trong vô thức cô vòng tay ôm lấy cổ anh và phối hợp . Nhẹ nhàng hé môi để anh dễ vào bên trong . Lưỡi anh đi sâu vào bên trong khoang miệng cô tìm kiếm lưỡi cô .
Liên tục mút mát . Cô như bị thôi miên hoàn toàn không phản kháng .

Tay anh lần xuống phía dưới eo cô xoa nẵn.  Chiếc cúc thứ nhất của cô bung ra anh cứ nghĩ là sẽ chiếm được cô nhưng không may nó lại đánh thức cô

- " Ừm....không được "

- " Dừng lại ... Tử Long "

Cô đẩy anh ra . Rồi né người mình đi . Sau đó sửa lại chiếc áo xộc xệch của mình

- " Em nói là Em muốn cơ mà "
- " Tôi muốn ăn ...không phải chuyện này "

- " Thật bó tay với em "

Anh đứng dậy . Mỡ dân tận miệng rồi mà vẫn bỏ lỡ thật bực bội .

- " túi xách của em đâu "

- " Ở kia "

Anh đi lại lấy túi xách cho cô rồi kéo cô ra khỏi công ty . Tay nắm chặt tay cô không hề buông lỏng

- " Anh thả tay tôi ra đi . Họ đang nhìn kìa "

- " Cứ để họ nhìn để họ biết  Em là của tôi "

- " Còn túi xách của tôi "

- " Tôi cầm "

VOTE CHO TUI ĐEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro