Chap 56: Hoàng bào cao cao tại thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần thiếp thỉnh an thái hậu"

"Miễn lễ! Hoàng hậu, con ngồi đi"

"Tạ thái hậu"

Hôm nay nàng được thái hậu nương nương truyền tới Lệ Hân cung từ sáng sớm.

"Sứ giả phương Bắc mang ít tràl hoa cúc đến, Long nhi có mang tặng cho ai gia, là loại hoa được trồng ở vùng sườn núi, hương thơm vô cùng thanh tao, ai gia là muốn thưởng trà cùng con" - thái hậu vừa nói vừa ra hiệu cho nô tài mang trà lên

"Thái hậu, thần thiếp biết người thích ăn bánh nướng cùng với trà nên đặc biệt sai nô tài mời đầu bếp ở Sơn Lâm vào cung, đây chính là món bánh do chính người Sơn Lâm làm ra."

Nàng ra dấu cho Lan Tâm mang lên. Đĩa bánh nướng vàng óng, nóng hổi, còn có cả khói nghi ngút bay lên.

Thái hậu mỉm cười hài lòng: "Vẫn là con hiểu ý ai gia nhất"

Hai người nói chuyện một lúc lâu. Bỗng thái hậu quay sang hỏi.

"Đợt tuyển chọn phi tần cho hoàng thượng, có tất cả là 3 nữ nhân. Từ thấp lên cao là Trương tiệp dư, Trân phi và Ninh phi có đúng không?"

"Dạ đúng thưa thái hậu"

"3 người bọn họ, liên tiếp mấy ngày nay không ngày nào không đến to nhỏ với ai gia. Làm ai gia vô cùng mệt mỏi. Chỉ có con mới làm ai gia vui vẻ như vậy"

"Là thần thiếp không quản lí nghiêm hậu cung, mong thái hậu trách tội" - nàng nhanh chóng bước ra quỳ xuống

"Không phải, ai gia không có ý trách con. Mau đứng lên"

"Tạ thái hậu"

Thái hậu thở dài tiếp tục: "Bọn họ than thở với ai gia, đã hơn 1 tháng trôi qua, hoàng thượng không thèm ngó ngàng gì đến họ. Thậm chí đến một cái nhìn cũng không. Dù thẻ bài là ai đi nữa thì cũng không được hầu hạ hoàng thượng. Con nói xem, có phải ai gia rất mệt mỏi không?"

Nàng khẽ trầm ngâm: "Thái hậu, người đang trách thần thiếp sao?"

"Ai gia biết, hoàng thượng lạnh nhạt với các phi tử khác không phải do con có ý chiếm hữu. Là hoàng thượng quá sủng hạnh con. Nhưng ai gia cũng đã gần đất xa trời rồi. Lần trước con sảy thai khiến ai gia hết sức đau lòng. Nhưng cũng đã lâu như vậy, ai gia không thể chờ thêm được nữa. Con thông minh như vậy, con hiểu ý ai gia đúng không?"

Nét mặt của nàng thoáng nét buồn bã. Thì ra tâm tư thái hậu vẫn là nghĩ cho đại cuộc. Hóa ra cái suy nghĩ hài tử của chính thê mới có thể đường đường chính chính mà ngồi vào ngôi vị thái tử, chỉ là suy nghĩ của riêng nàng mà thôi.

"Thần thiếp đã hiểu thưa thái hậu, thần thiếp cảm thấy không khỏe, xin lui về cung"

***

Tối, Lạc Thủy cung nguy nga tráng lệ cũng chìm vào màn đêm.

Nàng ngồi tựa đầu vào cửa sổ, thả ánh mắt nhìn ra xa xăm.

Là sương đang vây trong đáy mắt
Hay là trăng đang khuyết ở trong lòng...

Một cảm giác ấm áp bất chợt khiến nàng tỉnh giấc.

"Hoàng thượng..."

Hắn đứng ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng. Một nụ cười ôn nhu khiến nàng cảm thấy thật nhẹ nhàng.

"Là trẫm làm nàng thức giấc"

"Thần thiếp chỉ muốn ngắm sao một lát, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay biết. Khiến hoàng thượng chê cười"

Hắn khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, đặt vào trán một nụ hôn ngọt ngào.

"Đã lâu rồi trẫm chưa thấy hoàng hậu phóng túng như thế. Nàng lúc này mới chính là Mỹ nhi của trẫm"

Hắn đỡ nàng lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên nàng. Chuẩn bị cởi bỏ long bào.

"Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy hơi mệt. Đêm nay chắc không thể hầu hạ người. Hay là người qua tẩm cung của Trân Phi nghỉ một đêm?"

Hắn khẽ cau mày: "Nàng là không khỏe ở đâu? Trẫm lập tức truyền thái y đến đây"

"Hoàng thượng, không cần đâu! Thiếp chỉ hơi khó chịu trong người. Không nghiêm trọng" - nàng vội ngăn lại

"Thôi được rồi! Vậy nàng nghỉ sớm đi. Trẫm về Dưỡng Tâm điện"

Hắn đứng dậy thì nàng vội bước theo.

"Hoàng thượng! Là lỗi của thần thiếp"

Hắn quay lại mỉm cười: "Nàng không khỏe còn không mau nghỉ ngơi?"

"Thần thiếp là người đích thân tuyển chọn phi tử. Nhưng lại khiến hoàng thượng chán ghét bọn họ như thế. Là thần thiếp không làm tốt chức phận. Xin hoàng thượng xét tội"

Nàng nói xong liền quỳ xuống.

Hắn vội bước đến nắm tay nàng đỡ dậy.

"Mau đứng lên"

"Hoàng thượng, nếu đêm nay người vẫn nhất quyết về Dưỡng Tâm điện thì thần thiếp không còn mặt mũi nào nhìn thái hậu nữa"

"Là thái hậu trách phạt nàng?"

"Không, thái hậu không trách phạt gì thần thiếp cả. Những lời người nói hoàn toàn chính xác. Thiếp tự thấy hổ thẹn. Đã hơn một tháng qua nhưng đêm nào hoàng thượng cũng đến Lạc Thủy cung, đã gây ra không ít lời bàn tán. Thần thiếp lại quá tự phụ mà không quan tâm đến khiến nó truyền tới tai thái hậu, làm người phật lòng"

"Thôi được rồi! Trẫm tới Ngọc Đình cung là được chứ gì? Nàng mau đứng lên"

"Tạ hoàng thượng"

Hắn cau mặt quay lưng bỏ đi. Hắn khó chịu ư? Thế còn nàng? Nàng là đang mang cảm xúc gì? Có trời mới biết.

Ba năm qua, nàng đã quên mất mình là nữ nhân đến từ thế kỉ 21, nàng đã quên mất lần cuối cùng nàng tung tăng chạy nhảy, lần cuối cùng nàng cười to là khi nào. Chẳng phải là vì thứ cung quy tứ phía hay sao? Hoàng hậu, vị trí mà bất cứ nữ nhân nào cũng mơ ước. Chính nàng cũng vậy. Không ít lần ở thế kỉ 21 nàng mơ mình được một lần làm hoàng hậu. Khoác lên mình bộ phụng bào oai nghiêm. Nhưng có lẽ chính nó bây giờ đang bó chặt con người nàng.

"Hoàng thượng, từ khi ta và chàng khoác lên mình bộ hoàng bào cao cao tại thượng, ta và chàng đều không còn là Kim Tử Long và Từ Thoại Mỹ nữa. Chàng là đế vương, ta là hậu phi. Ta có mình chàng nhưng chàng còn có cả Kim quốc. Ta không thể ích kỉ giữ chàng cho riêng mình được nữa..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy