_Mãi Mãi Không Thể Yêu?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng tới..."

Thấy Kim Tử Long đến Gia Nghi không một chút phép tắt mà chạy lại ôm lấy hắn

Tên thái giám bên cạnh nhìn cũng ngứa hết cả mắt mà lên tiếng" Vô lễ thấy hoàng thượng đến còn không mau hành lễ"

Gia Nghi mặc kệ lời nói của tên thái giám mà cứ nũng nịu kéo Kim Tử Long vào trong phòng.

Nếu Thoại Mỹ là người thông minh ,mạnh mẽ và cương nghị mang lại cho người khác cảm giác không cần phải bảo vệ cũng không sao thì Gia Nghi cô ta chính là loại mang vẻ ngoài ngây thơ trong sáng làm người ta luôn muốn bảo vệ, nhưng tâm địa thì độc ác hơn cả rắn.

"Đừng diễn nữa đừng nghĩ tôi không biết gì"

À không thật ra nếu không nhặt được miếng ngọc muội mà chỉ người của hoàng tộc mới có , ta cũng không biết cô lại chính là con của Thiên Thành người mà hơn mười năm trước đã lập mưu tạo phản

phụ thân cô chỉ vì để giành lấy ngôi vị Hoàng Đế này mà nhân lúc Kim Triều đang suy yếu nhất, Thiên Gia các ngươi dùng đủ loại mưu kế bẩn thỉu để ép phụ hoàng ta nhường ngôi, nhưng không thành mà ngược lại còn bị người của phụ hoàng ta đánh cho không còn đường lui, cứ ngỡ Thiên Gia đã bị "Tru Di Tam Tộc" nhưng không thể tin được là vẫn còn ngươi.

Ta không ngờ cho đến tận bây giờ cô cũng không bỏ qua chuyện đó mà lại lập lại cái quá khứ rách nát đáng chết của Thiên Gia

"Ngươi câm miệng" Cô ta vứt bỏ lớp mặt nạ ngây thơ, rút ra một thanh kiếm từ phía giường chỉa thẳng vào Kim Tử Long

"Thiên Gia ta không dùng mưu hèn kế bẩn tất cả đều do ngươi bịa đặt,vốn dĩ cái ngôi vị hoàng đế đó phải thuộc về phụ thân ta, người chỉ giành lại những gì thuộc về người mà thôi"

"Còn ngươi, ngươi nghỉ rằng mình thông minh lắm hay sao. Nếu là như vậy thì ngươi đã không bị ta vắt mũi cái chuyện cỏn con của Từ Thoại Mỹ rồi" Cô ta khinh bỉ nhìn về hướng mũi kiếm cũng chính là mắt của Kim Tử Long.

"Chắc hẳn ngươi đang thắc mắt ta đang nói gì đúng chứ. Đến giờ phút này ta cũng không ngại nói cho ngươi biết

Ngày ngươi lật đổ được Thành Dương Thuật,Thoại Mỹ đúng là đã ở doanh trại của Hàn Vương nhưng cô ta đã ngủ với Hàn Vương chỉ là do ta ngụy biện

Thực chất cô ta đã cùng Hàn vương không ăn không ngủ để lên kế sách giúp ngươi đánh thắng được trận đó.
Nếu cô ta không dùng chính bản thân mình đặt cược với tất cả quần thần trong triều,ngươi nhất định có thể lật đổ được Thành Dương Thuật thì liệu cái bọn ngu ngốc đó có nguyện ý điều binh đến giúp đỡ ngươi hay không

Nhưng ta cũng rất bất ngờ cô ta rõ là biết mình bị ngươi hiểu lầm chuyện đã ngủ cùng với Hàn vương, nhưng cho dù có bị ngươi lạnh nhạt hay bị ta chà đạp không thương tiếc cũng chẳng giải thích một lời nào"

Vừa dứt lời Gia Nghi vung kiếm lên, nhưng Kim Tử Long đã kịp phản ứng lại hắn nghiêng người dùng chân đạp cho cô ta một cái. Sau khi nghe tiếng động bên trong thì Võ tướng quân cùng với đội tuần tra bên ngoài lập tức đạp cửa xông vào.

"Ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi tạo phản nhưng còn chuyện của Mỹ Nhi, nàng ấy đã chịu những gì thì ngươi nhất định phải chịu gấp đôi!"

Sau khi nghe Kim Tử Long nói xong cô ta khẽ nhếch mép.
" Kim Tử Long ngươi nghĩ mình là ai mà có thể muốn ta sống là ta phải sống muốn ta chết là ta phải chết? Ta cho ngươi biết một chuyện HOÀNG HẬU của ngươi bây giờ có lẽ sắp phải theo ta rồi"

Sau khi thốt ra những lời như sét đánh vào tai Kim Tử Long thì cô ta đã một nhát kiếm kết liễu cuộc đời mình. Chết không nhắm mắt

"Ta quên mất hôm nay cũng chính là ngày Thiên Gia bị Tru Di Tam Tộc trăng tròn...,đúng là trăng máu hôm nay chính là ngày có trăng máu. Mỹ Nhi...,Mỹ Nhi?,đáng chết tại sao ta có thể quên được chứ"

Kim Tử Long lúc này như phát điên lên hắn chạy nhanh đến Trường Xuân Cung nơi nàng đang nghỉ ngơi.

Hắn thật ra chưa từng nghĩ nàng đã ngủ với Hàn vương nhưng lòng hận thù và sự kiêu hãnh của một đấng quân vương không cho phép hắn tha cho nàng

"Chỉ là ta muốn nàng niếm thử cái cảm giác bị phản bội nó tồi tệ như thế nào, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho Gia Nghi tạo phản

Mỹ Nhi ta cầu xin nàng hãy đợi ta. không được...nàng nhất định không được có chuyện gì..,nhất định là như vậy"

Đến được Trường Xuân Cung hắn mở tung cánh cửa. những vệt máu còn chưa khô hẳn nhộm đỏ hết gần như cả căng phòng. Những cung nữ bị đâm đúng một nhát trí mạng họ cũng chết không thể nhắm mắt còn có một nam nhân? Là Hàn vương,hắn cũng đoán được hôm nay Gia Nghi sẽ tạo phản một lần nữa.

Vậy còn nàng? Thoại Mỹ nàng may mắn hơn họ vì Nàng chỉ bị đâm chúng vùng bụng. ngây lúc Thoại Mỹ dường như sẽ chết thì Hàn vương xuất hiện đánh với tên thích khách đó một trận hắn không kịp mang theo tên lính nào mà chạy một mình đến đây, nhưng tên đó chính là tên cầm đầu nên ít nhiều vẫn sẽ giỏi võ hơn Hàn vương.

Chỉ một khắc sơ xuất Hàn vương không những không cứu được Thoại Mỹ mà tính mạng hắn cũng khó giữ được Hàn vương bị đánh cho bất tỉnh. Còn tên thích khách vì sợ lại có thêm người đến mà chỉ đâm cho Thoại Mỹ một nhát còn không kịp kiểm tra xem nàng đã chết hay chưa. Mà đã vội vàng rời đi

Thật chất nàng vẫn còn sống nhưng vết thương chồng chất vết thương, trong người nàng lại nhiễm không ít bệnh. Nên khi Kim Tử Long đến nàng đã mất máu đến nổi đổ mồ hồi ước đẫm cả trán hắn tiếng đến đỡ nàng vào lòng. Thoại Mỹ chỉ nhẹ cười ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp ấy bây giờ xanh xao đến lạ. Nàng nhẹ giọng lên tiếng

Trước mắt Thoại Mỹ nàng bây giờ chính là Kim Tử Long là Hoàng thượng của Kim triều, tam cung của hắn có cả ba ngàn giai lệ, còn nàng mang danh là mẫu nghi thiên hạ dưới một người nhưng lại trên vạn người, ngôi vị mà ai ai cũng muốn có, nhưng nàng chỉ muốn được yêu thương tự do như bao người khác. Sự xa hoa lộng lẫy trong hoàng cung này vốn nàng chẳng cần.

Hoàng thượng...,Thoại Mỹ ta đã từng vì người mà động tâm, đã từng vì người mà bi thương, đã từng vì người mà thống khổ, đã từng vì người mà cô liêu tịch mịch. Nhưng có lẽ ái tình của ta đối với người là một loại cố chấp?

Thì ra đó là sự thật mẫu thân quả nhiên không lừa ta, người nói đúng"Quân vương chỉ có thể rung động, Mãi mãi cũng không thể yêu"

"Ta xin lỗi"

Năm đó nàng vì ta mà đã ở trong doanh trại của Hàn vương không ăn không uống đến ngủ nàng cũng không ngủ chỉ vì lên kế sách để ta đánh bại Thành Dương Thuật

Nếu như ta ở đó và chứng kiến cái cảnh nàng vì ta mà tiều tụy như vậy thì đã không có chuyện để Gia Nghi âm mưu tạo phản lần nữa
Vì ta, quá ngu muội không chịu hiểu cho nàng không cần biết lý do đã cho là nàng phản bội

Nàng không biết. Là Hàn vương hắn đã thầm yêu nàng rất lâu rồi nhưng không thể nói vì nàng đã là hoàng hậu của ta. Lúc ta đánh thắng trở về thì doanh trại của hắn đã bị bao vay bởi rất nhiều thích khách.

Lúc đó nàng phát bệnh ngất liên tục 3 ngày liền, chút nữa đã bị tên thích khách giết nhưng tên Hàn vương đó đã lấy thân mình ôm lấy nàng vào lòng đỡ trọn cho nàng nhát dao đó

Ta thật sự không hiểu trong khi hắn có thể dùng chân đá là đã đánh ngã được tên thích khách đó. Hắn không bị thương nàng cũng sẽ không sao hết nhưng hắn lại không làm như vậy"

"Đúng rồi, tại sao chứ,... nàng rõ ràng có thể giải thích cho ta mà, nàng có thể biện minh cho mình mà. Tại sao nàng biết ta hiểu lầm nhưng nàng lại im lặng nàng sao không hận ta, không oán trách ta chứ? Nàng không biết làm như vậy chỉ khiến ta thêm căm ghét nàng hay sao?"

Ta nói ra thì người sẽ tin ta sao? Tại sao vẫn cố chấp khi biết là không thể...?
Thế gian nào có hoa nở mãi không tàn nhưng...Nếu thực yêu hoa, nếu lòng người nguyện ý, giữ lại chút dư âm vốn chẳng khó gì


Kim Tử Long định nói gì đó nhưng từ miệng nàng phung ra một ngụm máu rồi ngất đi...

Thái y sau khi bắt mạch cho Nàng xong  sắc mặt liền thay đổi

"Bẩm hoàng thượng, thần e là hoàng hậu chỉ còn có thể cố gượng hết đêm nay nữa"

"Ngươi nói gì chứ không phải nàng ấy chỉ bị đâm chúng bụng hay sao tại sao lại như vậy? Vết thương cũng không sâu đến mức như ngươi nói"

Thái y thấy không thể giấu được hắn nữa thì quay qua xin lỗi Thoại Mỹ một tiếng nhỏ rồi nói hết tình trạng sức khỏe của Thoại Mỹ cho hắn biết.

"Bẩm hoàng thượng thật ra hoàng hậu vốn trong người rất yếu trong người hiện lại mang rất nhiều loại bệnh nhưng chỉ toàn bệnh lạ hiện tại không ai có thể cứu được"

Nói xong thái y lặng lẽ lui xuống để lại Kim Tử Long ở đó cùng với Thoại Mỹ

"Nàng,...đã từng nói sẽ trả thù ta kia mà vì ta đã không bảo vệ được con nàng vì ta không quan tâm đến con nàng chết ra sao mà lại bắt nàng phải vào cái lãnh cung lạnh lẽo đó một mình vì tội cố ý hảm hại Gia Nghi xảy thai nhưng tất cả lại do chính cô ta sắp đặt cô ta nhẫn tâm giết con mình chỉ vì muốn hại nàng. Nhưng bây giờ thì hay rồi đến cả nàng ta cũng không thể bảo vệ được thì là vua gì chứ?"

Hắn cuối đầu xuống tuy miệng cười nhưng trong lòng đã chết

Tại sao nàng bệnh mà không cho ta biết tại sao phải cố chấp như vậy tại sao,..tại sao chứ,... Từ khi nào mà khoản cách của ta và nàng lại xa đến như vậy?hay tại ta không quan tâm nàng đến nàng lâm trọng bệnh cũng không hề hay biết,đúng vậy tất cả là lỗi của ta hết.

Từ Thoại Mỹ bây giờ ta ra lệnh cho nàng mau tỉnh dạy nói chuyện với ta, ta còn rất nhiều chuyện muốn xử tội nàng,...ta không cho phép nàng chết như vậy, có nghe không,..hả?

Ta,..taa cầu xin nàng đó tỉnh dạy đi...có được không?"

Lần đầu tiên nước mắt của Kim Tử Long rơi thật không thể tin nổi, đường đường là vua của một nước, lại quỳ trước nữ nhân này mà khóc lóc van xin?

"Đáng tiếc thật, chỉ có thể trách nàng và hắn duyên phận quá mỏng rồi,còn đau lòng nào khi yêu nhau đến với nhau nhưng vẫn không thể vượt qua được cái gọi là Thiên Ý gì đó "

[ Ngỡ Thiên Trường Địa Cữu Duyên Kim Thạch,Vĩnh Kết Đồng Tâm Nghĩ Phu Thê? ]

___________________end__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro