Chương 1: Hắn, hiện thân của sự hỗn loạn nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, chó thật chứ..." hắn cứ vậy cả ngày, thầm chửi bản thân là vô dụng, bất tài, hắn chỉ mong bản thân mình được chết, được giải thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp mà hắn tự làm quá lên. Đôi khi hắn tự hỏi với chính bản thân rằng hắn là ai, tại sao hắn lại được sinh ra,...rồi cứ thế mà tiếp tục bài ca thán trời đất vì đã không cho hắn như bao người khác, ca thán cha mẹ hắn vì đã sinh ra hắn, ca thán cuộc đời và số phận luôn nghiệt ngã như nó đã và luôn luôn vậy, ca thán tất cả mọi người xung quanh hắn vì không cho hắn cơ hội được hoà nhập, được mở lòng, được sống như một con người....Hắn là Nam, một kẻ tự nhận bản thân là "Chí Phèo" - Luôn trong vai kẻ ác chỉ mong cuộc đời cho hắn lương thiện, hay chính hắn tự tước đoạt đi cơ hội ấy ? Tuổi 17, cái tuổi đáng ra nên tập trung học hành, ôn thi cho đại học, cái tuổi đáng ra sẽ có cho mình một mối tình cấp 3 lãng mạn, nhưng hắn chẳng có gì, không động lực học tập, không có một mối tình đẹp nào. Hắn vẫn vậy, ngay từ tấm bé hắn đã chỉ quanh quẩn bên cạnh chiếc máy tính chạy hệ điều hành Window XP cũ mèm, thu hẹp thế giới lại chỉ xoay quanh chiếc bàn máy tính ấy. Hắn đã nghĩ rằng bản thân không cần những thứ khác nữa mà chỉ cần thứ đồ công nghệ ấy thôi. Rồi dần dà hắn đã từ chối xã hội này, từ chối giao tiếp, từ chối kết giao thêm bạn mới.

" Đằng nào cũng chuyển nhà, mình đâu cần kết thêm bạn mới để rồi lại phải chia xa"

E rằng việc chuyển nhà liên tục đã khiến hắn không còn luyến tiếc gì với những mối quan hệ khác nữa rồi, sự chán nản và cô độc luôn đồng hành cùng hắn. Âu cũng là điều tốt, hắn cũng học được nhiều thứ như tự giải quyết vấn đề, tự mình làm nhiều thứ, tự chịu đựng những thứ tiêu cực,... mà không cần một bàn tay giúp đỡ. Hắn cứ vậy mà sống đến năm 17 tuổi, an phận với sự cô độc. Đến việc kết giao cùng các bạn cấp 3 mà hắn vẫn lựa chọn một mình.

"Phiền thật, chúng mày làm ơn đừng làm phiền tao trong những năm học này nhé ? Tao xin chúng mày đấy."

Hắn chỉ biết cầu mong như thế mà đâu có gan nói thẳng ra, tại hắn sợ. Gã ta tự hỏi rằng thứ gì đã khiến hắn sợ xã hội đến thế. Đến cả việc đi ăn sáng, hay mua cho bản thân món đồ gì hắn cũng đều nhờ mẹ giải quyết, thật nực cười cho con người ấy.
Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi cách nhìn của hắn khi lần đầu hắn cảm nhận được hơi ấm của con người. Là khi hắn cảm nhận được sự ấm áp của người khác, nhận được sự giúp đỡ. Lần đầu hắn hiểu từ "Bạn Bè" là gì, và hắn dần dần khao khát thứ ấy như con thú đói khát được ăn uống no say sau những ngày dở sống dở chết và khao khát được nếm hương vị đó thêm lần nữa. Hắn đã gặp được những người mà hắn có thể tin, có thể trao trọn mọi điều hắn có. Đôi khi gã ta chế nhạo bản thân vì đã tự nhốt mình trong "Nhà tù nội tâm" mà gã xây nên trong nhiều năm, và rồi gã biết ơn những người bạn của hắn vì đã giúp hắn ta dần dần đập tan thứ nhà tù đang khiến hắn chết dần chết mòn kia. Hắn đã gặp Huy - một người bạn tốt, luôn cố gắng giúp hắn thay đổi từ những cái nhỏ nhặt, nhưng đôi khi lời nói thô tục của Huy khiến hắn khó chịu, biết là tốt nhưng với một kẻ soi xét từng lời nói như hắn thì cũng chỉ gây thêm bực tức. Kế đó là Minh, Hoàng và Thuần, cũng như Huy, họ thực sự tốt và đã luôn ở bên hắn từ những ngày đầu gặp nhau, tính cách từng người đã khiến hắn dễ chịu, tin rằng thế giới vẫn còn những người như này, chỉ có điều hắn phải tự mình tìm ra và CHỦ ĐỘNG làm quen, thứ mà đến tận bây giờ hắn vẫn luôn rụt rè và e sợ.

Cũng như mọi ngày, cả lũ lại hẹn nhau trên sân bóng rổ - nơi đã gắn kết cả lũ và là nơi đầy ắp kỉ niệm của cả bọn. Sau 3 tiếng "quần" nhau trên sân bóng, ai cũng đuối và nằm chết dí trên chính mặt sân  toàn đất và bụi bẩn, nhưng thế mới vui, mới là tuổi trẻ vô lo vô nghĩ. Đang nằm nghỉ và nói chuyện với lũ bạn, đột nhiên Nam bật dậy. Không phải vì có "đạn lạc" do bóng thằng khác ném, cũng không phải do bảo vệ đuổi ra khỏi sân, mà là vì một người. Một người con gái dáng vẻ nhỏ nhắn, cùng với mái tóc xoăn ngắn ngang vai đã lướt qua hắn một cách tình cờ.

"Cô ấy là ai vậy, mình chưa từng thấy cô ta trong trường. Sao cô ta lại có móc khoá ấy ?"

Chiếc móc khoá mà hắn tự hỏi là chiếc mà hắn cũng có, nhưng chỉ có một số người biết đến dự án ấy mới mua và sở hữu chúng thôi. Là trùng hợp ? Hay có sự gắn kết định mệnh nào đó giữa hắn và cô gái ấy ?. Hắn cứ vậy mà ôm sự tò mò về nhà, để rồi quẩn quanh trong trí óc non nớt ấy là hình bóng cô gái kia, hắn muốn biết cô ta là ai, là người như nào, không vì lí do gì khác, hắn chỉ muốn tìm hiểu cô gái kia bằng mọi giá. Thế nhưng, thiếu thốn thông tin và mối quan hệ là thứ cấm cản hắn tiến đến sự thật. Hắn chỉ đành ngậm ngùi mà từ bỏ công cuộc này một cách dở dang.

Bẵng đi một thời gian, trong lúc rảnh rỗi, hắn đang lướt instagram trong vô thức thì một tấm hình đã khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.

" Chính là cô ấy?!"

Là do định mệnh sắp đặt hay chỉ là ngẫu nhiên thôi ? Nhưng hắn mừng vì đã có được tài khoản mạng xã hội của cô ấy. Nhưng có được rồi thì làm gì ? Hắn nghi vấn tự hỏi chính bản thân mình, liệu hắn có muốn cô ta đến thế ? Hay chỉ là để thoả mãn tính tò mò của bản thân ? Bỏ mặc những suy nghĩ ấy, hắn bắt đầu đào sâu hơn để tìm hiểu cô gái này. Hắn biết được cô ta học cùng trường hắn, chỉ là trái ca học, nhưng hắn mừng thầm vì đã tìm được người mà hắn đã luôn cố gắng tìm kiếm. Đột nhiên trong đầu hắn ta hiện lên hai chữ "Làm quen".

"Làm quen ư ? Không đời nào ! Cho dù có thích hay sao đi chăng nữa mình cũng không bao giờ làm quen người khác !!"

Hắn tự huyễn hoặc bản thân về giá trị của hắn là vô giá nên không bao giờ chủ động làm quen người khác, hay sự thực chỉ đơn giản rằng hắn sợ ?. Rồi hắn lại tắt chiếc điện thoại đi, cho rằng như thế là đã đủ internet cho ngày hôm nay và dần dần chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, mở mắt ra đã 12h trưa trong khi hắn cần đến trường trước 12h30, vì chỉ cần một lần đi muộn nữa thôi, thứ chờ đợi hắn sẽ là bản án "Hạnh kiểm khá" và nó sẽ chấm dứt cho chuỗi 10 năm học sinh giỏi của hắn. Hắn nhanh chóng bứt tốc đến trường với con xe 50 phân khối cà tàng hắn dùng như phá, đang kêu gào nỗi thống khổ vì có thằng chủ không biết trân trọng của cải, mặc kệ chải chuốt vì không cần phải phô diễn cho ai xem. Cuối cùng cũng tới nơi, hắn trịnh trọng bước vào trường như bước tới khán đài lớn, nơi hắn làm chủ bữa tiệc.

"Tùng...Tùng...Tùng..." tiếng trống trường vang lên.

"Thôi chết mẹ vào tiết rồi" Nam sửng sốt

Chưa kịp thở bình thường, hắn đã phải chạy nhanh lên lớp. Hắn tự tin với đôi chân cứng cáp, rắn rỏi của mình, chạy như bay lên trên tầng 3. Nhưng đang chạy, một cảm giác bất chợt nhói lên trong người hắn, đó không phải cảm giác khi giám thị bắt gặp, mà là thứ cảm giác hồi hộp như gặp một người, một người vô cùng quan trọng của hắn ta. Một cảm giác vụt chạy qua tâm trí ấy như báo hiệu rằng hắn đang trên đường gặp người tình của mình chứ không phải trên đường tới lớp học.

"Yêu ư ? Đời nào lại thế, mình điên rồi. Đã muộn vậy còn yêu với đương, đã yêu ai đâu mà lại có cảm giác này chứ?!"

Hắn tiếp tục chạy bán sống bán chết. Gần tới nơi, cảm giác ấy lại quay lại với hắn. Thế nhưng giờ không phải là cảm giác bất chợt nữa, hắn đã nhìn thấy cô ấy. Thời gian như ngưng đọng lại, trong hắn bây giờ chỉ còn có hình bóng cô gái ấy. Một con người xa lạ nhưng hắn lại có cảm giác vô cùng thân quen, một cảm giác khiến hắn tin rằng cô gái ấy sẽ đem đến cho hắn hạnh phúc, sự ấm áp, sự ân cần, còn hơn những gì mà bạn bè hắn đem lại.

Tan học, hắn quyết tâm muốn kiểm chứng lại xem cảm giác đó có thật hay không. Hắn rình mò gần lớp cô ta, hệt như một kẻ biến thái bệnh hoạn chực chờ con mồi đi vào cái bẫy đã giăng sẵn. Để rồi bất chợt lướt qua hắn là hình bóng quen thuộc ấy. Lần đầu tiên hắn thấy rõ khuôn mặt cô gái, một gương mặt hài hoà, thanh tú, cùng với đôi mắt như chứa cả bầu trời đầy sao trong ấy, đôi môi bé xinh đang cười đùa cùng đám bạn bủa vây quanh cô ta. Trái ngược với năng lượng tiêu cực xung quanh hắn, cô gái ấy được bao trọn bởi một hào quang tích cực, mạnh đến nỗi làm tan đi thứ năng lượng u ám của hắn. Hắn đã bị mê hoặc bởi thứ năng lượng ấy, dần dần hình ảnh trong đầu hắn cả ngày là nụ cười, là ánh mắt, là gương mặt của cô ta. Bất giác hắn cười, vì hạnh phúc ư ? Hắn đã say, chẳng phải men rượu đã khiến hắn say, mà cô gái ấy đã khiến hắn không còn tỉnh táo được nữa. Có lẽ là lần đầu hắn rung động, hắn đã si mê một người đến vậy, đến mức quên đi bản thân hắn là ai. Một gã tự kỉ đã biết yêu, đã biết đến thứ trái cấm của cuộc đời, biết đến thứ xúc cảm mà hắn chưa từng cảm nhận được.

Con tim của hắn, tâm hồn của hắn hoà thuận theo thứ cảm xúc mang tên "Tình yêu" này, vậy nhưng lý trí hắn ta lại phủ nhận thứ cảm xúc ấy. Hắn, một kẻ khờ khạo tự cho mình đã thông hiểu hết sự đời, phong cho chính bản thân hắn một tước hiệu mà hắn xem là thứ đáng tự hào nhất : "Bố đời". Phải ! Tự nhận cái danh "Bố đời" để coi bản thân đã trưởng thành, đã đủ chín, đã già dặn để hiểu chuyện, nhưng cũng chính danh xưng "Bố đời" của gã cũng đủ để người đời mỉa mai gã khờ ấy.

"Trẻ ranh chưa vắt mũi sạch mà đòi dạy đời ai ?"

Và lần này cũng không ngoại lệ. Nực cười thay một kẻ chưa từng trải qua thứ thiêng liêng mang tên tình yêu, lại tự tin cho rằng mình đã hiểu tình yêu như nào. Sự khờ khạo của lý trí đã cố gắng thao túng con tim hắn rằng đó không phải là tình yêu, nhưng e rằng lần này con tim đã đánh bại lý trí. Mọi tế bào trong hắn đang đồng tình cùng trái tim này, chúng đang trỗi dậy, đang lấn át đi những suy nghĩ trong hắn - thứ suy nghĩ cho rằng tình yêu chỉ là phù phiếm. Hắn ta đang bối rối, đang đấu tranh trong tâm can, và để chấm dứt cuộc chiến này, hắn quyết định đi tìm cô gái ấy và xác nhận thêm lần nữa, nhưng cũng đã muộn màng, hắn đã một lần nữa không thấy cô gái ấy. Trái lại sự tò mò lần đầu là cảm giác hụt hẫng vì tuột khỏi tay người hắn có lẽ sẽ trân trọng cả đời. Gã ta tự nhủ rằng: "Lần tới tôi sẽ nói chuyện cùng cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#endtdcnt