10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua không gặp, không nghe giọng nói cũng không bị Triệu Tiểu Đường gây phiền phức, Thư Hân cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, không cần phải mang bộ mặt giả tạo ra thanh cao chán ghét ra đối phó với cô nữa... nhưng lại thấy có một chút gì đó trống trải trong lòng.

Kỳ lạ thật, sao nguyên ngày hôm qua Tiểu Đường không đến tìm mình? Cả sáng hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu, mất tăm mất tích ở đâu rồi chứ? Suy nghĩ một hồi, nàng chợt nhớ đến tin nhắn của Tiểu Đường đã gửi cho nàng sáng ngày hôm qua, mở lên xem lại xem có gì kỳ lạ không?


"Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe." Cũng bình thường mà ta. Nàng nghĩ chắc là cô bận đi đâu đó xa nên mới nhắn như vậy thôi, chắc hôm nay sẽ về. Nàng cảm thấy có chút... nhớ, một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim nàng, là cô đang quan tâm nàng, dặn nàng giữ gìn sức khỏe.

Lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ không đúng vừa nhóm nhen trong  đầu của mình. Sao lại phải nhớ chứ? Không phải mình đã vứt bỏ đoạn tình cảm u mê ngày trước? Bây giờ Tiểu Đường xuất hiện còn quan tâm mình bất quá chỉ là sự bất ngờ, cảm thấy những công sức tiếp cận trước kia của mình được đền đáp một phần nào đó cũng thấy vui sướng, chứ không hề có một sự rung động xao xuyến nào ở đây nữa nhé, bây giờ cũng lớn rồi, suy nghĩ cũng chững chạc hơn chứ không phải như cái thời còn yêu say đắm không màng đến thế giới ấy. Nàng không thể tự mình làm khổ mình nữa. Nếu là bây giờ, lựa chọn nào có lợi cho mình thì nàng sẽ chọn mà không cần suy nghĩ, cho dù thứ phải vứt bỏ có là tình yêu đi chăng nữa.

.

.

.

Tiểu Đường hôm nay phải thức sớm để đi chợ giúp mẹ, chưa thấy có ai như cô, đi chợ mà ăn mặc không thể nào thanh lịch hơn, mà cũng không hẳn là đúng. Vì cô đẹp nên mặc gì cũng đẹp thôi, cho dù có mặc áo mưa đi chợ chăng nữa.

Diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng với một chiếc quần tây ôm sát đôi chân thẳng tắp, tay áo xoắn lên nhìn cô trông soái tỷ vô cùng.

- Mẹ à con đi đây.

- Ừ đi mau đi, con đi chợ mà ăn mặc như vậy bộ muốn đổ hết đám con gái nhà người ta sao?

- Mẹ này, hằng ngày con đều mặc vậy mà.

- Hằng ngày? Hơ vậy tôi phải nhanh chóng chuẩn bị lựa con dâu rồi.

- Haizz không nói chuyện với mẹ nữa, con đi đây.

Bước ra chợ, đi đến đâu bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên con người sáng chói nổi bật này.

- Ơ con bé này nhìn quen mắt lắm, có phải là Tiểu Đường con bác Triệu nhà kinh doanh cà phê không?

Một bà dì tầm trung niên đi lại bắt chuyện chào hỏi Tiểu Đường.

- Dạ đúng rồi ạ, là cháu, chào bác Mai.

- Haha con còn nhớ bác sao? Cũng lâu rồi mới gặp lại con, con dạo này càng lớn càng xinh đẹp nha, kiểu này chắc trai theo nườm nượp.

Cười khổ trong lòng, không lẽ bây giờ cô lại nói cô từ chối hàng trăm chàng trai theo đuổi để tiếp cận một cô gái? Chắc bà dì đây sẽ sốc lắm nhỉ?

- Dạ không có đâu bác.

- Haha khiêm tốn là tốt nhưng khiêm tốn quá cũng không được nha. Thằng con trai bác từ khi mà con đi lên Bắc Kinh đến giờ ngày nào nó cũng nhắc con, nó nhớ con miết.

Con trai nhà bác? À là cậu nhóc ngày xưa hay đi ăn trộm gà đem về cho cô, không biết cô đã đi trả và xin lỗi biết bao nhiêu nhà dân nữa, bây giờ nhắc lại có chút buồn cười.

- Công việc cháu dạo này thế nào? Có ổn không?

- Dạ cháu đang làm pha chế cho một quán đồ uống ạ. Công việc cũng ổn định.

- Ôi xời, bác thấy mấy cái nghề đó không sớm thì muộn cũng sa ngã, ở đó toàn thể loại ăn chơi đàn đúm. Cháu lo mà giữ mình.

Cái gì? Không phải nể mặt bác gái đây lớn tuổi và có giao tình với gia đình mình thì cô đã không ngại sĩ diện của bà ta mà giáo huấn suy nghĩ của bà ta một trận rồi. Cô bình thường rất lễ độ và rộng lượng, nhưng lại cực kỳ ghét những người coi thường và xem rẻ đam mê của cô. Cái gì mà ăn chơi đàn đúm? Cái gì mà dễ sa ngã? Bà ta đã bao lần bước vào được những quán đồ uống có pha chế thượng hạng như cô? Không sao, nhẫn nhịn một chút êm vẹn đôi đường.

- Dạ bác không cần phải lo ạ. Chỗ cháu làm chỉ là một quán cafe nhỏ thôi ạ.

- Ba mẹ cháu cho cháu ăn học nhiều như vậy, sau này chỉ làm nhân viên trong một quán cafe thì thật phí.

A. Cô thật là không nhịn nổi bà ta mà, sao lại có những người dân trí thấp mà lại tỏ ra ta đây vậy chứ? Tiền cô làm ra hàng tháng tính ra cũng có thể nuôi sống tốt cả nhà bà ta chứ ở đó mà uổng với phí.

- Hưm. Xin bác ăn nói cẩn thận, cháu không thấy phí và ba mẹ cháu cũng vậy, ba mẹ cháu còn chưa lên tiếng mong bác giữ chút thể diện, con không muốn bị nói không phép tắc vì cãi nhau với bác đâu.

Cô nói xong không buồn nán lại đôi co với bà ta, mặc kệ những tiếng trách mắng phía sau vọng lại, cô giả vờ như không nghe mà tiếp tục làm con gái cưng đi chợ giúp mẹ.

.

.

.

Thư Hân từ sáng đến giờ không tập trung vào công việc được, cứ quên trước quên sau như người mất hồn cũng chỉ vì họ Triệu đó. Aizzz thà rằng bây giờ cô ta còn ở đây để nàng phải đỡ bận tâm hơn bây giờ. Hôm nay không làm việc được, chi bằng về sớm tìm Tuyết Nhi đi giải tỏa một ngày, cái này không phải là nàng không siêng năng nha, chỉ tại hôm nay tâm trạng không tốt thôi.

- Chu Tinh Kiệt!

- Hửm?

- Hôm nay anh được về sớm, mau xuống dưới chuẩn bị xe cho tôi, hôm nay tự lái.

- Tổng giám đốc? Em trốn việc sao?

- Trốn việc cái đầu anh, nói nhiều quá, mau lên.

- Ò.

.

.

.

- Haha nè Ngu Thư Hân, không ngờ cũng có lúc cậu về sớm để chở mình đi pub nha, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, haha tốt lắm tiểu Hân.

- Dạ Khổng đại nhân.

- Huh? Ngoan vậy sao? Nói xem, hôm nay là do tâm trạng tốt hay là có muộn phiền?

- Ngài đoán xem?

Tuyết Nhi vuốt vuốt cằm nghĩ.

- A. Là do Triệu Tiểu Đường?!

...




















Sinh nhật vui vẻ Xin Xin, chỉ mong baobei luôn luôn vui vẻ, được làm điều mình thích và thành công trên con đường mà mình muốn, tiến lên năng lượng tích cực Ngu Thư Hân ❤

Còn Zhao Xiaotang thì cưng chị nhất nhà rồi, duyên phận gặp được nhau, sau này nhất định trở thành hàng xóm. Mua cả nhà ở Thượng Hải rồi cơ mà, còn sợ không thành sao ❤

Đẹp đôi rớt nước mắt luôn á :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro