4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc à, người này là ai mà phải khiến em ra tay như vậy hả? Đắc tội với em sao?

Tinh Kiệt chưa bao giờ thấy việc cá nhân nào mà lại khiến cho Thư Hân bận tâm như vậy. Xem ra chỉ có hai trường hợp. Một là người này rất quan trọng, hai là khắc tinh. Mà xét theo trường hợp này không thể nào là người yêu được.

- Hiện tại sống trong một căn hộ tại Bắc Kinh sao? Lại còn là barista của một quán cafe nổi tiếng...

Trên tay Thư Hân hiện giờ là một xắp hồ sơ về lí lịch, công việc, sinh hoạt, nơi ở của một người mà trên hồ sơ ghi rõ chữ TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG.

- Nè đại tỷ, em có nghe anh nói không chứ?

- Xem ra bây giờ vẫn sống tốt nhỉ? Có khó chịu quá không?

- ...

- Nè Tinh Kiệt, tại sao trong đây không có những thông tin cá nhân như gia đình, người yêu,... đại loại vậy?

- Mấy thứ đó có cố cũng không tìm ra được gì... hình như sống một mình, xem ra còn độc thân.

Đại tỷ à, không phải em muốn diệt cỏ tận gốc luôn đấy chứ, dù sao người ta cũng chỉ là một Barista nhỏ bé xinh đẹp, hà cớ gì lại phải ra tay.

- Ừm... anh đi mua giùm em một ly Americano giống hôm đó.

- Sao? Tổng giám đốc à em có sao không vậy?

Vừa nói Tinh Kiệt vừa đặt tay lên trán mình, tay còn lại áp lên trán Thư Hân.

- Cũng mát mà ta...

- Mau đi đi, à mua tại quán hôm trước cho em.

- ...tổng giám...

- ĐI!

- À dạ!

Từ sau cái ngày gặp được Tiểu Đường tại quán đó, Thư Hân đã cho người điều tra cuộc sống hiện tại của cô. Với mục đích gì thì nàng cũng chưa rõ, chỉ là rảnh rỗi gặp lại người cũ muốn động tay động chân tý thôi.

.

.

.

.

- Alo. Triệu Tiểu Đường xin nghe.

- Cái con nhóc này, là mẹ đây.

- Ủa mẹ? Mẹ điện con có việc gì không?

- Có việc thì người mẹ này mới được điện sao? Ta chỉ muốn hỏi thăm con một chút thôi.

Tiểu Đường thong thả dựa một nửa người vào tấm kính đã lấm tấm những hạt mưa đầu mùa ranh rách. Tay thì vẽ vẽ lên theo đường đi của những hạt mưa.

- Con dạo này vẫn khỏe. À phải rồi, có thể tuần sau con được nghỉ lễ con sẽ về thăm nhà.

- Ồ vậy thì tốt quá, con về một mình sao?

- Ý mẹ là sao? Con vẫn phải là về một mình...

- Haizz, từng tuổi này rồi chưa một lần dắt người yêu về ra mắt. Con nói xem, có phải con do mẹ sinh ra tướng mạo không được tốt phải không?

- Mẹ cứ đùa. Con gái mẹ đẹp như vậy, rất đào hoa, không lo cô đơn đến già a.

- Chỉ giỏi cái miệng.

- Mẹ giữ gìn sức khỏe, con phải làm việc đây, tuần sau con về đó.

- Được rồi, được rồi, làm việc đi.

Tắt điện thoại, cô thầm nghĩ. Xem ra mấy lâu nay cô lo làm việc và xoay sở những chuyện khác khiến thời gian dành cho gia đình cũng còn không nhiều. Tuần sau phải dành trọn thời gian mới được. Tạm gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, cô đeo chiếc tạp dề hồng đen vào tiếp tục công việc buổi chiều.

Tính ra giờ giấc làm việc hiện tại rất thoải mái. Tuy quán hoạt động nguyên ngày nhưng có nhiều Barista thay phiên nhau. Khung giờ của Tiểu Đường sáng bắt đầu làm từ 7h30 đến 10h30, sau đó có thể nghỉ ngơi tại quán hoặc không, buổi chiều từ 1h đến 5h, có khi làm luôn ca tối nếu khách đông.

Hôm nay không phải làm ca tối, nên cô quyết định sau khi làm xong sẽ đến siêu thị mua một ít sữa và thức ăn dự trữ.

.

.

.

- Hân Hân a~~~

- Thư Hân rộng lượng, Thư Hân xinh đẹp, Hân đại tỷ~~

Tuyết Nhi ở bên cạnh bàn làm việc của Thư Hân mà ra sức nũng nịu, tay thì nắm tay nàng lắc lắc.

- Thôi! Tớ nổi hết da gà rồi nè. Cậu sao không đi hát hò gì đó đi mà lại đến chỗ tớ gây phiền vậy?

Mặt Tuyết Nhi bỗng đanh lại, buông tay ra, lườm Thư Hân như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Phiền sao? Được, vậy từ giờ không đến tìm cậu nữa, cho cậu cô đơn một mình không ai đến chơi.

- Thôi thôi tớ sợ, có chuyện gì?

- Hihi cậu thương tớ nhất. Dẫn tớ đi ăn đi.

- Một tuần 7 ngày tớ bao cậu ăn hết 5 ngày. Khổng đại nhân, tớ nhớ không lầm thì gia thế nhà cậu có thể cho cậu ăn một ngày 10 bữa ăn cả đời. Đâu để cậu chết đói đến đây ăn tiền của tớ?

- Ăn thức ăn cậu mua rõ ràng ngon miệng hơn mà.

- Vậy sao?

- Đúng đúng đó.

- Được rồi, đi thôi!

Thư Hân đứng lên mặc áo vest vào và cầm túi xách lên.

- Đi ăn hả?

- Đi siêu thị.

- Làm chi?

- Tớ mua đồ về nấu cho cậu ăn. Đỡ tốn ngân lượng.

- Xì. Tổng giám đốc keo kiệt, có bao nhiêu tiền đâu mà cũng tính lên tính xuống với tớ.

- Keo kiệt vậy mới giàu.

.

.

.

- Woaa cái này ngon nè, lấy cái này.

- ...

- Cherry dạo này mắc ghê, nên lấy 5 hộp thôi

- ...

- Thịt bò này xem ra hảo hạng a.

- ...

- Tớ muốn ăn xoài, mua 2 cân đi.

- ...

- Có cần mua nước ép hoa quả cho bữa tối nay không? Hay là rượu vang?

- ...

- Bánh su kem này có vẻ ngon, được rồi lấy 3 hộp thôi.

- Khổng đại nhân! Cậu tính mua hết nguyên cái khu thực phẩm này hay sao?

- Xì. Bao nhiêu đây chưa nhằm nhò gì so với một bữa ăn thịnh soạn mà cậu phải đãi tớ ở một nhà hàng sang trọng đâu nhé tiểu Hân.

- Được rồi được rồi cậu đi mua gì thì mua rồi tính tiền luôn. Thẻ của tớ đây, tớ đứng ở đây đợi.

- Haha bạn tốt tớ đi đây. Nhớ ngoan ngoãn ở lại đây không thôi bị bắt cóc tớ không đền ba mẹ cậu được đâu.

Vừa nói Tuyết Nhi vừa vỗ vỗ đầu Thư Hân. Phải nói là mặt mũi Thư Hân bây giờ như cục than tàn.

Tuyết Nhi đi được một lát thì Thư Hân cũng chán nên đi đến quầy bán sữa tính mua một ít.

Thấy vừa mắt hộp sữa lớn ít đường kia với tay lấy thì có một bàn tay cũng muốn lấy hộp sữa đó. Vô tình làm tay nàng chạm vào tay người đó. Theo quán tính nàng quay mặt qua xem người bên cạnh. Trố mắt, người bên cạnh khiến nàng bị giật mình một phen, trái đất quả thật nhỏ bé, sao lại gặp ở đây, sao có thể trùng hợp thế này?

Người bên cạnh trên mặt cũng biểu lộ sự ngạc nhiên nhưng không thái hóa như nàng. Chỉ là một chút biến sắc.

- Chị tính lấy hộp này sao?

- Triệu...Tiểu...Đường?

- Thư Hân.

Tiểu Đường nở một nụ cười sán lạn đến mang tai hù cho Thư Hân một phen. Tuy nhiên thì bàn tay cô vẫn không chịu rời bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của ai kia. Gặp Tiểu Đường ở đây thật sự có cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện vậy, dù sao cũng mới cho người điều tra cô ấy mà.

Thư Hân sau khi hoàn hồn thì chủ động rút tay mình về, lấy lại phong thái tự tin áp bức thường ngày.

- Chào, không ngờ lại có thể gặp mặt ở đây, thật trùng hợp.

Sau đó nở một nụ cười cong khóe môi đặc trưng.

Tiểu Đường khẽ nhíu mày, dáng vẻ này thật không giống dáng vẻ lắp bắp khi nãy. Thật sự là quá khác. Thư Hân chưa từng khách khí với cô như thế bao giờ. Cô đoán rằng ngày hôm đó từ chối nàng thẳng thừng như vậy, sau đó quay lưng không một lời an ủi đã ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tự trọng của nàng. Nhất là đối với một tiểu thư như nàng.

- Thư Hân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro